8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ cứ như vậy lẳng lặng đứng phía xa nhìn Lưu Vũ lọt thỏm trong đám đông, nhớ đến người giây phút trước tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, không chỉ thuộc về mình, mà còn thuộc về vũ đạo.

Xinh đẹp lóa mắt, tỏa sáng rực rỡ, thông qua ngôn ngữ hình thể lan tỏa xúc cảm chạm đến nơi sâu nhất của trái tim khán giả.

Mũi chân điểm nhẹ, xoay tròn vào lòng hắn, nở xòe thành một đóa hoa xanh biếc.

Đám đông tản đi hết, Lưu Vũ vỗ vỗ vai Tiết Bát Nhất nói gì đấy, sau đó nhảy phốc qua từng bậc thang đón lấy ly trà sữa, hút một hơi dài, đầy miệng trân châu, má phồng lên giống chú hamster nhỏ không ngừng nhai nhai nhai. Hai tay đưa ly đến trước môi Châu Kha Vũ, miệng nhỏ căng phồng nói không rõ chữ:

"Ngọt quá trời! Ngon lắm á! Em nếm thử đi!"

Châu Kha Vũ nhìn vết son môi còn dính trên ống hút, do dự định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ngập tràn chờ mong của Lưu Vũ, cuối cùng vẫn cúi đầu hút một hơi, đặt bó hoa vào tay cậu.

"Em đến xem anh diễn sao?"

"Ừm, múa rất đẹp."

Tiểu công tử luôn phải chạy show rất nhiều dạ tiệc của tập đoàn, có đôi khi sẽ phụ trách thiết kế, chuẩn bị lẵng hoa. Chưa kể đến việc là người yêu lãng mạn ghét sự giả dối, thích nghiền ngẫm các thể loại tiểu thuyết máu chó, Lưu Vũ đối với hoa ngữ không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Hoa baby bao quanh hoa diên vĩ xanh. Thanh lịch hào phóng và ngưỡng mộ âm thầm. Sắc hoa và trang phục biểu diễn đêm nay của cậu phá lệ hài hòa, tôn lên lẫn nhau.

Châu thiếu công việc bận rộn nửa đường chạy tới sẽ giống mình mà nghiên cứu mấy thứ vô nghĩa này sao?

Chắc chắn là không hiểu, coi như thưởng thức cái đẹp đi, vậy cũng tốt.

"Nè, em có thấy chúng ta giống như..." Lưu Vũ ôm bó hoa to đùng, cúi đầu khẽ khàng hít hà, gương mặt vùi vào trong hoa hơn phân nửa càng thêm phần tinh xảo. Thanh âm nói chuyện thầm thì nhẹ nhàng như đang tâm sự, gò má phiếm hồng, đường cong chân mày cũng được sắc hoa và ánh đèn đường cam dịu phản chiếu lấp lánh, ôn nhu đến kỳ lạ.

Cậu vuốt ve cánh hoa mềm mại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bóng đèn trong đầu bật sáng cái tách:

"Kim chủ và tình nhân nhỏ!"

Châu Kha Vũ: ? Bầu không khí lãng mạn tuyệt vời của tôi đâu?

Lưu Vũ chỉ chỉ Châu Kha Vũ: "Kim chủ."

Lại chỉ chỉ mình: "Tình nhân nhỏ chim hoàng yến được bao nuôi trong lồng."

Cậu vò vò tóc, ngẩng đầu cất giọng lanh lảnh tra hỏi:

"Em đã bao giờ bao nuôi người khác chưa đấy?"

Châu Kha Vũ lúng túng nhìn quanh bốn phía xem có ai chú ý tới hai người hay không, bất đắc dĩ thuận theo suy nghĩ của cậu mà thấp giọng trả lời:

"Chưa từng."

Lưu Vũ gật gật đầu: "Cũng đúng, còn chưa kịp tìm mỹ nữ bao nuôi thì đã phải gả cho anh."

Cậu nghĩ nghĩ một lát, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:

"Anh cũng chưa từng được bao nuôi, hay là chúng ta thử loại quan hệ này đi! Anh bao nuôi em! Em gái à, cười với anh đây một cái nào."

Châu Kha Vũ: Thở một hơi dài từ Bắc Kinh đến An Huy.

-

Nửa đêm, Lưu Vũ trên giường duỗi chân duỗi tay, nhìn Châu Kha Vũ vừa từ phòng tắm đi ra, nước chảy tong tong từ tóc xuống sàn nhà, gào lên một tiếng:

"Khônggggggggg!"

Lưu Vũ thân thủ bất phàm, nhảy dựng lên phi vào nhà tắm giật một chiếc khăn, sau đó lại lon ton chạy về ra lệnh:

"Quay người! Cúi đầu! Lau đầu lau đầu sấy tóc sấy tóc! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lần nào nói xong em cũng không nghe hết á. Coi chừng bị phong thấp, nước ngấm vào não, đến lúc già sẽ thành một ông già bị ngốc đó! Lúc đấy em có ngớ ngẩn anh cũng mặc kệ!"

Châu Kha Vũ ngồi khoanh chân trên giường. Hắn đã quá quen với kiểu nói chuyện suy luận nhân quả kỳ cục của Lưu Vũ, chẳng buồn phản bác, gật đầu trực tiếp đồng ý, ngoan ngoãn cúi đầu để Lưu Vũ dùng khăn vò tóc mình loạn xạ.

"Cuối tuần chúng ta sẽ xuất phát đi hưởng tuần trăng mật, anh giúp em chuẩn bị một ít hành lý được không?"

"Ừm." Lưu Vũ hờ hững buông khăn mặt xuống, nghiêm túc đi tìm máy sấy tóc, "Một tháng đúng không? Anh sẽ xin nghỉ ở đoàn ca vũ. Thư ký nhỏ của em sắp xếp như thế nào rồi?"

"Đi Hoa Kỳ, Orlando bang Floria."

Châu Kha Vũ tùy ý lại thờ ơ ném cho Lưu Vũ một xấp plan du lịch dày cộp, nghe lời để Lưu Vũ móc máy sấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra sấy tóc cho mình. Ngón tay cậu lùa qua tóc ngưa ngứa. Hắn mở laptop đặt trên đùi, bắt đầu nhìn không chớp mắt gõ gõ.

"A!" Lưu Vũ nghe nói, hai mắt sáng rực, "Ở đó có Disneyland nè!"

Cậu nhảy cẫng lên hoan hô, tóm lấy bàn tay đang gõ bàn phím của Châu Kha Vũ, cưỡng ép nhét máy sấy vào.

"Tự sấy đi, anh xem qua một chút."

Lưu Vũ nhặt đống giấy tờ khi nãy bị Châu Kha Vũ vô tình quăng loạn trên mặt đất lên, cũng không thèm tức giận với thái độ qua loa của hắn, nằm trên giường lăn qua lăn lại, lật xem plan du lịch hắn đưa. Sau đó dường như nhìn thấy cái gì, đột nhiên ngồi bật dậy, thò ngón tay chọt chọt eo Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chưa kịp cảnh giác, mặc dù thường xuyên bị Lưu Vũ chọt chỗ này nhưng vẫn bị dọa sợ đến mức suýt chút nữa nhảy lên trần nhà. Bị nhột muốn bật cười lắm rồi, lại vì giữ gìn hình tượng nên vội vàng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc hỏi:

"Sao thế?"

"Plan này là do em viết phải không? Đặc biệt vì anh mà thương lượng cùng công ty, thay đổi kế hoạch ban đầu?"

"Không có... Không có, ban đầu cũng là đi chỗ này, toàn bộ plan là Nguyên Nhi viết."

Châu Kha Vũ lắp ba lắp bắp giải thích, phát hiện cậu không biết Trương Gia Nguyên là ai bèn bổ sung:

"Là một thành viên của nhóm "oanh oanh yến yến" kia, thư ký nhỏ của em, người hôm đó đến nhà chúng ta."

(Trương Gia Nguyên: Hắt xì!)

Lưu Vũ nín cười:

"Con Squirtle đúng không? Anh biết cậu ấy, ba thư ký nhỏ của em anh đều thêm Wechat hết, bọn anh nói chuyện khá vui. Không thể nào! Plan này của em có lỗi chính tả, bữa tối chuẩn bị rượu vang, không phải diệu vang, cả hai chữ đọc gần giống nhau nhưng khác nhau đó*."

*Bản gốc: "葡萄酒 (Bồ đào tửu) chứ không phải 匍萄酒", cả hai chữ đầu đều là "Bồ" nhưng nghĩa khác nhau.

Châu Kha Vũ giật mình, cuối cùng cũng chịu rời ánh mắt khỏi màn hình laptop, biểu cảm hoàn toàn thay đổi, trên mặt đều là bối rối hoảng loạn, đưa tay muốn giật lại bản kế hoạch.

Lưu Vũ nhanh như sóc lách mình chạy trốn, ôm plan nhảy xuống giường, cuộn tròn xấp giấy rất ngang ngược chọt vào cái đầu còn chưa ráo nước của Châu Kha Vũ:

"Mặc dù em có rất nhiều thư ký, nhưng anh cũng không phải là chưa từng làm lãnh đạo, chưa từng quản lý cấp dưới. Mấy thứ quy trình báo cáo của công ty anh đều hiểu hết á, còn xem qua rất nhiều lần, đừng có coi anh như công tử bột được không? Nếu là do thư ký của em viết thật, lỗi chính tả này xuất hiện trong văn bản hẳn là đã bị đuổi việc từ lâu lẩu lầu lâu rồi!"

"À mà đuổi việc bớt đi cũng được, đừng có suốt ngày một đống oanh oanh yến yến vây quanh em, em nói đúng không?"

Lưu Vũ tiếp tục kiên trì không ngừng gõ đầu hắn.

"Đúng không!" Lưu Vũ phồng má chọt chọt bụng hắn, mỗi lần có vấn đề liên quan đến chuyện oanh oanh yến yến thư ký nhỏ, cậu lúc nào cũng vô cùng cố chấp.

"Kha Vũ ca ca, đúng không ~"

Lưu Vũ ngồi quỳ trên giường, vai nhỏ nhấp nha nhấp nhô, làm cho Châu Kha Vũ không kiềm chế nổi mà "phụt" một tiếng cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro