9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước công ty Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cứ ngơ ngác như Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Thế mà còn căng thẳng hơn cả lúc gặp các bậc gia tiên, à không, tiền bối.

Ngoài căng thẳng thì còn có chút mừng rỡ, ngạo nghễ đến địa bàn người ta công khai tuyên bố chủ quyền.

Lát nữa đi vào bên trong rồi chính là đặt chân vào thế giới riêng, hoàn cảnh công tác, cấp dưới, đồng nghiệp,... Chuyện này có thể tính là... Trao đổi cuộc sống lẫn nhau ha?

[Buổi sáng]

Có thể bởi vì lý do Lưu Vũ quên khóa cửa nhà vệ sinh trong lúc thay quần áo, Châu Kha Vũ bất cẩn xông vào, ngay lập tức cấp tốc đóng sầm cửa lại chạy trối chết. Thanh âm đóng cửa lớn đến mức cả tòa nhà rung lên bần bật, hiếm có một lần vội vàng đi làm mà quên mang tài liệu.

Lưu Vũ chậm rãi đi ra phòng khách đã không còn bóng ma nào, nhìn "Dự thảo Hội nghị" vô cùng vô cùng quan trọng tối qua Châu Kha Vũ đã cất kỹ trên bàn cho khỏi quên.

Làm gì đến mức đấy nhỉ... Cởi trần mỗi thân trên thôi... Chẳng lẽ lại nhức mắt đến vậy à...

Lưu Vũ bước đến cầm xấp văn bản lên, tiện tay lật qua xem một chút. Không nhìn ra thông tin gì lớn, rất nhiều điều khoản trống trơn chưa hoàn thiện, dùng dấu hiệu kỳ quặc để thay thế. Nhưng chắc chắn là có một số hạng mục cơ mật quan trọng, ngày trước cậu phê văn kiện cũng dùng thể thức này. Hắn không nói thì mình không hỏi, vẫn là chạy theo đưa cho hắn đi.

Điện thoại kết nối, Lưu Vũ vừa sắp xếp tài liệu vừa hùng hùng hổ hổ nói:

"Châu Kha Vũ, em chạy cũng nhanh lắm! Đến tài liệu cũng đánh rơi trên bàn nè! Anh còn chưa hét "phi lễ chớ nhìn" đâu, cũng chẳng bị đau mắt đỏ, em sợ cái nỗi gì! Anh đem đến cho em nha?"

Người phía bên kia gần như hóa đá, trầm mặc một hồi mới chậm rãi phun ra một câu:

"Được, em để thư ký đợi anh dưới lầu."

-

Chuẩn bị nhấc chân bước vào công ty, Lưu Vũ chợt khựng lại, nhác thấy quán trà sữa ngay bên cạnh, nhớ tới thời gian gần đây ngày nào cũng được uống trà sữa Châu Kha Vũ mua về. Hôm nay tiện tay mời hắn một ly đi.

Một người tóc dài đang đứng quay lưng lại ở quầy pha chế, dưới chân còn có một con cún chạy lon ton. Lưu Vũ mở miệng:

"Chị đẹp ơi..."

Người kia vừa quay đầu, Lưu Vũ lập tức tịt ngòi, xấu hổ đến mức muốn dập đầu xuống đất tạ lỗi.

Không phải "chị đẹp" mà là một chàng trai tóc dài, tướng mạo rất thanh tú.

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, lỗi của em. Anh đẹp trai à, em không có ý kia đâu..." Lưu Vũ chắp hai tay trước ngược, nhắm chặt mắt, không ngừng cúi đầu xin lỗi liên tục.

Chàng trai kia ngược lại không chút để tâm, vừa cầm khăn lau quầy hàng, vừa nở nụ cười đẹp như hoa:

"Không sau đâu mà, cảm ơn em đã khen. Bé uống gì nào?"

"Em vô cùng xin lỗi ạ... A... Cho em một ly trà sữa trân châu 100% đường 100% đá, double trân châu ạ."

Bàn tay đang lau quầy của chàng trai xinh đẹp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu hồi lâu, sau đó giật mình bừng tỉnh, cười cười:

"Em là vợ Châu thiếu đúng không? Ái chà y hệt lời hắn miêu tả, đáng yêu quá đi à, trách sao Châu thiếu mê như điếu đổ."

"Hả?" Sắc mặt Lưu Vũ phút chốc đỏ như quả cà chua, ngẩn người nhìn anh, não bắt đầu nảy số những ký ức liên quan tới quán trà sữa này, bừng tỉnh đại ngộ:

"A! Anh là chủ quán trà sữa, đối tượng của một trong ba thư ký nhỏ trà xanh của Châu Kha Vũ!"

"Bingo ~ Anh là Hồ Diệp Thao, bé cứ gọi anh Thao Thao là được."

Hồ Diệp Thao không có ý lảng tránh, thoải mái thừa nhận. Nhìn con cún đang nồng nhiệt nhào tới chỗ Lưu Vũ, anh giải thích:

"Hứ, thấy chủ là không thèm quan tâm gì đến người ta, thứ không có lương tâm. Con corgi này tên là Mười Ba, là của Châu thiếu, vì nhà hắn không cho nuôi thú cưng, suýt chút nữa thì vứt đi nên ngày trước có vụng trộm gửi lại chỗ bọn anh rất lâu, ngày ngày đều đến thăm nó. Một tuần trước đột nhiên cực kỳ phấn khích nói rằng em không ghét chó, sau khi đi tuần trăng mật về sẽ thương lượng với em một tiếng, muốn đón nó về nhà. Đúng là người có nhà có vợ. Tống nó đi rồi, anh với Oscar cũng bớt được ối việc, ha ha."

Khuỷu tay Hồ Diệp Thao đặt trên quầy, nâng cằm nghiêm túc quan sát Lưu Vũ ôm lấy cún nhỏ thành thạo xoa đầu, gương mặt ửng hồng để mặc cho Mười Ba nồng nhiệt bày tỏ tình cảm.

Có lẽ là ngửi thấy chút mùi của chủ nhân còn vương lại, hai chân Mười Ba nhảy lên vai Lưu Vũ, nhiệt tình liếm láp mặt cậu, liếm đến mức cậu phải nheo mắt nghiêng đầu né đi, hai tay ôm ngang người cún con nhấc lên, bật cười vui vẻ, trái tim mềm nhũn cũng muốn tan thành vũng nước.

"Châu thiếu ngày nào cũng đến chỗ anh mua trà sữa, nói là mua cho vợ hắn, 100% đường 100% đá double trân châu, giống y hệt em order."

Hồ Diệp Thao vừa làm trà sữa vừa lải nhải:

"Em không biết ấy chứ, khóa màn hình điện thoại hắn đều là hình em, lúc rút ví trả tiền cũng thấy hình em kẹp bên trong, người ta nhìn thấy còn xấu hổ thẹn thùng, trời ơi chọc ghẹo có vài câu là cả người đỏ như quả cà chua, lần nào cũng quên lấy tiền thừa chạy trối chết. Xong rồi nè, của em."

"Cảm... Cảm ơn ạ." Lưu Vũ đỏ mặt đặt Mười Ba xuống, vỗ vỗ đầu nó, thì thầm một câu:

"Anh với Mocha chờ em về nhà ha, hẹn gặp lại ~"

Cậu đặt tiền xuống bàn, nhận lấy trà sữa, nhanh như chớp quay người co cẳng chạy mất hút.

"Ấy! Bảo bối! Tiền thừa nè..."

Hồ Diệp Thao cầm tiền, ngẩng đầu vừa muốn gọi Lưu Vũ lại, rốt cuộc chỉ có thể trông thấy nhóc con này đã chạy mất dạng, đến cái bóng cũng không còn, đành nhủ thầm:

"Sao chạy cũng nhanh vậy ta, đưa Oscar đi trả sếp vậy. Các cụ nói cấm có sai, đúng là đồng vợ đồng chồng giường bê tông cũng sập."

-

Đi vào đại sảnh công ty, bốn phía rộng mênh mông nhưng lại rất trống trải, thỉnh thoảng mới có một nhân viên tay ôm tài liệu vội vội vàng vàng đi ngang qua, cũng không có ai chú ý đến Lưu Vũ. Nhất thời, cảm giác vô định khủng hoảng khi bước vào một thế giới xa lạ trào lên choáng ngợp trong tâm trí cậu.

Đúng lúc này, một anh trai đeo kính đen, đội mũ đen cầm tài liệu đi tới, nâng kính hỏi thăm:

"Là Thiếu nãi nãi phải không? Em tìm Châu tổng? Tôi dẫn em đi nha?"

Lưu Vũ bị dọa đến giật mình, nghi ngờ nhìn đối phương, trong đầu điểm qua gương mặt ba thư ký nhỏ từng nhìn thấy trên màn hình máy tính, hình như đều không phải. Cậu có chút sợ hãi, vô thức muốn tìm thư ký mình quen thuộc nhất:

"Trương Gia Nguyên không ở đây ạ? Anh là...?"

"À, Gia Nguyên vừa có chút việc, lập tức tới ngay. Anh là trợ lý hành chính của Châu thiếu, Lưu Chương, anh nghĩ em sợ người lạ không dám hỏi đường nên tới đón em, em gọi anh AK là được rồi."

Lưu Vũ trong nháy mắt shock đến bay màu, nhảy dựng lên:

"Thư ký nhỏ trẻ trung xinh đẹp tận ba người! Lại còn thêm cả trợ lý hành chính tri kỷ tâm phúc! Bao nhiêu? Ba mươi người à?"

Lưu Chương bị cưỡng ép phân thân ra thành ba mươi người: ?

Trương Gia Nguyên trẻ trung xinh đẹp vừa vội vàng chạy tới: ?

Lưu Vũ nháy mắt một cái với Trương Gia Nguyên đang đứng như trời trồng, che tay lên miệng lại gần thì thào:

"Anh ta gọi anh là Thiếu nãi nãi."

Trương Gia Nguyên biểu hiện ra tinh thần chuyên nghiệp hoàn hảo, lập tức hiểu rõ tình hình, "A~" một tiếng, thụi cái "bốp" vào vai AK, vỗ tay gào lên với các đồng nghiệp đang có mặt tại hiện trường:

"Tới tới tới, cả nhà đứng dậy hết nào, Thiếu nãi nãi, à không, đây là chị dâu của chúng ta, tất cả mọi người nghe khẩu lệnh của tôi... Ba, hai, một!"

"Chào chị dâu!!!"

Toàn bộ công nhân viên công ty đứng dậy, đồng loạt cúi chào cậu. Lưu Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng sống lưng, đàng hoàng làm ra bộ dạng hết sức uy nghiêm, hài lòng hùng hùng hổ hổ đưa hai tay ra hiệu:

"Xin chào xin chào, đừng khách sáo. Nhà mình ngồi đâu cũng được, mọi người vất vả rồi ~ Văn phòng của chị các cậu ở chỗ nào*?"

*Mọi người xưng hô với Lưu Vũ là "tỷ phu", mình vẫn dịch là "chị dâu". Ở đây Lưu Vũ quay xe chơi chữ thành "chồng của chị" nên hỏi "chị" ở đâu =))))

Châu Kha Vũ trong văn phòng: Hắt... Hắt xì!

Lâm Mặc đang chỉnh lý văn kiện giật mình: "Châu thiếu, ngài không bị cảm đấy chứ? Tôi nâng nhiệt độ điều hòa lên nhé?"

Châu Kha Vũ xoa xoa mũi, sụt sịt khoát tay: "Không có việc gì."

"Tôi đoán Thiếu nãi nãi của cậu đến rồi đấy."

-

Đi vào văn phòng, Lưu Vũ đặt ly trà sữa trân châu lên mặt bàn, chìa tập "Dự thảo Hội nghị" cho Châu Kha Vũ, sau đó vô cùng tự nhiên nằm gọn trên sô pha, chẳng khác gì ngày thường bắt đầu nhìn Châu Kha Vũ đánh máy không chớp mắt.

Được một hồi liền bắt đầu chán, cậu mở điện thoại xem thời gian biểu tập luyện của đoàn ca vũ. Mắt thấy Châu Kha Vũ cách đó không xa đang thảo luận với AK chuyện gì đó, đại khái là về công việc, ngẫm lại cũng không còn chuyện gì liên quan tới mình nữa bèn đứng lên chuẩn bị rời đi. Châu Kha Vũ thế mà bỗng nhiên xoay người trở về văn phòng:

"Đến cũng đến rồi, cũng đã tới giờ ăn trưa. Nếu anh không bận gì thì đến nhà ăn công ty ăn một bữa đi, em dẫn anh tham quan công ty của chúng ta, tiện giới thiệu với anh các anh em của em."

Lưu Vũ sửng sốt mất một giây:

"Công ty vắng tanh vắng ngắt này mà cũng có nhà ăn á?"

Châu Kha Vũ nín cười:

"Không vắng đâu, rất nhộn nhịp, chỉ tính riêng một mình em đã có tận ba thư ký nhỏ trẻ trung xinh đẹp với ba mươi trợ lý hành chính tri kỷ tâm phúc rồi."

Lưu Vũ: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro