10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xuất phát đi hưởng tuần trăng mật, thời điểm Châu Kha Vũ và Lưu Vũ mang theo hết vali lớn đến vali nhỏ, nắm tay tượng trưng xuất hiện ở sân bay, cánh truyền thông đã vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài.

Lưu Vũ nghĩ thầm, anh đây đã dày công tự nghĩ title cho các chú luôn rồi, "Đôi phu phu mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, ngọt ngào nắm tay khẳng định mối quan hệ".

Còn nếu như hai người bọn họ buông tay kẻ trước người sau, đó chính là "Đôi phu phu mới cưới bất hòa, tình cảm rạn nứt, có vẻ như vừa bạo lực gia đình. Phải chăng đằng sau còn có ẩn tình tranh đoạt tài sản? Cùng theo chân phóng viên nhỏ của chúng tôi tiếp tục đào sâu chân tướng."

Quay đi quay lại, trong đầu đã tự biên soạn ra không biết bao nhiêu loại bản thảo, trình độ hoàn mỹ đến độ khiến cậu không khỏi tự dựng ngón tay cái biểu dương chính mình.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nhìn Lưu Vũ như đang có điều gì suy nghĩ, thất thần cười đến là ngờ nghệch, không nhịn được cười cười cong ngón trỏ gõ vào trán cậu:

"Nghĩ lung tung gì vậy?"

Lưu Vũ rốt cuộc cũng bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ bay ra tận ngoài vũ trụ, rụt cổ né tránh. Liếc thấy rừng camera cách đó không xa, trong nháy mắt cậu đã kịp phản ứng lại, ngẩng mặt nháy mắt với hắn, nghiêng đầu cười đến là rạng rỡ:

"Nghĩ đến em á ~"

Châu Kha Vũ: ...

Hắn thu tầm mắt về, đặt tay lên miệng ho khan hai tiếng, vành tai phiếm đỏ, mười ngón đan xen lại càng chặt hơn, kéo sát người vào bên cạnh mình.

Lại bắt đầu nét diễn giả trân rồi. Nhà cuê quá đi.

Nhưng cũng rất là đáng yêu!

Bởi vì sử dụng máy bay tư nhân, bọn họ giản lược đi được một đống thủ tục chờ đợi lằng nhằng. Thời điểm ngồi được lên máy bay, Lưu Vũ đã mệt đến rã rời, dựa vào cửa sổ bắt đầu thực hiện bài vận động "câu cá": Mí mắt nặng trĩu, đầu từ từ gục xuống, đột nhiên mất trọng lượng giật mình bừng tỉnh, lại ngẩng đầu trừng to hai mắt, sau đó chậm rãi khép mi, đôi khi không cẩn thận sẽ ngả sang hướng bên phải của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ trông thấy cảnh này, đã chuẩn bị sẵn sàng để cậu dựa vào, ấy thế nhưng Lưu Vũ lại phản ứng rất nhanh, vừa tỉnh táo đã cưỡng ép mình quay trở về vị trí, quá trình cứ lặp đi lặp lại liên tục.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đành im lặng quan sát Lưu Vũ cứ tự đấu tranh với bản thân như thủy triều lên lên xuống xuống, vô cùng cực khổ giãy giụa dây dưa mãi không có kết quả, vẫn quật cường không chịu dựa vào mình, đành mở lời ướm hỏi:

"Anh có thể dựa vào vai em..."

Lời còn chưa dứt, bên trái đã không có chút động tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở đều đều cùng cái đầu nhỏ bông xù gục xuống.

Châu Kha Vũ thở dài, cởi áo khoác ra đắp lên người Lưu Vũ, quay người tìm trong túi đồ ra một chiếc gối chữ U lồng vào sau gáy cậu, chỉnh lại vị trí thoải mái nhất, sau đó trở về bắt đầu nghiêm túc đọc báo.

Một lát sau, xác định ánh mắt đối phương không đặt trên người mình nữa, Lưu Vũ lén lút hé mắt nhìn trộm hắn.

Lưu Vũ hiểu, mình đang sợ. Bắt đầu từ bao giờ? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng mà sợ hãi điều gì chứ?

Trước đó chẳng phải còn hao tâm tổn sức tạo cơ hội tiếp xúc thân mật, lừa người lên giường, bẫy đối phương sa chân vào; nghĩ trăm phương ngàn kế tóm đằng chuôi người ta để mình được ngồi "chiếu trên" sao? Bây giờ lại cứ nỗ lực tránh né, phủ nhận thói quen ỷ lại vào hắn, gặp chuyện gì cũng lập tức nhớ tới hắn, tận lực chọc thủng bong bóng tình yêu hồng phấn ấm áp chỉ để thay thế bằng cảm giác anh em xương máu huynh đệ thân thiết.

Vì cái gì chứ?

Vì sớm đã phát hiện ra mình rung động rồi sao?

-

Bởi vì Lưu Vũ muốn đi công viên giải trí, khách sạn đầu tiên của bọn họ cách Disneyland rất gần, là Orlando Seri Bresson Grant Resort.

Theo giờ Mĩ đã là mười hai giờ trưa, Lưu Vũ cả đường ngủ say như chết vẫn bị chênh lệch múi giờ, vô thức ngoan ngoãn nằm dựa trên người Châu Kha Vũ, dính chặt vào hắn như gắn keo, cả người mềm nhũn mặc người ta bồng bế, đến khách sạn rồi thì trực tiếp úp mặt đổ sập xuống giường.

Khách sạn rất cao cấp, rất thoải mái, rất dễ chịu, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Châu Kha Vũ dỡ hành lý xuống, lên tiếng hỏi:

"Trông anh cũng mệt rồi, trước tiên cứ thoải mái đã. Đội quay phóng sự vẫn chưa tới, bọn họ đều phản đối lịch trình này. Ngày mai đi Disneyland, chỉ hai chúng ta thôi, không có camera. Bây giờ cùng nhau tản bộ ngắm cảnh xung quanh nơi này, có được không?"

Lưu Vũ chôn mặt trên giường lớn êm ái của khách sạn, vùi trong chăn bông lắc lắc đầu, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, biểu đạt mình kiên định từ chối.

Châu Kha Vũ tiến lên phía trước, ngồi trên giường sát bên Lưu Vũ, thấy thế thì rất phối hợp không nói gì nữa, đưa tay cưng chiều xoa xoa tóc cậu. Yên tĩnh ngồi một hồi, hắn nghĩ ngợi gì đó có trời mới biết, sau đó giúp cậu cởi giày, ôm cả người bọc vào trong chăn.

Lưu Vũ từ trong lớp chăn mềm mại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt tròn xoe len lén ngước nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau, hai Lưu Vũ nhỏ trong lòng bắt đầu quần nhau ầm ĩ.

"Lớn chừng này rồi mà lần đầu tiên mới có một người nguyện ý nghe anh phàn nàn cáu gắt, bao dung mấy hành động tùy hứng của anh, hiểu rõ sở thích của anh, hùa theo trò nghịch ngợm của anh, thử tất cả những thứ mới mẻ kỳ quặc cùng anh. Lời anh nói từng chữ hắn đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng, làm ra bao nhiêu trò quá đáng hắn cũng chưa từng tức giận, có thể chấp nhận tất cả dáng vẻ không hoàn mỹ của anh, đã thế còn cảm thấy đáng yêu. Anh phải biết trân trọng hắn!"

"Cái loại thủy tinh tâm nhà anh! Còn lợi ích gia tộc đang nằm thẳng cẳng chờ anh thì sao? Hắn có thích anh hay không anh còn hoàn toàn không biết, có khi chỉ là bản thân hắn bẩm sinh tính tình đã tốt, đối xử với anh chỉ là thực hiện nghĩa vụ, quan tâm kiểu hình thức và khách khí mà thôi, hoàn toàn không nhìn ra hắn đối với người khác và đối với anh khác nhau ở chỗ nào! Ai biết đâu được trong lòng hắn còn có bao nhiêu tiểu tam tiểu tứ tiểu tình nhân! Hôn nhân hợp đồng mà anh động lòng thì anh thua chắc rồi!"

"Đủ rồi nha!"

Lưu Vũ âm thầm nhỏ giọng quát cả hai ngưng lại, nghiêng người lách ra khỏi chăn, dưới đôi mắt kinh hãi của Châu Kha Vũ mà hồn nhiên nằm lên đùi đối phương, hai tay ôm chặt eo hắn, vùi đầu vào lòng hắn, dùng chóp mũi dụi dụi, giống hệt một con mèo nhỏ sử dụng quá nồng độ sữa cho phép.

"Anh..."

Châu Kha Vũ hoảng sợ trợn to hai mắt, trong tích tắc câm nín không có cách nào nhả ra âm tiết tiếp theo, giây lát biến thành một con mèo bị người ta túm gáy. Rõ ràng cả người đều tự do nhưng lại cứng ngắc không dám nhúc nhích, giống như vừa bị thi triển Quỳ Hoa điểm huyệt thủ. Hai tay rụt lại đến một nửa lơ lửng giữa không trung, không biết nên để đâu cho đúng.

Có lẽ là lần đầu tiên được người khác chủ động ôm ấp, mặc dù hắn không kịp phản ứng, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không giải thích nổi, nhưng cũng không dám mảy may đáp lại.

Lưu Vũ chu môi nói với hai Lưu Vũ nhỏ trong lòng: "Đánh cược một lần đi."

"Là anh thua, anh muốn theo đuổi hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro