11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Á... Khoan đã! Chậm một chút, đừng mà... Không được, Kha Vũ, em mạnh hơn chút đi! Kỹ thuật em kém quá vậy, đây là lần đầu tiên của em hả? Á a a... Đợi chút..."

"... Không được, không được rồi... Chậm một chút... Em có làm được không vậy, không được thì để anh..."

Châu Kha Vũ bị tiếng rên rỉ kỳ cục làm cho đỏ mặt tía tai, mồ hôi ròng ròng chảy xuống hai bên thái dương, gân xanh nổi cuồn cuộn trên tay, cả người nóng đến bốc cháy, nhịn nhịn nhịn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:

"Đủ rồi nha! Là tại con đường này gập ghềnh có được không? Anh nói cái gì kỳ vậy... Không phải tại em không được đâu mà! Mặc dù em ít đi xe đạp thật... Anh bỏ tay ra khỏi eo em trước đã, anh siết chặt thế em sắp ngạt thở đến nơi rồi..."

Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì Lưu Vũ cứ nhất định mè nheo đòi trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, khăng khăng phải đạp xe lên đường, người hoàn toàn không biết đi xe đạp là Châu Kha Vũ đành phải kiên trì leo lên yên trước.

Hiện tại hắn chỉ muốn cảm tạ trời xanh, chuyện xấu hổ lần đầu đi xe đạp lại còn chở thêm một người này không phát sinh ở trong nước. Cảm tạ luôn người đi đường nhờ có rào cản ngôn ngữ nên không hiểu Lưu Vũ đang ỉ ôi cái gì.

"Gập ghềnh? Tại đường? Ok, giờ cũng dám mạnh miệng quá nhỉ... Á cứu mạng! Mưu sát vợ nghèo cưới tình nhân nhỏ rồi! Dừng xe dừng xe! Em xuống dưới cho anh..."

Cuối cùng, Châu Kha Vũ suýt soát một mét chín đành ngồi ở yên sau vừa đáng thương vừa bất lực, cố gắng co chân để không chạm xuống đất, níu chặt lấy lưng áo Lưu Vũ. Ấy thế nhưng xe đạp lại lướt đi cực kỳ êm ái, hoàn toàn không xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Em nói lại lần nữa coi, đường nào gập ghềnh?"

"..."

"Em có thừa nhận là em không được không?"

"..."

"Có phải kỹ thuật của anh tốt hơn em không?"

"..."

"Em gái à, theo anh đi."

Châu Kha Vũ: Haizzzzz.

-

Thời điểm đặt chân đến Disneyland, Lưu Vũ cảm thấy tất cả mọi thứ đều vô cùng mới lạ, giống như bé cá con mới sinh được thả vào đại dương, thoáng cái đã chạy vèo vào giữa đám du khách. Châu Kha Vũ lưng đeo balo chật vật chen chúc trong biển người, cố gắng dùng ưu thế vai năm thước rộng thân mười thước cao kiếm tìm bóng dáng Lưu Vũ, đuổi theo phía sau nắm lấy tay cậu.

Lưu Vũ rất là lấy làm kinh hãi: "Nắm tay làm gì? Không phải em nói là không có người quay phim chụp ảnh à?"

Châu Kha Vũ ngượng ngùng quay đầu nhìn ra chỗ khác: "Sợ... Sợ lạc mất anh..."

Lưu Vũ bật cười, kéo Châu Kha Vũ tiếp tục đi về phía trước:

"Không lạc được đâu! Anh đã quyết định sẽ không chạy trốn rồi. Cả đời này đuổi cũng không đi."

Xe diễu hành đi qua, Lưu Vũ đeo tai thỏ cầm kẹo bông nhảy nhảy trong đám đông, nhón chân cực kỳ khó khăn thò đầu ra nhìn ngó.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh quan sát một hồi, dịu giọng hỏi thăm: "Hay anh ngồi trên vai em đi? Em cõng anh?"

Lưu Vũ sửng sốt trong giây lát, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ bị mình cưỡng ép bắt đeo tai thỏ đôi.

Trong ký ức của Lưu Vũ, khi tan trường, cậu một mình đeo balo còn to hơn cả người đi bộ về nhà, thế nào cũng sẽ thấy bạn bè mình được bố cõng trên vai, được nâng cao cao, được làm máy bay, hi hi ha ha, từ nơi hẻm nhỏ truyền đến tiếng cười vui vẻ.

Không thể không nói rằng Lưu Vũ vô cùng ghen tị. Cậu chưa từng được chơi đùa lúc tan học. Dù sao trong trí nhớ của Lưu Vũ, đến cả thời gian có thể ăn cơm cùng cha mẹ cũng vô cùng hiếm hoi, càng chưa từng trò chuyện tâm tình, chỉ có thông qua thư ký truyền đạt nhiệm vụ và chỉ tiêu. Đối với thành tích và giấy khen cậu liều sống liều chết để giành được, cũng chỉ đổi lại đôi ba câu tán thưởng đơn giản.

Chưa từng được trải qua cảm giác có một người hết mực chiều theo sở thích của mình, hết mực để ý tâm trạng của mình, còn đáp lại vô cùng nhanh chóng. Chưa từng có!

Mặc kệ là hữu ý hay vô tình, một lần lại một lần, Châu Kha Vũ đều nói được làm được.

Châu Kha Vũ thấy viền mắt và chóp mũi của Lưu Vũ đột nhiên ửng đỏ, cứ mở to hai mắt nhìn mình trân trân không nói một lời, cảm giác tình huống hình như có chút không đúng lắm, lại không biết mình đã nói sai cái gì, cũng không biết làm sao, đành cong ngón trỏ gõ gõ lên trán cậu:

"Sao lại phát ngốc vậy? Belle đi qua mất rồi kìa, chậm chút nữa là không còn gì để xem đâu."

Lưu Vũ vẫn tròn mắt nhìn hắn, cảm thấy sống mũi mình cay cay, dùng sức hít cái sột, nghẹn ngào nói:

"Không có, khi nãy anh đột nhiên rất muốn gọi em là bố."

Châu Kha Vũ: ? Đột nhiên lại có thêm một đứa con? Sao lại biến thành tình phụ tử rồi?

Lưu Vũ cầm kẹo bông ngồi trên vai Châu Kha Vũ, níu lấy tai thỏ của hắn xem hết đoàn xe diễu hành, không ngừng thích thú reo lên:

"A em nhìn kìa! Chú lùn kìa! Người kia gọi là Hobbit đúng không? Cái gì bên cạnh công chúa kia? Đáng yêu quá à!"

"Công chúa này xinh đẹp quá ha! Tên là gì ấy nhỉ, anh không nhớ nổi nữa, anh chẳng được nghe kể chuyện cổ tích bao giờ! Em giải thích đi, nhanh lên nhanh lên xe sắp đi qua mất rồi!"

"Em nhìn bức tượng phun nước kia đi! Ha ha ha ha anh lại nhớ hôm đó Trương Gia Nguyên bị anh dọa đến phun cả nước ra màn hình. Thật ra lúc ấy anh nín cười muốn nội thương luôn á!"

Châu Kha Vũ hai tay vịn lấy chân Lưu Vũ, miễn cưỡng duy trì cân bằng dưới sự lắc lư chỉ huy không an phận của cậu, buông tay phải ra đưa về phía cậu.

Lưu Vũ nghi hoặc, chần chờ một chút, do do dự dự đặt kẹo bông vào tay hắn.

Châu Kha Vũ: "... Không phải muốn cái này, tay đâu?"

"Không nói thẳng ra!" Lưu Vũ nhanh như chớp giật lại kẹo bông, đặt tay phải vào tay hắn, tiếp tục nhìn về phía trước, "Sao hôm nay em cứ nắm tay anh hoài? Nghiện rồi à?"

"Không có gì." Châu Kha Vũ mím môi, như có điều suy nghĩ.

-

"Em có sợ ma không?" Lưu Vũ hỏi.

"Hoàn toàn không." Châu Kha Vũ vô cùng tự tin trả lời.

Thế là hai kẻ nhát gan nhưng sĩ diện thích cậy mạnh hiên ngang bước vào nhà ma sau đoạn đối thoại ngắn ngủi vô dụng. Kết quả chính là, dưới rào cản ngôn ngữ, vậy thì đành dùng biểu cảm và body language để quỷ nước ngoài cảm nhận được mị lực của văn hóa chửi thề Trung Quốc. Tiếng thét chói tai xé tan bầu không khí, xuyên qua toàn bộ khu vui chơi, phá hoại không chỉ một đạo cụ, cuối cùng hai người còn không thèm đếm xỉa đến lời staff ngăn cản, trực tiếp một trước một sau đẩy cánh cửa Staffs Only trốn ra ngoài.

"Lần sau anh còn muốn đi nhà ma không?" Châu Kha Vũ hai tay chống đầu gối, khom người thở hồng hộc hỏi.

Lưu Vũ trợn mắt nghĩ thầm, đôi chim cu nhà người ta vào nhà ma chẳng phải để thể hiện năng lực bạn trai, anh hùng cứu mỹ nhân, tạo bước tiến nhảy vọt trong tình cảm sao. Hai người bọn họ đi vào không những rèn luyện cuống họng, gia tăng khả năng trực tiếp tan vỡ của chút tình cảm vốn chẳng được bao nhiêu, mà tiện thể còn biểu diễn một màn kỹ xảo đặc sắc không cần cát xê "Wreck-It Ralph".

"Ma ma cái con Mocha ."

Đến khi cơ bản trải nghiệm xong toàn bộ trò chơi trong Disneyland, màn đêm đã chầm chậm buông xuống. Ánh đèn rực rỡ như sao sa cũng lần lượt được bật sáng lên. Châu Kha Vũ cởi áo khoác của mình choàng lên người Lưu Vũ, kéo cậu ôm vào lòng.

"Không lạnh, em mặc đi." Lưu Vũ cởi áo khoác, nhìn vòng đu quay cao chọc trời phía đối diện, ánh mắt lóe sáng: "Cái kia anh chưa được thử, đi một vòng với anh nha?"

Đu quay từ từ nâng lên, khung cảnh rực rỡ tráng lệ bên dưới thu hết vào tầm mắt. Những tòa thành mộng ảo như trong cổ tích, ánh đèn màu lấp lánh, những kiến trúc cổ điển, tựa như bên trong nơi này có rất nhiều nàng tiên nhỏ, đợi đến đêm khuya thanh vắng sẽ lặng lẽ bay ra, ban phát phép màu và tình yêu đến nhân gian.

Hai người ngồi song song, mắt nhìn thẳng, nhất thời không ai nói gì, trong lòng đều cất giấu những tâm sự chưa thốt ra khỏi miệng. Tay trái Châu Kha Vũ chậm rãi tìm tới tay Lưu Vũ, siết thật chặt, kéo người vào trong lồng ngực mình.

Lưu Vũ tựa đầu trên vai hắn, lặng yên dựa vào trong chốc lát. Nhìn thấy vòng đu quay sắp lên tới đỉnh, cậu vội vã nhảy bật ra, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tay trái dịu dàng áp vào má hắn, nghiêm túc hỏi:

"Kha Vũ, em có từng nghe nói đến một truyền thuyết, hai người yêu nhau nếu cùng ngồi đu quay thì cuối cùng rồi cũng sẽ chia tay; nhưng nếu họ hôn nhau khi đu quay lên đến điểm cao nhất thì sẽ mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không tách rời không?"

Lưu Vũ lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ toàn thân dần dần cứng ngắc, trợn tròn mắt vừa kinh hãi vừa mờ mịt, giống như cả người đã mất đi năng lực tư duy, tay trái đang nắm tay mình hết lỏng lại siết, siết lại lỏng, mồ hôi tuôn ra như tắm, cả người cứng đờ không tránh cũng không tiến thêm bước nữa, càng chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Cậu thở dài một hơi, nghĩ thầm, lần này rốt cuộc cũng đến lượt mình thở dài.

Ngón tay cái của Lưu Vũ chậm rãi vuốt ve bờ môi Châu Kha Vũ, chặn lấy đôi môi lẽ ra nên kề sát nhau không rời, sau đó nhắm mắt cúi người hướng về phía trước, gần như thành kính hôn lên ngón tay cái của mình.

Cậu nghĩ: Có lẽ, em sẽ hiểu ha?

Ở nơi xa, pháo hoa nổ sáng rực rỡ giữa màn đêm, âm nhạc du dương như trong cổ tích, ánh đèn huyền ảo phản chiếu hình thù những kiến trúc lộng lẫy. Hai người ở trên đỉnh đu quay, cách một ngón tay cái, thực hiện nụ hôn dở dang vội vã.

Châu Kha Vũ không có thêm động tác nào, cũng không nói gì. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền, bàn tay đang nắm lấy tay Lưu Vũ còn đang phát run, nắm càng chặt hơn khiến tay cậu có chút đỏ ửng.

Cứ coi như đã từng hôn một lần trong hôn lễ, song đây cũng là lần đầu tiên, bên ngoài ống kính camera, chỉ có hai người, lại gần đến như vậy.

Thế nhưng... Lại không nhận được hồi đáp.

Hóa ra, có rất nhiều kịch bản chẳng hề giống với hiện thực, không chỉ là trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo, cả những bộ phim hoạt hình Disney cũng không nhất định sẽ có một kết thúc hoàn mỹ.

Trên đỉnh đu quay, Hoàng tử thiếu Công chúa một nụ hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro