12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ ngồi xếp bằng trên giường, mở laptop lên bắt đầu xử lý văn kiện. Lưu Vũ tắm rửa mặc đồ ngủ xong xuôi, thơm phưng phức như ổ bánh mới ra lò, ung dung đi tới nằm ngửa trên đùi hắn. Gò má mịn màng bị hơi nóng hun đến ửng hồng, đuôi mắt phiếm đỏ sáng lấp lánh, dùng giọng nũng nịu ỉ ôi:

"Kha Vũ ca ca ~ Đồng nghiệp không biết đêm nay là tuần trăng mật của anh à, sao muộn như vậy còn phải làm việc ~"

Lại nữa! Lần trước đứng còn không vững! Châu Kha Vũ cúi đầu, cảm giác cả người mình muốn nổ tung, đỉnh đầu bốc khói, não bắt đầu phát ra tiếng nước sôi sùng sục, nơi nào đó trong nháy mắt xảy ra phản ứng, đỏ từ sợi tóc đến mũi chân.  Hắn vội vàng nhích ra, cấp tốc dùng chăn quấn đối phương thành con nhộng mũm mĩm chỉ lộ ra cái đầu, đặt gọn gàng ở bên cạnh.

Lưu Vũ cũng không phản kháng, bị quấn không nhúc nhích được nên chỉ có thể chằm chằm quan sát Châu Kha Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, cậu không lên tiếng, chỉ tròn mắt nhìn hắn, còn không ngừng chớp chớp, tròng mắt theo động tác và quỹ tích vận động của hắn chuyển tới chuyển lui.

Châu Kha Vũ: ...

Hắn thở dài, cúi đầu ngập ngừng một chút, cuối cùng đành gập laptop đặt sang một bên, tháo kén cho bé nhộng nhỏ, tung chăn ra nằm xuống bên cạnh:

"Được rồi, không làm việc nữa, đi ngủ sớm một chút đi, ngoan."

Lưu Vũ ngoan ngoãn hé miệng, không có như lúc trước xoay người đưa lưng về phía hắn mà mặt đối mặt, hướng về phía hắn nhắm mắt lại, gật đầu:

"Ừm."

"... Tiểu Vũ."

"Em có thể nắm tay anh không?"

Lưu Vũ không nói gì, cũng không mở mắt ra, chỉ vươn tay lẳng lặng cảm nhận bàn tay hắn tìm đến lòng bàn tay mình, từng ngón tay trượt vào khe hở giữa các ngón tay mình, chặt chẽ đan xen, nắm chặt lại đặt lên trán. Nơi cổ tay có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn, tê tê dại dại.

"Chuyện ngày hôm nay..."

"..."

"Em xin lỗi, anh chờ em được không?"

"Được."

Chờ thì chờ, mặc dù có chút gượng gạo, nhưng dù sao cưới cũng cưới rồi, trốn không thoát được. Huống chi cậu cũng chẳng ngốc, cái phản ứng này của Châu Kha Vũ rõ ràng không phải là không hề có tí tẹo cảm tình nào với mình, tính ra thì mình vẫn còn sót lại được chút thông minh và tự tin.

Lưu Vũ bắt đầu suy nghĩ lan man, nhân vật nữ chính trong phim truyền hình trong tình huống ấy lẽ ra nên già mồm ầm ĩ một phen, bỏ nhà trốn đi gây hiểu lầm, gặp được nam thứ ấm áp ngọt ngào, kịch bản dông dông dài dài, cuối cùng thì gương vỡ lại lành.

Không có, hoàn toàn không có cơ hội cho nam thứ ra sân, hiểu lầm thì thiếu gì, chẳng qua thời cơ không tới mà thôi!

Mà mình cũng tốt tính quá đi à, thật đúng là một người khéo hiểu lòng người.

Cậu yên lặng cho mình một nút like trong lòng.

-

Rốt cuộc, ekip tuần trăng mật cũng lết xác đến, hành trình quay chụp chính thức bắt đầu.

Ghé một vòng Universal Studios, Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts trong thế giới phù thủy Harry Potter, chụp một bộ ảnh trăng mật tại Quảng trường Saint Marcos, thăm thú lâu đài St.George, nếm thử đặc sản tacos và tapas, chèo thuyền trên hồ King's Landing trong veo thấy được cả đáy, đi qua rừng mưa nhiệt đới, xem bắn pháo hoa, chụp rất nhiều rất nhiều ảnh, hoạt động cuối cùng là cùng ngồi khinh khí cầu.

Kỳ thật, Châu Kha Vũ rất ít khi biểu lộ ra cảm xúc chân thật lên trên mặt, phần lớn thời gian trưng ra trạng thái không cảm xúc, gặp chuyện gì cũng có thể không chút rung động nào vụng trộm tiêu hóa hết, theo cách nói của hắn chính là "mắc cỡ" và "chậm nhiệt", rất ít khi điều động tâm tình của mình.

Trong đó có cả nỗi sợ khinh khí cầu hiện tại. Nhưng hắn cũng chỉ nuốt nước bọt, cái gì cũng không nói, cứng đờ bước lên, tính toán kiên trì phối hợp theo đúng quy trình cho qua chuyện.

Hết lần này tới lần khác, Lưu Vũ lại chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

"Em sợ độ cao à?" Âm cuối cao lên như một lời khẳng định.

Lưu Vũ nghiêng đầu dựa vào thành khinh khí cầu, ngoảnh mặt nhìn Châu Kha Vũ so với bình thường không có gì bất thường lắm, vươn tay ra:

"Thảo nào... Đừng sợ mà, lại đây lại đây, chỗ này phong cảnh rất đẹp, không việc gì đâu, có anh ở đây rồi ~"

Mặt trời treo cao giữa không gian bao la, tựa như một lòng đỏ trứng vàng óng, rất trùng hợp lơ lửng ngay phía sau lưng Lưu Vũ, tỏa ra một tầng màu cam dịu nhàn nhạt ở chung quanh bóng đen ngược sáng mơ hồ. Thứ màu vàng lấp lánh được khuếch tán khắp bốn phía, có chút chói mắt, tựa như Lưu Vũ đang rẽ dải ánh sáng lộng lẫy bước ra, vươn tay kéo hắn khỏi màn đêm thăm thẳm.

Bàn tay chậm rãi đưa lên, đầu ngón tay chạm nhau, tiến thêm một bước, hai tay đan thật chặt. Một khoảnh khắc kia, tựa như hai linh hồn phiêu dạt bấy lâu cuối cùng đã kề sát lại, trái tim rốt cuộc cũng đằm xuống biển tình mênh mang.

"Hình như em đã bắt được ánh sáng của riêng mình rồi."

Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Đối mặt với gió trời lồng lộng, hai người nắm tay đứng trên khinh khí cầu lửng lơ giữa bầu trời, cùng nhìn về phương xa.

Nơi này không có người nào khác.

Bên dưới là phố xá đang chầm chậm trôi, hết thảy bỏ lại dưới chân đều trở nên nhỏ bé. Lưu Vũ lặng yên khép mắt hướng về phía đường chân trời xa vời vợi. Châu Kha Vũ cũng lẳng lặng không nói lời nào, nghiêng đầu tỉ mẩn quan sát cậu, ánh mắt liếc qua hạt châu nho nhỏ trên môi, hầu kết khẽ dao động.

Gió thổi mái tóc nâu mềm mại của Lưu Vũ bay tán loạn, hắn nhịn không được đưa tay lên gạt gạt chỉnh chỉnh sao cho thuận mắt.

Rất hiếm khi có thể bắt gặp được thời điểm Lưu Vũ an tĩnh, dịu dàng và không nghịch phá như vậy.

Thanh âm bị gió thổi có chút vỡ vụn lộn xộn, nhưng vẫn êm ái truyền vào trong tai:

"Cảnh ở đây không tệ nè... Này...  Em lại gần một chút... Chụp ảnh..."

Lưu Vũ lấy trong túi xách ra một chiếc máy ảnh polaroid, kéo Châu Kha Vũ còn đang ngơ ngác, nhanh chóng ghé đầu vào nhau chụp một tấm. Không kịp đợi giấy ảnh trôi ra hết, cậu đã vội vàng kéo lấy nó thổi thổi, xoa xoa vào quần. Đợi đến khi hình ảnh và màu sắc rốt cuộc cũng chịu hiện lên trang giấy, Lưu Vũ tiêu tiêu sái sái lại hào phóng đưa cho Châu Kha Vũ phía đối diện vẫn luôn an an tĩnh tĩnh lại yên lặng chờ cậu thuần thục làm xong cả một quá trình:

"Nè, trừ ảnh cưới thì đây là tấm đầu tiên hai chúng ta chụp chung đó, cho em, không cần cảm ơn."

Châu Kha Vũ do dự nhận lấy.

"Anh..."

"Cho em kẹp vào ví đó, hình của anh cần được thay đổi rồi."

Châu Kha Vũ: !!!

-

Trước khi xuất phát mang hai vali, khi trở về còn vác theo vô số quà lưu niệm từ tầm thường đến bất thường, phát sinh thành năm, sáu cái lận.

Đi lại đã đủ mệt nhọc, lại thêm chênh lệch múi giờ, dù cho phải đối mặt với ba tầng trong ba tầng ngoài camera của giới truyền thông; sau khi xuống máy bay, hai người vẫn trực tiếp một trước một sau không ai nói với ai câu nào, đồ đạc giao hết cho thư ký, mơ màng loạng choạng lên xe thì chính thức ngã gục, chẳng còn sức lực đâu mà giả bộ ngọt ngào ân ân ái ái nữa.

Lưu Vũ ngẫm nghĩ, hai người bọn họ nhìn kiểu gì cũng không giống trở về từ tuần trăng mật, mà giống như vừa từ tòa án dân sự hoàn thành thủ tục ly hôn về thì có!

Mình thì có khá hơn gì đâu, cũng coi như tỏ tình thất bại rồi, nhóm tình nhân nhỏ lập tức có thể thò một chân vào lót dép chờ từ chiều. Trang nhất báo ngày mai hẳn sẽ là "Công ty Châu thị bị nghi ngờ phá sản, tiểu kiều thê trong đêm thu thập hành lý không niệm tình xưa ném nhà vứt chồng chạy trốn."

Mặc kệ đi, về nhà ngủ ba ngày ba đêm cái đã.

"A... Mocha!"

Vừa mở cửa phòng, Lưu Vũ trông thấy Mocha, cả người như cá ươn sống lại, vô cùng hưng phấn tiện tay ném hết hành lý lên người Châu Kha Vũ, vui sướng nhào vào Mocha đang lắc mông lè lưỡi, ngồi thụp xuống ôm nó hôn hít một chập:

"Con trai ngu ngốc của ba, lâu lắm rồi mới gặp! Ở nhà có nhớ ba ba ma ma không nè?"

Châu Kha Vũ luống cuống tay chân đỡ lấy một núi hành lý, nghe được câu này thì hóa đá tại chỗ, ánh mắt nhìn một người một chó dần trở nên dịu dàng, ngọt ngào đến mức muốn tan ra thành nước, mỏi mệt bị quét sạch sành sanh, mỉm cười hiền từ và vui vẻ như một người cha già mẫu mực.

Hóa ra, trong mắt Lưu Vũ, mình đã trở thành ba ba của Mocha rồi!

Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Lưu Vũ đột nhiên quay người, cưỡng ép xoay mặt Mocha ra đối diện với hắn, vui vẻ ra lệnh:

"Nào, Mocha, chào mẹ đi con!"

Mocha nhìn Châu Kha Vũ:

"Gâu!"

Châu Kha Vũ: ...

Mình nên sớm biết mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro