13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua vài ngày nữa, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lúc nửa đêm dọa Lưu Vũ hết cả hồn, lần đầu tiên nhìn thấy cả ba thư ký nhỏ đồng thời xuất hiện trực diện chứ không phải qua màn hình laptop. Lâm Mặc đứng trước hai câu đối treo trên cửa, nghiêm trang cúi đầu chào cậu:

"Chào buổi tối Thiếu nãi nãi."

Đằng sau Lâm Mặc là Trương Gia Nguyên và Oscar, mỗi người một bên đỡ lấy vai Châu Kha Vũ đang gục đầu xuống, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, có vẻ như đã bất tỉnh nhân sự.

"Chuyện gì vậy trời... Thế này là thế nào? Không phải em ấy nói đêm nay đi bàn chuyện làm ăn với trưởng bối sao? Ít nhiều gì cũng là người một nhà, sao lại bị chuốc thành cái bộ dạng này? Đàm phán không thành, gặp kẻ thù cũ bị hội đồng à? Drama rốt cuộc cũng đến rồi sao? Khá lắm, anh đây đi báo thù cho em ấy!"

Lưu Vũ xắn tay áo, hùng hổ chuẩn bị xỏ giày đi ra ngoài khiêu chiến.

"Trời ơi bão táp mưa sa, cậu ta hiên ngang lẫm liệt khí thế bừng bừng nâng chén như thể sắp sửa hy sinh vì nghĩa, thay trời hành đạo, đánh bom cảm tử đến nơi ấy. Chị dâu không biết ấy chứ, Zou thiếu hắn..."

"Ngưng, Trương Gia Nguyên, em với Oscar đưa Châu thiếu vào nhà trước đã." Lâm Mặc khoát tay với Trương Gia Nguyên, "Anh giải thích với tiểu Vũ."

Trương Gia Nguyên: ? Sao lại thành tiểu Vũ rồi? Hai người bọn họ quen biết từ bao giờ, sao mình không biết gì hết?

Nhóm thư ký nhỏ cuối cùng cũng rời đi, Lưu Vũ một mình ở trong bếp vừa loay hoay nấu canh giải rượu, vừa nhớ lại lời Lâm Mặc thủ thỉ khi nãy, tựa như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt và ngữ khí của Châu Kha Vũ lúc ấy.

"Con hy vọng hôm nay chúng ta có thể ký kết hiệp nghị này trong hòa bình. Cổ phần của công ty có thể chia một phần cho ngài, chuyện này rất dễ, nhiều hơn so với toàn bộ cổ phần lúc trước của ngài cũng không có vấn đề gì. Nhưng số cổ phần trên danh nghĩa do tiểu Vũ nắm giữ phải tách ra độc lập, chỉ để lại tên anh ấy, không thêm vị trí pháp nhân nào khác. Anh ấy có muốn kế thừa, quản lý hay không con đều sẽ tôn trọng anh ấy, con cũng có thể giúp anh ấy quán xuyến, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giao quyền tự chủ cho anh ấy, những thứ này vốn nên là của anh ấy, anh ấy có thể dùng nó để phát triển đoàn ca vũ tốt hơn."

"Các người nếu không thể yêu thương nổi anh ấy, vậy giao anh ấy cho con đi. Con không hy vọng các người tiếp tục uy hiếp điều khiển anh ấy, cũng không hy vọng cuộc hôn nhân của chúng con cũng là một phần thương phẩm trong cuộc giao dịch, thậm chí bởi vì bị các người uy hiếp mà anh ấy phải sinh con để giữ chân con lại. Nếu còn uy hiếp anh ấy sang tên tài sản, con sẽ cho truyền thông vạch trần nội dung giao dịch của các người, toàn bộ số tiền anh ấy có sẽ là tiền bồi thường vì con đã hủy hợp đồng. Đây là tâm bệnh cần giải quyết giữa chúng con, anh ấy không nói con cũng tự biết. Anh ấy cần được tự do."

"Con biết khi gả cho con, anh ấy không yêu con, chỉ là lấy ước mơ được ca múa đem ra giao dịch. Cũng chẳng sao, khi đó con cũng không yêu anh ấy."

"Còn hiện tại, con chỉ muốn anh ấy thật vui vẻ, không còn gánh nặng, được tự do làm bất cứ chuyện gì mình muốn."

Haiz, cái đồ lớn xác ngốc nghếch này.

Ôm bát canh giải rượu, Châu Kha Vũ kháng cự nghiêng đầu trốn tránh, lẩm bà lẩm bẩm cực kỳ không tình nguyện ngẩng đầu.

"Sao lại thành anh dỗ em rồi..." Lưu Vũ thở dài một hơi, "Bé Kha Vũ ngoan nào, ít nhiều gì cũng uống một ngụm nha, là canh giải rượu, không đắng chút xíu nào hết á, sáng mai sẽ không bị đau đầu!"

Giằng co một hồi, hai tay bưng bát dâng lên đến tận miệng hắn của Lưu Vũ cũng mỏi nhừ. Châu Kha Vũ nhìn tay cậu giữa không trung không ngừng phát run, đột nhiên cử động, nắm lấy bàn tay Lưu Vũ khe khẽ vuốt ve, mở miệng uống một ngụm lớn, sau đó bất động cứ thế duy trì động tác này.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác của hắn, Lưu Vũ đột nhiên lại thấy vô cùng hứng thú, nhớ tới mấy thứ kịch bản lời lúc say là lời chân thật trong phim truyền hình, vội đặt bát sang một bên, chống tay xuống đầu gối hỏi hắn:

"Mã số thẻ ngân hàng của em là bao nhiêu?"

Nghe Châu Kha Vũ nhắm mắt cúi đầu ngoan ngoãn đọc ra một dãy số, Lưu Vũ vui vẻ vỗ tay, hưng phấn ngồi xếp bằng đối diện hắn:

"A? Đúng là nói thật nè! Giống hệt trong phim luôn! Thú vị thú vị, trước kia em có từng yêu ai chưa?"

"... Chưa từng."

"Chẳng vui gì cả, chẳng khác gì bình thường!" Lưu Vũ chu môi hờn dỗi, chống cằm suy nghĩ một lát, hẳn là nên nói cái gì bình thường không dám hỏi mới phải.

"Em thích..." Dừng một lát, rẽ ngoặt vấn đề, "Em từng thích bao nhiêu người rồi?"

Châu Kha Vũ cúi đầu, ngước đôi mắt đỏ ửng lên nhìn cậu, xiêu xiêu vẹo vẹo chậm rãi dựng thẳng một ngón tay.

Đây rồi! Xuất hiện rồi! Câu trả lời gay cấn khiến người ta phải hồi hộp đến rồi! Lưu Vũ đỏ mặt không dám nhìn thẳng hắn, nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên phải xác nhận một chút:

"Em... Hiện tại hẳn vẫn biết anh là ai ha?"

"Biết, là vợ em, tiểu Vũ."

"Nói cái gì đó! Đã nói ba trăm lần anh là mãnh nam, không được phép trèo lên đầu người ta!"

Lưu Vũ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, một tay đập thẳng lên đầu hắn, chẳng ngờ một chưởng lập tức đánh người ta đến bất tỉnh, đổ ập xuống, thẳng tắp ngã về phía trước, đầu gục lên hõm vai Lưu Vũ. Hơi thở ấm áp ngưa ngứa, khí lưu len lỏi vào xương quai xanh và áo ngủ khiến cậu run rẩy, vịn lấy vai hắn kéo dài khoảng cách, vỗ vỗ mặt hắn ra sức lay:

"Nè nè! Đừng có ngất đừng có ngất! Chờ chút đã... Đừng có giả bộ mất trí nhớ! Không được phép thừa dịp mất ý thức mà sờ soạng người ta! Anh còn chưa hỏi xong mà! Em có thích anh không? Nè!!!"

...

Trả lời Lưu Vũ chỉ có lặng im dưới vực sâu.

"Thôi bỏ đi."

Đang lúc Lưu Vũ coi là đêm nay sẽ không còn chuyện gì nữa, định kéo người vào phòng tắm tắm rửa một chút, Châu Kha Vũ đột nhiên trợn mắt ngồi bật dậy, dọa Lưu Vũ hãi hùng đến mức văng thẳng xuống đất:

"Trời đất ơi xác chết sống dậy!"

Người trước mặt hai mắt mông lung, chẳng khác gì cương thi cứng ngắc đứng lên, cùng tay cùng chân đi vào phòng ngủ, sau đó...

Thẳng tắp đổ xuống giường.

"Em đừng có nằm lên giường! Đừng có nằm mà! Trời ơi bẩn!! Còn chưa đi tắm, quần áo cũng chưa thay... Á em làm cái gì...!"

"Trời ơi sao đột nhiên lại xác chết vùng dậy nữa rồi... A...! Không được! Làm cái gì làm cái gì đừng có ói mà, nuốt vào cho anh... Nhịn chút đi... Đừng có ói ở đây mà ở đây có thảm á thảm á trời ơi lại phải giặt thảm a a a..."

Lưu Vũ triệt để sụp đổ, xắn tay áo dễ như trở bàn tay tóm người phải cao đến mét chín giống như xách gà con vào bồn cầu nhà vệ sinh, giận đến bay màu chỉ huy hắn:

"Ói ở đây nè! Ở đây nè! Có hiểu không? Ói ra... Tự tắm đi, anh không tắm giúp em đâu! Có hiểu tiếng Trung không? Can you speak Chinese? You! Chính là em! Take a bath! Understand? Êy?"

Thấy đối phương đưa lưng về phía mình hình như vừa khẽ gật đầu, Lưu Vũ vô cùng đau khổ trở về thu dọn phòng ngủ lộn xộn như cái chuồng lợn, ôm chăn mền và ga giường ấn vào máy giặt.

Nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Lưu Vũ cuối cùng cũng an tâm, bắt đầu thu vén tàn cuộc, đổ canh giải rượu đã uống đến phân nửa, đem nồi đi rửa, trải ga giường mới sạch sẽ lên giường, sau đó lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa dọn dẹp chiếc thảm đáng thương đầy mùi nôn mửa và rượu, cuốn lại đi tới nhà tắm cầm bàn chải cọ rửa, bắt đầu công tác tổng vệ sinh dài đằng đẵng.

Vất vả lắm mới tương đối dọn dẹp xong, mặc dù trước đó vẫn thường xuyên làm việc nhà, nhưng sau khi kết hôn Châu Kha Vũ gần như không để cậu động một đầu ngón tay vào việc gì cả. Sau thời gian dài được chiều chuộng, Lưu Vũ "phục hưng" cảm nhận cơ thể muốn vỡ ra từng mảnh, rệu rã như bị tám trăm dân anh chị đập cho một trận, cả người chẳng khác gì ngâm trong cái nồi nấu rượu, mùi rượu tỏa ra nồng nặc, như thể người uống rượu là cậu mới đúng.

Đúng lúc này, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ngỡ là Châu Kha Vũ đã tắm xong, tỉnh táo lại rồi, Lưu Vũ hung tợn quay đầu định quở mắng một trận, thuận tiện hỏi luôn sự tình hợp đồng công ty. Kết quả vừa xoay người liền bị túm chặt eo, đỡ sau gáy, hai tay đặt trên lồng ngực trần trụi của đối phương căn bản không nhúc nhích nổi. Đôi môi mềm mại ngoài dự tính bao trùm lên hai cánh môi cũng mềm mại không kém, mang theo hương men nồng đậm ngây ngất. Ánh mắt cậu trong tích tắc trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại.

Lưu Vũ: No!!!!!!!!!!

Tiên sư nhà em em vừa mới ói xong mà a a a a a a a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro