14. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên quan tới nụ hôn đầu tiên, Lưu Vũ đã xem qua rất nhiều tài liệu, tưởng tượng ra vô vàn tình huống lãng mạn.

Hoa anh đào mùa xuân, suối nước trong veo mùa hạ, gió núi nhẹ nhàng khoan thai mùa thu, tuyết trắng êm đềm mùa đông.

Nhưng cậu không ngờ, nụ hôn đầu của mình lại chẳng hề mang theo chút tình cảm, trong hôn lễ ngày đó đơn thuần chỉ là môi chạm môi, giống như tay trái nắm lấy tay phải, chẳng có chút ý nghĩa nào.

Nụ hôn đầu sau khi rung động lại vội vã chẳng kịp chuẩn bị gì, loạn như đánh trận, đôi môi còn nồng nặc mùi rượu của đối phương tập kích hôn cái chóc một phát.

Mùi vị này cũng quá là...

Trong cái rủi còn có cái may, cả hai lần đều là một người.

Đầu óc Lưu Vũ quay mòng mòng như cuộn chỉ rối, đứng như trời trồng chờ đám linh kiện vừa đình công trong não khởi động lại. Còn chưa kịp phản kháng, kẻ chủ mưu đã buông tay, làm như chẳng có việc gì loạng choạng chân nam đá chân chiêu trở về giường, "bịch" một tiếng thản nhiên chìm vào giấc ngủ.

Lưu Vũ mở to hai mắt, đơ mất mấy giây, không thể tin nổi mà một tay che miệng, một tay che trái tim đang nhảy ồ ồ hey cực kỳ thiếu khoa học. Cậu giả như không nghe thấy tiếng tim hò reo điên cuồng như trống trận, nhịn xuống máu nóng đang dồn lên đỉnh đầu, nuốt một ngụm nước bọt, xông lên phía trước phát điên như thường lệ, xòe vuốt chọt đầu và eo của vật thể bất tỉnh không xác định trước mặt, túm lấy gối lông mềm mại bên cạnh đập túi bụi, gào lên một tràng kinh thiên đủ sức làm lung lay cả tòa nhà:

"Ahhhhhhhhhhhhhh...!! Cái đồ ngốc nghếch này! Không được ngủ không được ngủ!!! Em dậy ngay cho anh! Đây mà là kết phim à, đoạn sau thì sao? Có kịch bản nào đến đoạn này rồi ngưng không! Phi lễ! Rốt cuộc em có biết anh là ai không đấy! Anh là ai! Em hôn ai! Đồ lưu manh mặt dày biến thái! Lúc nên hôn thì không hôn, lúc bối rối hôn xong lại cụp đuôi chạy không chịu trách nhiệm, sao lại chừa anh ở đây vừa thẹn vừa ngượng... Không công bằng! Không có thiên lý! Ông trời ơi ông có mắt không có pháp luật không có người phán xử không ông thử đứng lên cho con cái coi...!"

-

Ngày thứ hai, Lưu Vũ vác đôi mắt thâm như gấu trúc rời khỏi giường, Châu Kha Vũ thế mà đã ngồi trước bàn dài nghiêm chỉnh ăn mì lạnh, bên cạnh còn bày ra một phần nhiều gấp đôi chuẩn bị cho cậu.

"Chào buổi sáng Kha Vũ."

Lưu Vũ ngáp một cái dài dằng dặc, vô cùng tự nhiên kéo bát mì lạnh về phía mình, lười nhác dựa vào bàn bắt đầu ăn:

"Dậy sớm quá vậy, ngủ ngon ha? Có đau đầu không? Cần anh xoa bóp cho hong nè?"

"Chào buổi sáng, không có việc gì." Châu Kha Vũ gật gật đầu, cẩn trọng hỏi, "Đêm qua cảm ơn anh đã chăm sóc em, em thật sự không nhớ sau khi về nhà xảy ra chuyện gì. Em không có... Làm chuyện gì quá phận chứ?"

"Không có." Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi nhét một đống mì vào miệng, nụ cười trên mặt phơi phới như gió xuân, lại phồng má hung tợn gằn từng chữ: "Em - Không - Làm - Gì - Hết."

Châu Kha Vũ: ...

Cái nụ cười quen thuộc này, mà sao cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh.

"À, hôm nay em tan làm sớm. Không phải anh muốn dẫn em đi xưng bá càn quét đồ ăn đường phố sao? Em đến đón anh, không lái xe, cùng đi tàu điện ngầm. Có được không?"

Lưu Vũ đang đeo giày múa, nghĩ nghĩ một lát:

"Ừm, được."

Với em thì lúc nào anh cũng rảnh hết.

-

"Tiểu Vũ."

Ban đêm, Châu Kha Vũ sánh bước bên cạnh Lưu Vũ đi trên đường, do dự mở miệng:

"Sau này em còn có thể đến xem anh múa không?"

"Có thể, nhưng không cho vé nữa đâu."

"Vâng." Châu Kha Vũ gật đầu, "Em sẽ tự mua vé, dẫn cả các anh em của em tới nữa. Bọn họ đều rất thích anh, sẽ thấy anh múa đẹp đến mức nào. Anh có thực lực, sẽ ngày càng có nhiều cơ hội diễn xuất. Sau này... Em sẽ luôn đồng hành cùng anh."

Hai người cứ như vậy sóng vai, gió đêm lả lướt thổi qua, bầu không khí trở nên đặc biệt ấm áp. Khi chuẩn bị rẽ vào phố ẩm thực, Châu Kha Vũ đột nhiên dừng bước.

"Tiểu Vũ, em muốn đưa anh thứ này..."

"Vừa ký hợp đồng, muốn dùng cổ phần tài chính làm quà cho anh đúng không?"

Lưu Vũ cắt ngang lời Châu Kha Vũ, rút từ trong túi ra xấp văn kiện, nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt sáng rực.

Châu Kha Vũ kinh hãi: "Anh biết em mua công viên giải trí cho anh từ bao giờ?"

Lưu Vũ cũng kinh hãi không kém: "Không những để anh làm cổ đông tập đoàn, lại còn muốn mua cho anh một công viên giải trí?"

Một hồi lặng im bất ngờ đổ ập xuống, cả hai nhìn nhau không nói gì. Sau đó hai người đồng thời lên tiếng khó hiểu:

"Hả?"

"Hả?"

"Chuyện tập đoàn anh cũng biết???!?!"

"... Công viên giải trí lẽ ra không biết, bây giờ thì biết rồi."

"Cái gì vậy trời... Anh thích đi công viên chứ không phải thích mở công viên... Vốn dĩ anh vứt chuyện kinh doanh sang một bên để chuyên tâm tập luyện vũ đạo, không dưng lại thêm một hạng mục đầu tư phải cân não. Đây là có tiền thì thích làm gì thì làm ấy hả... Mấy chuyện này chúng ta về nhà từ từ nói."

Lưu Vũ đỡ trán, đột nhiên lại mọc ra thêm một món quà kỳ cục, lượng tin tức có chút lớn, đoán chừng về nhà sẽ phải "nói chuyện" tương đối lâu, quả nhiên người này cũng là quỷ ngây thơ:

"Không nói cái này nữa, anh muốn nghe cái khác cơ."

"Cũng không phải mở công viên ra rồi bắt anh quán xuyến... Em sẽ chịu trách nhiệm thiết kế theo sở thích của anh và cả quản lý vận hành, không khiến anh bận lòng, không quấy rầy đến anh đâu mà. Anh cứ yên tâm chịu trách nhiệm chơi là được rồi. Chỉ là em cảm thấy, em muốn xây cho anh một thế giới cổ tích thuộc về riêng mình, bù đắp lại những năm tháng tuổi thơ cho anh."

Và còn... Bù lại một nụ hôn trên vòng đu quay nữa.

-

Châu Kha Vũ đi bên cạnh Lưu Vũ, chắp tay sau lưng không dám nhìn cậu, chân đá đá mấy viên sỏi nhỏ, cúi đầu nhìn hai cái bóng của mình và Lưu Vũ đổ dài trên đường, lén lút để chúng vừa vặn đụng vào nhau.

"Những lời sau đây có chút đột ngột, anh đừng để bị em hù nha."

Lưu Vũ im lặng, có chút dự cảm về những gì hắn chuẩn bị nói, tâm trạng căng thẳng hẳn lên, chân nhỏ tăng tốc đuổi theo bước chân hắn. Châu Kha Vũ thấy thế thì thả bước chậm lại, lóng ngóng nắm lấy tay cậu.

"Hôn nhân với em mà nói ban đầu chỉ để quy thành giá trị lợi nhuận cổ phần, đơn giản là một bản hợp đồng mà thôi. Đồng ý kết hôn cũng vì muốn cống hiến cho công ty, nghe theo lời trưởng bối, dù sao từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, cũng đã quen với việc chẳng có ham mê đặc biệt gì. Không có tình cảm cũng chẳng sao, là ai cũng được, em chỉ cần làm tốt bổn phận không chệch đường, nghe lời vợ, giấy đăng ký kết hôn chẳng khác gì một tờ A4. Nhưng mà, thật sự là quá đột ngột, anh vô cùng đặc biệt, không giống với bất kỳ ai khác, em lại không biết phải giải quyết mấy câu hỏi của anh thế nào... Khi còn nhỏ em quả thật không quen biết anh, càng không lãng mạn như trong kịch bản, con người em cũng rất nhàm chán, cũng không hiểu lãng mạn. Thật xin lỗi, để anh thất vọng nhiều lần rồi."

Châu Kha Vũ ngượng ngùng gãi đầu.

"Nhưng dần dần, em phát hiện ra ở cùng anh rất vui vẻ, rất dễ chịu, chính là... Nói thế nào nhỉ... Là... Là chính em cũng không biết nên nói thế nào nữa... Lần đầu tiên em có loại cảm giác này, chính là, em rất muốn anh được hạnh phúc. Như thể là... Em từ từ, thích anh, sau đó, càng ngày càng yêu anh."

Bầu không khí như ngưng đọng lại, dùng dằng mãi không trôi đi được.

"Có phải là rất ngốc nghếch không? Em không nói nữa."

"Em nói lắp!" Qua mấy giây, Lưu Vũ nắm chặt tay hắn, "Nhưng em nói rồi còn gì, anh muốn nghe tiếp."

"Chính là... Giống như tàu lỡ đi qua ga, vẫn có thể quay trở lại một trạm. Mặc dù chúng ta quen biết nhau khá trễ, nhưng cũng may là anh, cũng may vẫn có thể gặp được anh. Anh... Anh giống như một tia sáng rực rỡ xuất hiện trong cuộc đời buồn tẻ được lập trình sẵn của em vậy. Em nghĩ... Em phải cố gắng nắm được tia sáng ấy. Em chỉ là muốn bảo vệ anh thật tốt, không mong đợi anh phải... Em chưa từng nói chuyện yêu đương, em chỉ muốn giãi bày ra hết, để sau này tình cảm của chúng ta không gặp phải trở ngại gì, em muốn được yêu đương cùng anh lại từ đầu."

"Anh có thể... Làm bạn trai em không?"

"Sau này nếu rảnh rỗi, anh có thể nguyện ý kết hôn cùng em không?"

Lưu Vũ ngừng bước, há miệng ngẩn người mất mấy giây, gò má ửng hồng, đồng tử trong tích tắc phóng đại, sự thay đổi dù ở trong đêm tối cũng cực kỳ rõ ràng, cả người như chôn chân tại chỗ.

Ngay sau đó, nước mắt ào ạt trào ra như đê vỡ, điên cuồng chen lấn từ hốc mắt ứa ra, không cách nào ngăn lại được.

Lưu Vũ khóc không phát ra một âm thanh nào, cứ lặng yên rơi lệ, tựa như nước mắt cả đời này chưa từng trào ra đã tuôn rơi hết trong một khoảnh khắc này.

Châu Kha Vũ chưa từng bắt gặp cảm xúc thay đổi đột ngột này của cậu, càng chưa bao giờ thấy cậu khóc thảm thiết thế này, quả thực bị dọa đến hết hồn, vội vàng cúi đầu nhẹ nhàng nâng mặt Lưu Vũ lên. Nhìn phản ứng đáng thương tội nghiệp mà tim nhói lên một cái, song lại không biết phải làm gì, đưa tay lau lung tung mãi không hết... Từng hạt nước trong veo tuôn ra từ khóe mắt phiếm hồng, dưới ánh đèn đường sáng lên lấp lánh. Châu Kha Vũ không biết nên đặt tay ở đâu, cũng không biết phải làm gì mới đúng, tựa hồ lại như lúc mới quen nói một câu cũng cà lăm:

"Anh... Anh đừng khóc mà... Có phải em làm gì sai rồi không, em xin lỗi, anh... Anh đừng buồn, đừng khóc nữa..."

Lưu Vũ đưa hai tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy quẹt lung tung của Châu Kha Vũ, áp lên gương mặt mình, sụt sịt nhắm mắt cúi đầu vừa rơi lệ vừa mỉm cười:

"Anh không có buồn, anh đang siêu cấp vui. Chỉ là anh cảm thấy... Hức... Trời ạ, thế mà anh sắp yêu rồi kết hôn rồi, lãng mạn quá đi."

Châu Kha Vũ rất muốn phì cười, lý do của Lưu Vũ thật sự là nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, cố gắng nhịn cười dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve mí mắt đỏ bừng đã hơi sưng lên vì khóc, lướt qua hàng lông mi dài thật dài, gạt đi những giọt nước mắt của cậu:

"Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi."

"Vậy... Vậy... Hức hức... Anh... Anh sắp kết hôn lần hai rồi, lãng mạn quá đi."

Lưu Vũ vừa khóc vừa thút thít phun ra một câu râu ông nọ cắm cằm bà kia hết sức kỳ quặc. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, mặc dù đã nghe quá nhiều logic trời ơi đất hỡi và suy luận văng ra khỏi trái đất của cậu, nhưng vẫn không nhịn được mà bị sự đáng yêu của cậu chọc cười, rất bất đắc dĩ xoay người đỡ trán, dùng đầu mũi cọ cọ chóp mũi phiếm hồng của cậu, vụng trộm lẩm bẩm:

"Bầu không khí cũng bị anh đánh bay luôn rồi, cưới lần hai thì có gì mà lãng mạn..."

"Anh... Lần đầu tiên yêu đương, lần thứ hai cưới, quá là lãng mạn. Muốn... hức hức... Nếu bây giờ em có thể ôm anh, sẽ... Sẽ càng lãng mạn."

Đêm lãng đãng trôi đi, đèn đường chênh chếch chiếu xuống hai bóng dáng một cao một thấp. Đôi phu phu kết hôn được hai tháng vụng về yêu nhau, vụng về siết chặt lấy nhau, kết cục này thực sự có chút buồn cười.

Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng bọn họ kỳ thực bây giờ mới bắt đầu yêu đương.

Lưu Vũ nghĩ, người này thật ra vô cùng đáng ghét, chiếm cứ biết bao nhiêu hồi ức của mình. Trí nhớ của cậu quá là tốt đi, đã lâu như vậy rồi, có khi đến lần kết hôn thứ hai chắc vẫn có thể nhớ tới đống kịch bản cẩu huyết cùng lời thề thốt nực cười lần kết hôn đầu tiên, mình nghe chuyện xưa thuộc về mình vừa không hiểu vừa ứa nước mắt. Còn nhớ cả bàn tay siết lấy eo khi mời rượu, nhớ tới cái gọi là "động phòng hoa chúc" tận lực bày trò cùng nhóm thư ký nhỏ, nhớ tới buổi phỏng vấn trước truyền thông khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc ngày hôm sau.

Cũng có thể là sẽ nhớ tới từng khoảnh khắc khi hai ta về một nhà hai tháng nay, một đống dây cà ra dây muống lộn tùng phèo, hai người cẩn trọng chạm vào nhau, chậm rãi đi vào cuộc sống của nhau, hiểu rõ sinh hoạt lẫn nhau, sau đó chiếm cứ đến tràn đầy.

Chỉ là lần này, chuyện xưa và lời thề, từ lúc mới chớm quen biết đến thấu hiểu sâu sắc, Lưu Vũ có thể tự mình chân thực giãi bày kể ra rất dài, rất dài, cùng với tân lang chân chính của mình đặt một nụ hôn thâm tình và chính thức.

Tương lai không xa, còn có hôn lễ lần thứ hai đang chờ bọn họ.

Một

Hôn lễ

Lãng mạn chân chính.

END.

-----

Cuối cùng thì "Rảnh ha, cưới nha!" cũng hoàn thành rồi! Cảm ơn các tình yêu đã dâng nước mỗi ngày, cùng nhau cười ẻ với sự ngúc nghích của hai con cá (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Tình cảm của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ trong fic này rất ngây ngô, trong sáng nhưng cũng thật sự sâu sắc, giống như hai đứa trẻ lần đầu chạm tới ngưỡng cửa của tình yêu. Lưu Vũ tuy nghịch ngợm nhưng cũng chỉ vì muốn giành được sự quan tâm của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ thì để vợ trèo cả lên đầu múa quạt mà vẫn chiều chuộng, yêu thương, thậm chí còn cảm thấy vợ mình thật đáng yêu. Đặc biệt là cả hai luôn để ý từng cảm xúc nhỏ nhất của đối phương, "nói được làm được", tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, dùng tình cảm để hàn gắn lại những vết thương từ một tuổi thơ không lành lặn cho nhau, điều này khiến mình thực sự xúc động (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Fic này tuy không có gì quá cao siêu, quá máu chó, quá thăng trầm, nhưng vẫn sẽ là một trong những chiếc fic mình thích nhất. Sự nhẹ nhàng, hài hước này đủ khả năng xoa dịu mình khỏi những sóng gió bão bùng của cuộc đời.

Cuối cùng thì vẫn muốn nói lại một lần nữa: Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro