Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như cơn gió thổi qua không hề báo trước, sau lần bạo phát hôm đó thì Lưu Vũ bệnh dai dẳng một thời gian dài. Mãi tới khi có thể miễn cưỡng đi dạo một vòng thì lá cây tử đằng trong sân điện cũng đã héo úa, địa noãn ở cung Thanh Hạm cũng được chuẩn bị cho mùa Ðông sắp tới.

Kể từ sau trận xô xát hôm nọ, Lưu Nguyện không còn ghé chỗ y, cũng cho người tháo chỗ xích vàng kia xuống. Cung Thanh Hạm miễn cưỡng yên bình được một thời gian.

Trong lúc y bệnh liệt giường thì bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỉ như một loạt danh môn thế gia bị lôi lên tru di tam tộc, nghe nói phần nhiều đều là những viên quan trước kia thuộc phe cánh của các điện hạ khác, còn lại là một vài kẻ đắc tội bệ hạ khi xưa. Chỉ một thời gian ngắn mà bao thủ phủ chảy đầy máu tươi, triều thần ai nấy đều bất an, chỉ lo một ngày tội danh trên trời nào đấy bỗng ập lên đầu mình. Cả đến loạt chiến thư của Bùi đại tướng quân báo về sau cuộc chinh phạt một vài tiểu quốc Dị Vực khiến bệ hạ vô vùng hài lòng mà ngự ban vô số vàng bạc châu báu, còn cao hứng phong con gái hắn lên vị trí Hoàng Quý Phi. Chưa hết, nghe nói gần đây bệ hạ mở rộng hậu cung, nạp thêm vô số phi tần trẻ trung, xinh đẹp. Tâm điểm có lẽ là việc gần đây bệ hạ đặc biệt sủng ái một cung phi là con gái của một tri phủ nhỏ, tên là Nguyệt Ly. Nhưng bệ hạ che chở nàng ta vô cùng cẩn thận, không được mấy người có thể thấy được dung mạo của mỹ nhân. Vô số lời bàn tán xôn xao liệu Bệ hạ có sắc phong nàng ta lên phụng vị, tuy nàng ta không quyền không thế quả thực không thích hợp, nhưng kiểu ân sủng đến mức này xưa nay hiếm gặp, thậm chí còn vượt qua Dư Hoàng Quý Phi quyền lực lớn nhất hậu cung.

Cung nữ Tiểu Ðào của y quả thật vô cùng nhiều chuyện, nói đến mức Lưu Vũ cảm thấy thái dương có chút nhức, đôi lông mày cau chặt lại nàng ta mới ngừng lại.

Bệnh cảm mạo của y đã khỏi từ lâu nhưng không biết vì sao sức khỏe càng ngày càng yếu, lại còn hay có chứng đau đầu dai dẳng. Thái y thay nhau kê vô số loại thuốc, ngày ngày uống đến mức cả người y nhiễm toàn mùi thảo dược đắng ngắt mà vẫn không có chút chuyển biến. Y vừa cau có một chút, Tiểu Ðào liền vội vàng dém lại chăn cho y, chỉ sợ y nhiễm lạnh sẽ lại thêm bệnh. Lưu Vũ chẳng buồn quan tâm. Ðôi lúc y còn mong mình cứ bệnh vậy mà chết luôn cũng tốt.

Hạ nhân cung Thanh Hạm cũng dần quen với việc thấy y ngồi trên giường ngẩn ngơ hàng giờ đồng hồ. Cũng phải thôi, Thất hoàng tử cao quý, phong quang vô hạn ngày nào giờ cũng chỉ là phượng hoàng gãy cánh, có đâu cũng chỉ là con chim hoàng yến ngày ngày chờ chết trong chiếc lồng nạm đầy châu báu. Lưu Vũ bây giờ chỉ là một tù nhân mang một chút đãi ngộ đặc biệt thôi. Với kẻ không chút quyền lực, chúng chỉ cần làm theo sai phó, cung kính thì không quan trọng lắm. Dù là kẻ như nào, ngồi trên ngai vàng thì chính là thiên tử tôn kính nhất. Chỉ có Tiểu Ðào thấy y còn nhỏ tuổi mà gặp nhiều biến cố, có chút tội nghiệp cho đứa nhỏ này. Nàng thấy trạng thái y luôn không tốt, lo lắng y lâu ngày sinh tâm bệnh nên luôn tìm cách trò chuyện cùng y. Dù cho hầu hết thời gian đều chỉ là nàng độc thoại.

Cứ độ vài ngày, đại tổng quản lại dẫn người mang theo vô số rương gỗ lớn, nói là hoàng thượng ngự ban, phân nửa đều là bảo vật lấy được từ Dị Vực. Dứt lời cũng không đợi y cho phép, gã liền hống hách chỉ tay sắp xếp hết. Nhưng chỉ vài ngày sau gã tới, liền thấy loạt "báu vật ngự ban" ấy xếp la liệt ở khu phế liệu.

Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, mỗi đêm Lưu Vũ thường tựa đầu bên khung cửa sổ, lẳng lặng ngắm trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Vầng trăng tròn đầy luôn lặng lẽ tỏa sáng, trải một lớp bạc mỏng trên mái ngói lưu ly. Trăng trên cao giống như một kẻ độc lai độc vãng trên bầu trời đêm, đầy kiêu ngạo nhưng cũng đơn độc bậc nhất.

Bữa nay tinh thần Lưu vũ có vẻ khá hơn mọi khi, thậm chí đôi lúc còn mở miệng đáp lại lời Tiểu Ðào. Bầu không khí ở cung Thanh Hạm rốt cục cũng bớt ngột ngạt đôi chút.

Mà cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vọng lên những tiếng la ó chói tai. Một tên thái giám không biết từ đâu lao vào phòng, phá tan sự yên tĩnh, ảm đạm bao lâu của chính điện.

" Báo!"

Tiểu Ðào lập tức sầm mặt, cao giọng nói với gã:

" Tiện nô to gan! Dám làm kinh động đến điện hạ. Còn ko mau lôi ra ngoài."

" Bẩm điện hạ! Tây phòng đang cháy lớn, lửa sắp lan đến chính điện. Thỉnh điện hạ tạm lánh đến nơi an toàn trước."

Hắn vừa dứt lời, tiếng la hét bên ngoài ngày càng thêm hỗn loạn. Lưu Vũ yên lặng bước ra ngoài cửa.

Y thấy có ánh lửa cùng làn khói đen bốc lên nghi ngút, khiến ý không khỏi giật mình kinh ngạc.

Sao bỗng dưng lại có cháy?

Ngọn lửa lan nhanh với một tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã lan đến chính điện, cháy bừng bừng một màu đỏ rực chói mắt. Khắp nơi là cảnh người la hét toán loạn, chăm chăm tìm đường thoát chứ chẳng buồn mảy may đến chủ tử nữa.

Bỗng tên thái giám vừa rồi không biết ở đâu chui ra, một cước đạp tung cửa sổ, rồi vụt kéo Lưu Vũ nhảy qua vô số vật chắn. Lưu Vũ cảm thây đầu váng mắt hoa, chưa kịp hồi thần lại thì đã được đặt xuống đất. Y choáng váng ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ nhòe vẫn chưa tìm được tiêu cự. Dường như có bóng người đang chắn trước mặt y. Làn sương mờ ảo trước mắt dần tan biến, y thấy gương mặt tựa bạch ngọc ẩn hiện dưới ánh trăng.

Là y hoa mắt đúng không?

Ðây chẳng phải là...Lưu Chương?

Là Lưu Chương. Ca ca của y.

Y sững sờ nhìn Lưu Chương. Ánh trăng hắt lên đủ để y nhìn rõ ngũ quan người trước mắt. Không phải là ảo giác, mà là hiện thực. Ðích thị là ca ca của y, là Lưu Chương khỏe mạnh bằng da bằng thịt.

Huynh trưởng của y vậy mà vẫn còn sống.

--------------------------------------------------

Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này !!T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro