Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do có sự thay đổi cốt truyện nên mình đã thay đổi nội dung của chương 6. Hi vọng rằng điều này không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc fic của mọi người.

================================================================

Phút chốc Lưu Vũ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, hốc mắt y đỏ bừng, từng giọt nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống.

Y ôm chầm lấy Lưu Chương. Vứt hết mặt mũi mà oà khóc như một đứa trẻ.

" Ca ca! Ca...ơi!"

Lưu Chương không chết, ca ca của Lưu Vũ vẫn còn sống. Ca ca yêu thương y nhất trên đời vẫn còn sống.

"Đệ..."

Lưu Chương định nói gì đó rồi lại thôi, nhìn đệ đệ thế này, trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót, giọng nói cũng tận lực nén xuống sự run rẩy. Hắn kéo vạt áo nhẹ nhàng lau đi gương mặt tèm nhem nước mắt của Lưu Vũ. Khúc khích cười:

" Sao ta lại có một đệ đệ hay khóc nhè thế này? Nhìn ngốc chết đi được."

Không nói thì thôi, nói rồi Lưu Vũ càng khóc dữ hơn, còn chôn mặt vào lòng hắn lau nước mắt nước mũi.

Với tính mè nheo của đệ đệ bảo bối, Lưu Chương trước giờ vẫn luôn hết cách.

"Gầy như thế này. Bọn chúng làm gì đệ? Có bị thương ở đâu không?"

Cái đầu nhỏ trong lòng khẽ lắc.

"Đứa trẻ hư! Đệ nói dối."

Lưu Vũ không nói gì, y vẫn ôm chặt Lưu Chương, kiên quyết bám rễ trên người hắn.

Hắn thở dài vỗ lưng đệ đệ, nhẹ nhàng nói:

"Ca ca về rồi, ca ca mang đệ ra khỏi đây."

"Nín đi! Ca ca ở đây rồi."

Lưu Vũ cuối cùng cũng thôi không bám dính lên người Lưu Chương nhưng bàn tay y vẫn nắm chặt lấy góc áo của hắn như sợ cả ca y thoáng chốc có thể biến mất.

"Huynh hứa nhé! Huynh...mang đệ đi cùng với."

Chỉ cần có Lưu Chương. Thiên la địa võng gì cũng đều được.

Lưu Chương cũng không chần chừ lâu, đổi đồ cho Lưu Vũ xong liền ra hiệu cho những bóng đen trong bóng tối lập tức di chuyển.

May mắn thay, Lưu Chương dù mất đi ngai vàng nhưng cũng không hoàn toàn trắng tay. Hắn vẫn còn một nhóm ám vệ đứng sau. Hắn ngồi vững ở vị trí thế tử bao lâu, dù thể nào cũng không để bản thân dễ dàng ngã ngựa được. Cơ hội lật ngược ván cờ tuy mỏng manh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng. Lấy cái chết làm bình phong khiến địch chủ quan rồi âm thầm xây dựng lực lượng hoàn toàn là một kế sách khôn ngoan. Chỉ là... Lưu Vũ bị Lưu Nguyện giam giữ, hắn không nỡ để đệ đệ gặp nguy hiểm. Rút dây động rừng như vậy quá nguy hiểm, nhưng hắn cũng không cam lòng để đệ đệ nhỏ tuổi ngày ngày đối mặt với chốn ăn thịt người ấy.

Cung Thanh Hạm tuy nằm khuất ở phía Tây hoàng cung, nhưng lại luôn được Cấm quân canh phòng đặc biệt nghiêm ngặt. Nhưng do đêm nay có hoả hoạn lớn, cung Thanh Hạm trở nên vô cùng hỗn loạn. Lưu Chương cũng thuận lợi mang Lưu Vũ chạy được khỏi địa phận cung.

Với một kẻ có đầu óc như Lưu Chương, lẻn ra khỏi hoàng cũng không phải là không thể, huống chi lần này vì đảm bảo an nguy của Lưu Vũ, hắn đã lên kế hoạch kĩ càng từ lâu. Không những nắm rõ lịch thay phiên của Cấm quân, mà còn nhân lúc bọn chúng lơ đãng mà cài vào vài người của mình. Trong ứng ngoại hợp mở ra một con đường thoát thân thuận lợi nhất.

Bọn họ lẩn trốn suốt đoạn đường, trà trộn vào đám lâu la rồi ẩn mình trong bóng tối, luồn lách qua vô vàn lối rẽ. Lúc chỉ còn một đoạn đường nữa là đến cánh cửa nhỏ thông ra ngoài hoàng thành, Lưu Chương bỗng đẩy mạnh Lưu Vũ ra sau.

Lưu Vũ bị tập kích bất ngờ, không kịp phản ứng liền ngã dúi xuống đất, chưa kịp chất vấn Lưu Chương thì bên tai liền dội đến tiếng xé gió. Y thấy Lưu Chương vung kiếm đánh "keng" một tiếng, thứ rơi xuống là một mũi tên bọc thép. Ám vệ lập tức vụt tới chắn xung quanh hắn.

Lưu Vũ ngước lên nhìn, thì ra là Hồng Yên, phía sau hắn là Cấm quân thân vận áo giáp mỏng sáng loáng. Bọn chúng ai nấy đều đằng đằng sát khí, phủ phục trên các mái ngói quanh đó, tay lăm lăm cung nỏ kéo căng nhắm xuống nhóm người ở dưới. Giống như thợ săn đã giăng bẫy chực chờ con mồi từ lâu rồi vậy.

" Bệ hạ hạ chỉ, phản tặc Lưu Chương nhất định phải giết chết, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát."

Ngay lập tức, vô vàn mũi tên bén nhọn liên tiếp phóng tới. Lưu Chương vung tay chém, mũi tên ào ào phóng đến từng đợt như một cơn mưa, va chạm với binh khí tạo lên vô vàn tạp âm chói tai. Một mũi tên xé gió vụt đến, sượt qua mặt Lưu Chương, để lại những vết cắt đỏ chói chảy dài trông thật gai mắt. Lưu Vũ bất chấp những mũi tên đang chực chờ bắn đến, vùng vẫy khỏi tên ám vệ đang bảo hộ cho mình, lao ra chắn trước mặt Lưu Chương.

"Ca!"

Gió xé bên tai thành từng tiếng "vút" sắc bén, có vài cái sượt qua da thịt y để lại từng vết cắt bỏng rát. Hai mắt Lưu Chương đỏ ngầu, hắn trừng Lưu Vũ, khàn giọng quát:

" Đệ tránh ra!"

Lưu Chương túm được Lưu Vũ, đạp y ra phía xa. Hai mắt Lưu Chương đỏ bừng, thoáng thấy những bóng đen từ phía Lưu Vũ lao đến chắn quanh mình, hắn gằn giọng gầm lên:

"Không cần lo cho ta. Bảo hộ cho tiểu điện hạ!"

Cú đạp đấy khiến Lưu Vũ ăn đau không ít. Y lồm cồm bò dậy, lại thấy Lưu Chương ở phía bên kia trúng thêm vài mũi tên nữa. Từng mũi tên xé gió lao đến, tạo thành chuỗi tiếng "vun vút" xé tan màn đêm, không ít ám vệ quanh y và Lưu Chương liên tiếp gục xuống. Lưu Vũ cả mặt trắng bệch, nhổm người bò về phía Lưu Chương, giữa đêm đen mù mịt, tứ phía là nguy hiểm có thể đoạt mạng, y khàn giọng gọi tên Lưu Chương.

Chưa bao giờ y thấy sợ hãi như thế này.

Có bóng người vụt tới bên cạnh y. Lưu Vũ đầu tóc rối tung, hung hăng kéo áo hắn ra sức kêu gào:

" Ca ca ta...còn ca ca của ta! Mau cứu huynh ấy nữa!"

Không một lời đáp lại, tầm mắt y bị những bóng người cao lớn che phủ, chỉ có thể nghe tiếng va chạm chói tai của binh khí không ngừng vang lên xung quanh.

Mưa to rào rào, tiếng bước chân dày đặc tầng tầng vây lấy hoàng cung. Cẩm Y Vệ không biết từ bao giờ đã đến, một trận địa lớn đã bày ra trùng vây ngoài tẩm điện. Có tiếng vó ngựa vang rền, một đoàn kỵ binh đang lao về phía này. Cờ quạt đi trước phấp phới, thấp thoáng hoa văn hình rồng thêu long trọng trên lá cờ. Lưu Chương nheo mắt nhìn đạo quân kia lao đến mỗi lúc một gần, thoáng chốc nhận ra đang dẫn đầu đoàn quân ấy.

"Hoàng thái tử điện hạ! Cố nhân tương phùng, ngươi xem món quà nhỏ này ta tặng có vừa ý điện hạ không?"

Lưu Vũ đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Đúng là Lưu Nguyện, cái tên súc sinh đội lốt người ấy. Hắn ở trong giao thoa sáng tối, Cẩm y vệ và Cấm quân sau lưng như một con rắn làm bằng thép. Lưu Nguyện nheo mắt nhìn Lưu Chương, con ngươi u ám loé lên vài vệt sáng, hệt như con ác thú chuẩn bị lao vào cắn xé con mồi.

Lưu Chương nhìn đầu người đen kịt chen chúc nhau kia, nước mưa lạnh buốt đã gạt trôi đi mất từng cơn đau đớn, hắn vung đao chém lên từng bức tường người lao đến, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay ghì lại tiếng nổ vang của mưa rào.

Bên ngoài hoàng cung đã bị vây cứng, thích khách Lưu Chương cài vào cũng nhanh chóng hành động, tiếng chém giết loạn lạc bát nháo. Cẩm Y Vệ tràn vào khiến tốc độ chém giết càng nhanh, người bên phía Lưu Chương gộp lại cũng chỉ đến vài trăm, nhưng quân đội Lưu Nguyện phái tới phải tới vài nghìn. Đãi ngộ lớn thế này, Lưu Nguyện quả thực vội muốn mạng của hắn lắm rồi.

"Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có thế."

Ngựa tràn vào khiến tốc độ chém giết càng nhanh, kỵ binh tay cầm thương bất chấp biển người, lăm lăm lao thẳng đến chỗ Lưu Chương. Lưu Chương phi người lên chém một đường đầy máu, đoạt thương trong tay gã, xoay người nhảy lên ngựa trong nháy mắt.

Không hổ là Định Quốc Đại tướng quân.

Nhưng Quỷ Môn Quan lần này, hắn đấu không lại.

Lưu Nguyện nhìn một màn này, chỉ thư thái nở nụ cười đầy ý vị, bởi hắn biết lần này hắn thắng chắc rồi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, hắn muốn hủy thiên diệt địa một lần nữa, lấy đầu hoàng thái tử để tế ngai vàng của hắn.

Lưu Nguyện híp mắt nhìn Lưu Vũ, ý cười trong mắt hắn thoáng trầm xuống, lạnh nhạt ra lệnh:

"Mang Lưu Vũ về đây."

Hắn vừa dứt lời, vô số linh sĩ lao về phía Lưu Vũ. Tiếng binh khía va chạm đến đinh tai nhức óc, vài khắc lại có bóng người ngã gục. Lấy một địch trăm là điều không thể, ám vệ quanh Lưu Vũ gục xuống không ít.

Hai mắt Lưu Chương đỏ ngầu, hắn gằn giọng quát:

"Có ta ở đây, kẻ nào dám đụng đến đệ ấy!"

Dứt lời, sát ý trong mắt hắn nồng đậm, vung đao toé máu.

Ám vệ tuy võ công thâm hậu nhưng đâu phải là đối thủ của Cấm quân và Cẩm Y Vệ lấy thịt đè người, tuy vậy đối mặt với những hắc y nhân thủ đoạn giết người tàn nhẫn cũng có nhiều kẻ sợ chết, bị những con sói đen này bức phải lùi về sau từng bước.

Mưa to táp vào mặt, Lưu Chương mang theo Lưu Vũ, một đường chém xuống mở con đường máu. Chiến trường từ trong cung lui dần ra cổng thành, Lưu Nguyện thấy tình thế không ổn, vội gào lên: "Đóng chặt cổng thành, đêm nay không thể thả nghiệp chướng này chạy thoát."

Cổng thành đóng chặt, xung quanh hỗn loạn, Lưu Chương giương đao lên trước, mang người liều mạng ép mở cổng thành. Bên ngoài cánh cổng nặng trịnh kia chính là tự do mà hắn tâm tâm niệm niệm giành về cho đệ đệ.

Lưu Chương nhìn Lưu Vũ đang được hắc y nhân bảo hộ phi ngựa chạy đến. Cả người Lưu Chương nhuốm đầy máu, một thân lệ khí trông đặc biệt dọa người, thời khắc này dường như nước mưa gạt trôi đi mất sát khí của hắn, sát ý quanh người cũng tiêu tán không ít.

"Có bị thương không?"

Lưu Vũ nhìn bộ dáng người không ra người của Lưu Chương, lại nhìn bộ dáng lành lặn, sạch sẽ của mình. Cổ họng y nghẹn lại, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ chua xót. Y chậm rãi lắc đầu.

"Vậy thì tốt." Lưu Chương cười cười, hướng mắt về phía cổng thành.

Cánh cổng nặng trịch đã gần ngay trước mắt. Lính tráng còng lưng đẩy cổng thành, cánh cổng bị ép mở ra một kẽ hở. Cấm Quân ép đến mỗi lúc một gần, kẽ hở giờ chỉ vừa đủ lọt một con ngựa. Xem ra không còn kịp nữa.

Lưu Chương nhấc chân đạp mạnh lên mông ngựa, ngựa của Lưu Vũ bị đau liền hí một tràng dài rồi nhảy vọt qua khe hở cổng thành. Hắn hô lớn:

"Lâm Phong, mang đệ ấy đi. Tuyệt đối không được ngảnh lại."

Xa xa là tiếng gầm của Lưu Nguyện: "Lôi chúng về đây cho ta."

Ám vệ Lâm Phong ôm theo Lưu Vũ phi ngựa ra khỏi thành, ánh mắt gã lạnh lẽo, không nói một lời. Lưu Vũ nhìn hình bóng Lưu Chương dần khuất sau khe hở ngày nhỏ lại. Lòng y chợt lạnh xuống, y hung hăng kéo áo hắn:

"Ca ca ta...còn ca ca của ta thì sao?"

Không một lời đáp lại.

Lưu Vũ thoáng ngỡ ngàng, trong lòng y dường như có gì đang đổ nát. Y vùng khỏi cánh tay của Lâm Phong, ngã khỏi ngựa lăn vài vòng trên đất. Khắp người trầy xước nhiễm đầy bùn đất trông thập phần thê thảm, y lảo đảo chạy về phía Lưu Chương.

"Ca ca, đi cùng ta."

Qua khe hở nhỏ bé chỉ còn bằng gang tay. Hắc y cũng không kìm chân Cấm Quân lâu thêm được nữa, Lưu Chương dưới trận mưa to vịn lên gò tường, hắn nhìn Lưu Vũ, giống như muốn ghi nhớ thật rõ dáng hình của y.

"Tiểu Vũ." Lưu Chương khẽ nâng giọng, át trong tiếng mưa lớn, dịu dàng nói: "Xin đệ...hãy đi đi."

Cấm Quân tràn lên một đợt lại một đợt nữa, sắp truy ra khỏi cổng thành rồi. Cổng thành phát ra tiếng rít nặng nề, hai cánh cửa nặng trịch nện ầm vào nhau, không còn một khe hở.

Lưu Vũ như bị nước lạnh xối thấu tim, y lao nhanh về phía cánh cổng đã đóng chặt, dùng sức đẩy ra nhưng chẳng thể làm gì. Cổng thành đã đóng, then cài đã bị ai khóa lại, chặn hết truy binh của Lưu Nguyện ở sau cổng, cũng chặn luôn Lưu Vũ bên ngoài.

Không phải như vậy...tự do y mong muốn không phải như thế này.

Hai tay Lưu Vũ nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu. Y hét khản cả tiếng, giống như con thú bị chọc điên lên: "Lưu Chương!"

Con ma ốm như Lưu Vũ không biết lấy được sức lực ở đâu, lúc này đây hung hăng đến phát sợ. Lâm Phong không khống chế nổi y, còn bị y nổi điên đấm cho mấy phát không hề nhẹ. Gã quả thực không cam lòng chủ nhân, nhưng việc Lưu Chương đã tin tưởng giao cho gã, gã không thể phụ tâm nguyện của chủ nhân được.

"Điện hạ! Không thể nán lại lâu nữa, ta phải đi thôi."

Cổng thành đã đóng, chốt sắt đã cài, gã thấy Lưu Vũ giành lấy đao trong tay hắn chém cật lực vào cánh cổng, song những vết chém chỉ làm tóe ra những tia lửa vô vọng. Lâm Phong không biết nói gì, cũng không thốt được tiếng nào, gã nhìn lưỡi đao chém điên cuồng giữa khe cổng, nhưng nhát nào nhát nấy đều vô ích. Cánh cổng không một chút xây xát mà bàn tay Lưu Vũ lại toàn là máu.

Y điên cuồng đập cửa trong vô vọng, miệng không ngừng lẩm nhẩm từng câu vô nghĩa như người điên.

"Mở ra! Xin ngươi...mở ra đi."

Lâm Phong rốt cục cũng không nhìn nữa, tiến lên cưỡng ép khóa tay y bẻ quặp về sau lưng.

"Điện hạ thứ tội."

Gã nâng tay điểm huyệt y, cả người Lưu Vũ lập tức vô lực ngã xuống, cả người bị Lâm Phong vác lên như bao cát. Y không thể nào cử động được, chỉ có thể không ngừng la hét, cầu xin đến đe dọa gã.

Hai mắt y đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng y khản đặc lại do gào thét, cổ họng tưởng chừng như muốn rách ra.

"Ca ca của ta ở trong đó, Lưu Nguyện cũng ở trong đó...gã sẽ giết huynh ta mất."

"Ta xin ngươi đấy, huynh trưởng của ta vẫn còn ở đó. Ta không thể đi."

"Ta không muốn đi. Thả ta ra. Xin ngươi!"

Lâm Phong im lặng không nói gì, giục ngựa phi xa cổng thành.

Lưu Vũ nói gì gã cũng không nghe, y gào thét một hồi cũng không còn sức nữa, cổ họng đau như muốn rách ra, nghẹn ứ không thể thốt lên một lời hoàn chỉnh. Cõi lòng Lưu Vũ chua xót, rõ ràng Lưu Chương có thể yên ổn sống, vậy mà hắn lại muốn cứu y, rõ ràng là y đã hại chết ca ca của mình. Chỉ cần bỏ rơi y, không những được sống mà hắn có thể âm thầm phản công đoạt lại mọi thứ. Vậy mà hắn vẫn không nỡ, thế mà hắn vẫn liều mạng để mang y ra ngoài. Y chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, là do y vô dụng, tất cả đều là vì y vô dụng.

Sao mọi người...hết người này đến người khác đều vì y mà chết vậy?

Y thì có gì tốt đẹp chứ?

Y nhỏ giọng lẩm bẩm, hai hàng nước mắt chảy dài.

" Đệ thì có đáng gì chứ?"

"Mạng của người là do Thái tử và huynh đệ ta đổi về. Đừng để hắn phí công vô ích." Lâm Phong lạnh nhạt nói.

Gã trước giờ vốn luôn lạnh lùng như khúc gỗ, quả thực không biết thể hiện cảm xúc. Tuy giờ nhìn gã có vẻ bình tĩnh đến mức có chút máu lạnh, nhưng trong lòng gã đang rối rắm vô cùng. Nói trong lòng hắn không phục là thật, còn có chút hận ý với Lưu Vũ. Vì cớ gì chủ nhân và huynh đệ gã phải liều mạng đến vậy, chỉ để đổi mạng cho đứa trẻ vô dụng này. Nhưng hắn là thuộc hạ Lưu Chương tin tưởng nhất, hắn cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ này, càng không thể nói ra lời nào tổn thương Lưu Vũ. Dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ...

"Điện hạ, người phải tin tưởng chủ nhân. Ngài ấy thông mình như thế, chắc hẳn đã có cách rồi, chắc chắn...sẽ bình an thôi."

Lưu Vũ hé miệng, nhưng không thốt ra được âm thanh gì nữa, cổ họng y lạc ra tiếng nghẹn ngào bi ai. Y cắn chặt môi, lẳng lặng rơi nước mắt.

Lưu Chương và những ám vệ kia sẽ bình an thôi...đúng không?

Sấm vang chớp giật, màn đêm xé ra từng vết nứt, từng giọt mưa rơi xuống mang theo hơi lạnh buốt xương cùng mùi ngai ngái ẩm thấp của bùn đất. Bọn họ cưỡi trên lưng ngựa, một đường xông lên phía trước, như lôi kéo theo ngày mưa đen tối, giống như một thanh kiếm sắc bén, xé rách màn đêm lạnh lẽo này.

Là tù nhân bị vận mệnh truy đuổi, trên cổ đã từng vô lực mang theo gông cùm. Thế nhưng mưa bão đánh sập lầu son, cứ vậy mà sụp đổ như thác lũ. Y đã vứt bỏ sự nhu nhược trước kia trong gió cát, trong mưa rào, trong cuộc tẩu thoát thảm hại đêm ấy.

================================================================

Mọi người cố gắng chịu ngược xíu nữa thui, 2 bé sắp gặp nhau rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro