Chương 1: Vì anh muốn có con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo khi quá kinh ngạc, đầu óc con người để trở nên trống rỗng, nhưng thật ra không phải như vậy chẳng qua chỉ là mọi suy nghĩ đều chững lại mà thôi. Những lời vừa nghe, rồi tình huống hiện tại cứ đông cứng trong đầu anh.

"Lưu Vũ, em có nghe không thế?"

Chính Đình lo lắng nhìn Lưu Vũ đang trơ ra như hòn đá ven đường. Bộ sofa hai người đang ngồi mới mua vào mùa thu năm ngoái. Tuy giá thành vượt quá mức chi tiêu cho phép, nhưng Chính Đình cứ khăng khăng đòi mua, với lý do đồ tốt có thể dùng được lâu. Từ đấy đến nay chưa đầy nửa năm, vậy mà nói chia tay là chia tay ngay được.

"Tại sao?"

Cuối cùng, Lưu Vũ chỉ thốt ra được câu hỏi đó.

"Vì anh muốn có con."

Lưu Vũ chớp chớp mắt, động tác này như nhấn nút khởi động, khiến dòng suy nghĩ đang trì trệ của anh hoạt động trở lại. Nhưng trong dòng chảy hỗn loạn ấy, bất kể anh cố dặn bản thân phải hết sức bình tĩnh thế nào cũng đều vô tác dụng .

Lưu Vũ hoang mang nhìn quanh, nhưng chẳng thứ gì có thể cứu vớt anh lúc này. Người yêu luôn kề cận giúp đỡ nay lại đứng ở bờ bên kia, bối rối nhìn anh chìm dần.

"Tự nhiên anh nói vậy..."

"Không tự nhiên đâu, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi."

"Rất lâu?"

Lưu Vũ hỏi lại. Dù mùa thu năm ngoái họ vừa mua bộ sofa mới? Dù tháng trước hai người còn dự định ghé thăm vườn thực vật cách nhà hai trạm xe? Tuần trước đi công tác về, Chính Đình vẫn nhớ mua quà cho anh kia mà? Trong thời gian họ chung sống hòa thuận, anh ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện chia tay ư?

"Nhưng, Chuyện con cái lẽ ra anh phải xác định ngay từ đầu rồi chứ?"

Ai cũng biết hai người đàn ông thì không thể có con.

"Vì cách nghĩ của anh bây giờ đã không còn như hồi trẻ."

"Đến lúc này rồi mà anh..."

"Không phải vì anh chán tiểu Vũ đâu."

Tia hy vọng chợt lóe lên, chặn ngang lời gặng hỏi của Lưu Vũ.

"Anh quen em mười năm, trong mười năm đó chúng ta sống bên nhau hết chín năm. Đối với anh, Tiểu Vũ không chỉ là người yêu mà còn là gia đình, đến hôm nay, chắc chắn anh không thể viện lý do thích hay ghét gì để chia tay với em."

Giọng điệu cứng rắn xen lẫn tiếng thở dài. Nếu không phải do chán ghét thì mọi chuyện vẫn còn nước cứu vãn, đúng chứ? Lưu Vũ ngốc nghếch bám víu lấy câu nói ấy như vừa tìm được một khúc gỗ mục giữa đại dương mênh mông cuộn sóng.

"Nếu không phải vì ghét..."

"Nhưng tình cảm và con cái là hai vấn đề khác nhau"

"Tại sao?"

Chu Chính Đình nhíu mày nghi hoặc.

"Chẳng phải Lưu Vũ không sinh con được ư?"

Sự thật này rõ ràng đến mức anh quên luôn cả giận.

"Chuyện đó... Trước kia, bây giờ và mãi cả sau, em vẫn là đàn ông mà."

Từ lần đầu hẹn hò với Chính Đình, anh đã là đàn ông rồi. Vì là đàn ông nên mới yêu một người là gay như anh ta, thế rồi giờ đây anh ta lại bảo chính vì Lưu Vũ là đàn ông nên mới phải chia tay. Trước những lời ích kỷ như vậy, anh còn chưa kịp giận dữ thì hoang mang đã dâng tràn.

"Chính Đình, anh thật xảo quyệt."

"Anh biết."

"Anh chẳng biết gì cả! Em đâu thể làm gì với vấn đề này! Chúng ta là gay, Chuyện con cái chẳng phải bản thân mỗi người đều đã thông suốt từ khi còn trẻ rồi sao? Chẳng phải chúng ta tìm kiếm bạn đời dựa trên tiền đề đó sao? Thế mà bây giờ..."

" Lưu Vũ không hiểu đâu!" Chính Đình giận dữ ngắt lời anh. "Lưu Vũ bắt đầu làm nhà văn từ năm 20 tuổi, quanh năm suốt tháng chỉ làm việc trong nhà. Nhưng anh thì khác, Anh là dân kinh doanh, mỗi ngày phải gặp gỡ bao nhiêu người. Năm nay anh đã 37 tuổi, ở cái tuổi này, hễ gặp nhau người ta lại hỏi anh ' cậu có con chưa?' những đồng nghiệp cùng lứa trong công ty Anh hầu như đều có con cả rồi. Mỗi lần kéo nhau đi uống họ toàn nói chuyện về con cái, sau đó lại hỏi anh ' cậu vẫn chưa lập gia đình à?' ngày qua ngày, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cứ bị hỏi hang hết lần này đến lần khác, em cũng sẽ thấy mệt mỏi chán nản bởi cảm giác mình thua kém người ta, mình thật thất bại.

Chính Đình nói, càng lúc càng nhanh.

" Cứ tiếp tục thế này cũng không phải với Bố Mẹ, Anh là con một trong nhà bố mẹ thường vui vẻ kể với anh chuyện con cháu của người ta, nào là bên hàng xóm mới sinh con, hoặc đứa trẻ nào đó Vừa đi mẫu giáo. tuy Bố mẹ không có ý thúc giục, nhưng thấy họ như vậy anh rất xót xa. Những chuyện đó Tiểu Vũ không hiểu được..."

Chính Đình chợt khựng lại.

"... Xin lỗi, Anh lỡ lời."

" không sao"

Lưu Vũ rủ mắt xuống. Anh không có bố mẹ. Mẹ đã qua đời Ngay sau khi sinh Anh, Bố cũng mất do bệnh tật khi anh đang học đại học. Họ hàng hai bên không còn liên lạc từ lâu, cho nên dù nói thế nào anh cũng không thể hiểu được cảm giác bị người thân gây sức ép. Biết vậy nhưng anh chẳng thấy dễ chịu hơn.

" hãy hiểu cho anh."

" em không hiểu. Em cũng có cảm xúc riêng của mình chứ."

"Đây Không phải chuyện tình cảm."

" gì cơ?"

Lưu Vũ nghiêng đầu.

" Nếu chia tay không phải vì vấn đề tình cảm thì vì gì?"

" vì chuyện con cái... Anh muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa vì anh có tuổi rồi."

" Tóm lại là chuyện kết hôn rồi sinh con phải không?"

Chính Đình không đáp. Cơn giận trong lòng Lưu Vũ rừng lan ra như vết ố không ngừng loang lỗ.

Đây là những lời nên nói khi chia tay với người yêu đã chung sống gần chục năm trời sao? Nhưng vì chung sống quá lâu nên anh hiểu, chuyện đã đến nước này, Chính Đình sẽ không nhượng bộ. Giống như chuyện mua sofa, Anh ta muốn là phải bác về bằng được. Chính Đình giống như một đứa trẻ ngạo mạn, lúc còn ham thích thì dùng hết tình cảm cho nó, Nhưng khi tìm thấy thứ tốt hơn sẽ lập tức chạy theo cái mới ngay. Mệt mỏi và tức giận, tiếng thở dài của Lưu Vũ trở nên nặng nề hơn.

" trẻ con không phải đồ vật. Nửa chừng có chán thiệt anh cũng không thể vứt bỏ được đâu."

" Anh Hiểu"

" anh chẳng hiểu gì hết."

" nhưng Anh đã quyết định rồi."

Chính Đình đứng Vụt dậy rồi Bước thẳng về phía phòng ngủ, chẳng đoái hoài gì đến Lưu Vũ. Khi anh thấp thảm đuổi theo thì thấy Chính Đình đang lôi vali ra khỏi tủ, bắt đầu thu dọn hành lý.

" Anh làm gì thế?"

" chúng ta không thể sống chung trong tình trạng này được nữa"

" em... vẫn chưa đồng ý mà."

" nhưng anh không chờ được nữa

" gì chứ Vừa mới nói đến chuyện này tối nay thôi chứ đâu."

Trong lúc đáp trả Chính Đình vẫn luôn tay thu dọn hành lý rồi Bước ra cửa

" tiền nhà anh vẫn thanh toán nên Lưu Vũ không cần lo lắng, nhưng em cũng nên nhanh chóng tìm Nơi ở mới. chọn được ngày dọn nhà thì báo cho anh biết.

Chính là ngoài Chuyện Nhà cửa ra thì miễn liên lạc phải không.

" Chính Đình "

"Chuyện gì?"

Chính Đình quay đầu lại nhưng Lưu Vũ chẳng thốt nên lời.

Tiền nhà gì chứ Đây là lúc để ý đến mấy chuyện thật dụng đó sao? à đây là điều kiện để chia tay chứ gì? Chính Đình còn có thời gian cân nhắc chứ Lưu Vũ lấy đâu ra dư dả thời gian như thế. dùng những lập luận ích kỷ dồn ép một người còn chưa kịp trấn tỉnh, chẳng phải quá xảo quyệt hay sao?

Lời anh muốn nói thì có Đấy, nhưng nhiều đến mức không thể khóc nên lời. Lưu Vũ cho rằng tình hình sẽ không thể xấu hơn nữa, Nhưng lại sợ nếu lỡ lời thì mọi việc sẽ càng tồi tệ.

" Vậy, anh đi nhé."

Như không chịu được không khí trầm mặc Chính Đình sải bước ra đi.

Lưu Vũ bị bỏ lại một mình sau cánh cửa ngẩn ngơ đứng nhìn.

Trong một ngày người đàn ông anh gặp gỡ năm 25 tuổi, người chung sống cùng anh dưới một mái nhà suốt chín năm trời trong mười năm quen biết, không Những nói lời chia tay với anh mà còn đuổi anh ra khỏi nhà, chẳng lấy một cuộc trò chuyện đàng hoàng. Tâm trạng này giống như một người bị đâm từ phía sau rồi vứt xác bên đường, chẳng kịp kêu cứu lấy một câu.

***

""Xin lỗi em chưa viết thêm được gì cả."

Mặc dù không nhìn thấy đối phương nhưng Lưu Vũ vẫn cúi gằm mặt với chiếc di động đang cầm trong tay. Nay đã là hạn chót nộp bản thảo truyện dài kỳ được xếp lịch đăng trên tạp chí tiểu thuyết Shinpa vào tháng tới, vậy mà anh chỉ viết được chừng một nửa.

"Em đang gặp rắc rối gì à? Lúc chúng ta bàn bạc với nhau đã có cảm hứng rất tốt mà."

Lưu Chương, người biên tập đã gắn bó với anh suốt tám năm kể từ ngày đầu ra mắt cất tiếng hỏi.

Những lúc thế này, Lưu Chương chắc chắn sẽ không thúc giục. Vì anh biết Lưu Vũ là kiểu tác giả càng bị thúc giục sẽ càng viết chậm hơn. Nhưng dĩ nhiên, Lưu Chương cũng đang rất vội nên khó mà thông cảm hơn nữa.

"Không có gì đâu ạ."

Lưu chương đã làm việc cùng Lưu Vũ lâu như vậy, tất nhiên cũng biết anh là gay, cũng như chuyện anh đang sống cùng Chính Đình. Nhưng để việc tình cảm ảnh hưởng đến tiến độ bản thảo thực sự là chuyện khó ăn khó nói.

"Thật sự rất xin lỗi anh. Em sẽ cố gắng hoàn thành nó trong đầu tuần sau."

"Có gì khó khăn cứ nói với anh lúc nào cũng được chúng ta cùng suy nghĩ."

"Cảm ơn anh"

Lưu Vũ lại cúi đầu thêm một lần nữa rồi kết thúc cuộc gọi. Anh thở dài nhìn về phía máy tính thử đặt tay lên bàn phím. Anh chợt giật thót khi nhìn ngón áp út tay trái mình. Anh vẫn chưa quen với sự vắng mặt của chiếc nhẫn đã luôn nằm ở đó suốt chín năm. Mỗi lần nhìn thấy ngón tay trống trơn, anh đều giật mình trong giây lát vì không biết chiếc nhẫn đã đi đâu mất rồi.

Từ mu bàn tay gầy gò nhìn xuống đốt xương tròn nhô lên rõ rệt nơi cổ tay. cánh tay anh vốn dĩ đã dài, gần đây do bỏ bữa mà càng gầy guộc hơn. Ban đêm khi soi mình trong gương đôi khi chính anh còn thấy sợ hãi vì trong mình hệt như một hồn ma dật dờ.

Tóc mái che phủ tầm nhìn trông cũng thật u ám, anh đã định đi cắt nhưng sau khi chia tay với Chính Đình lại cảm thấy phiền tối nên vẫn để nguyên. Anh nhẹ nhàng sờ vào phần tóc phủ sau gáy.

"Tiểu Vũ để tóc dài hợp hơn đấy."

Lưu Vũ chợt nhớ đến lời Chính Đình từng nói. Lúc đó anh đã rất ngạc nhiên, từ nhỏ khuôn mặt anh đã nhỏ lại thêm mái tóc lông mèo thẳng đuột xẹp dí này nên mỗi khi tóc dài ra cả mái tóc sẽ bết lại trông rất ủ dột. Ngày ấy, Chính Đình nói xong liền tươi cười ghé vào tai anh thì thầm.

"Gáy của Tiểu Vũ vừa thon lại vừa đẹp nên anh không muốn cho ai khác ngắm nhìn nó."

Anh ta thủ thỉ như đang hé lộ một bí mật. Khi ấy hai người chỉ vừa mới quen nhau...

A, giờ đâu phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

Anh lắc đầu, lại một lần nữa nhìn về máy tính. Trong căn phòng yên tĩnh, anh kiên nhẫn chờ đợi từ ngữ tuôn ra. Nhưng chẳng có gì cả.

Những từ ngữ ấy rõ ràng đã ở sẵn trong đầu, nhưng chờ đợi bao lâu cũng chẳng xuất hiện lấy một chữ. Giống như toàn bộ đã bị tẩy xóa sạch sẽ. Làm sao đây? Anh đã trễ hạn nộp đầu tiên, nếu cứ tiếp tục thế này thì đến đầu tuần sau chắc cũng không kịp nổi.

Chính Đình ra đi đã được một tháng. Anh ta không nhận điện, hiếm hoi lắm mới trả lời mail, mà những mail đó toàn nói về máy chuyện vật chất như hành lý, nhà cửa, một câu tình cảm cũng không đả động tới. Chính Đình dùng một tháng ấy để khiến anh hiểu ra rằng giữa họ chẳng còn gì để nói hay níu kéo nhau nữa.

Cho dù là thế, anh vẫn phải chạy bản thảo đúng hạn và nếu cả hai đã không thể quay lại với nhau thì anh phải tìm chỗ ở mới càng sớm càng tốt. Những việc cần nghĩ, cần làm cứ chất chồng lên nhau khiến anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Và rồi những con chữ Lóc Cóc nhảy ra từ những khoảng trống giữa bao mối lo ấy.

A, b, c, d, e.
O, p, q, r, s, t, u, v.

Lưu Vũ biết mình phải gom chúng lại thành đoạn văn, vậy mà anh chỉ có thể ngây ngốc đuổi theo những con chữ tán loạn đó.

Năm 23 tuổi, Lưu Vũ ra mắt công chúng với tư cách một nhà văn nhận giải tác giả trẻ của tạp chí tiểu thuyết Shinpa. Đó cũng là lúc duy nhất anh gặt hái được danh tiếng và giải thưởng, sau này anh chẳng có tác phẩm nào đặc biệt nổi trội cả.

Văn phong của Lưu Vũ chú trọng việc khắc họa cảm xúc nhân vật chứ không có biến cố cao trào. Tiểu thuyết của anh cũng có người hâm mộ, nhưng vì viết lách khá chậm nên thu nhập không cao. Anh có thể rời khỏi công ty đang làm, dành hết thời gian vào viết tiểu thuyết để thỏa mãn ý thích của bản thân, tất cả đều nhờ vào Chu Chính Đình.

"Tiểu Vũ cứ viết những gì mình thích đi không cần lo chuyện trang trải sinh hoạt đâu."

Mỗi khi anh vùi đầu vào bản thảo Chính Đình thường nói như thế.

Mình thật quá ngây thơ.

Anh cảm thấy lý do chia tay kia thật quá đáng, nếu chỉ vì mỗi chuyện đó thì đến tận giờ anh vẫn không chấp nhận được. Nhưng anh cũng nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Bây giờ, nếu lôi từng chuyện ra rồi phân chúng theo hai mặt lợi hại, thì hai người họ nên nông nổi như ngày hôm nay cũng không hẳn chỉ là lỗi của một phía.

Vậy rốt cuộc, vấn đề đã xuất hiện từ đâu?

Mặc dù họ chung sống gần mười năm nhưng anh lại không để ý đến những thay đổi cảm xúc của Chu Chính Đình.

Anh có cảm giác, chỉ vì một lỗi lầm nào đó không rõ nguyên nhân mà mười năm đằng đẳng này đã bị xóa sạch trong tích tắc.

Anh gặp Chính Đình trong buổi họp mặt của công ty nơi anh xin vào làm việc khi mới ra trường. Lúc đó anh chỉ biết gật gù lắng nghe mọi người nói vì không theo kịp nhịp của buổi trò chuyện. Thỉnh thoảng anh bắt gặp ánh mắt của Chính Đình ngồi bàn bên cạnh. Rồi hai người lại vô tình đi vệ sinh cùng nhau, lúc đỡ Lưu Vũ đang say choáng váng Chính Đình đã đưa danh thiếp của mình cho anh. Về sau, Chính Đình nói lúc đó hoàn toàn không phải tình cờ mà vì Lưu Vũ là mẫu người anh ta thích nên mới cố tình theo đuổi.

Màn hình vi tính đã chuyển sang chế độ nghỉ anh mới giật mình sực tỉnh.

Lại nghĩ về chuyện của Chính Đình nữa rồi. Thời gian cứ trôi qua một cách vô ích chẳng làm được việc gì cả.

Nhìn kim đồng hồ đang lặng lẽ nhấc từng chút, Lưu Vũ lao vội ra khỏi nhà như chạy trốn, tưởng như mình sắp bị nghiền nát trong cơn nóng giận cùng sự cô đơn.

A, hôm nay không muốn nghĩ gì nữa.

Hay là đi uống rượu nhỉ? Tuy Tửu lượng của anh không tốt nhưng say cũng có cái hay của nó.

___________o0o__________

Tên chương do Yuan đặt.

Có thể fic này sẽ được hoàn trong vòng một tuần hoặc kéo dài hơn chừng hai tuần là kết thúc. Sau đó tôi sẽ quay lại với chuỗi fic của mình.

06/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro