Chương 10: Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lưu Vũ là người tỉnh dậy trước.

Vì lâu không làm, nên đêm qua anh hơi kịch liệt quá mức.
 
Mặc dù thân thể mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc anh rất tỉnh táo. Tuy sáng sớm mới ngủ dậy còn mơ mơ màng màng, nhưng chỉ cần chút cử động nhẹ khi cánh tay Châu Kha Vũ đang đặt trên vai anh trượt xuống chiếu cũng đủ để làm anh tỉnh táo hẳn.
 
"Châu Kha Vũ"
 
Anh khẽ khàng gọi thử. Tiếng thở của Châu Kha Vũ rất sâu, xem ra cậu chưa thức dậy ngay được.
 
Khi đã an tâm rằng cậu sẽ không tỉnh lúc này, Lưu Vũ mới rón rén nhổm người dậy, quan sát gương mặt cậu.
 
Anh say sưa ngắm khuôn mặt bình yên của Châu Kha Vũ khi say giấc. Không biết cậu đang mơ thấy gì nhỉ?

“Tôi sợ...”

Đêm qua, không biết trái tim run rẩy của cậu có được cứu rỗi chút nào không? Lưu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Châu Kha Vũ, vuốt thật nhẹ để không làm cậu thức giấc. Đột nhiên, anh phát hiện một khoảng trống tóc chếch phía sau đầu cậu. Đó là một vết sẹo hình trăng khuyết. Chỉ riêng nơi này không mọc tóc.
 
Châu Kha Vũ bị thương?
 
Bình thường vết sẹo bị tóc che đi nên anh không chú ý tới. Lưu Vũ thử tưởng tượng ra hình ảnh Châu Kha Vũ hồi nhỏ. Hẳn là một cậu bé mặc quần cộc chạy lăng xăng khắp nơi nhặt nhạnh cành cây, đang vung vẩy chơi đùa thì vô tình khiến chính mình bị thương. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mà dần dần lớn lên.

“Anh đang cười gì vậy?”
 
Một giọng nói khàn khàn cất lên, anh quay lại nhìn Châu Kha Vũ. Không biết cậu đã mở mắt từ khi nào.
 
“Cậu dậy lúc nào thế?”

“Mới được một lúc.”
 
“Trên đầu cậu có một vết sẹo nhỉ.”
 
Anh vừa dứt lời, Châu Kha Vũ đã nheo mắt lại, trông không giống đang cười.
 
“Do một tai nạn.”

“Bị từ ngày xưa?”
 
“Ừ, cũng khá lâu rồi.”
 
Châu Kha Vũ ngồi dậy, khoác chiếc áo sơ mi bị quẳng một bên tối qua.
 
“Anh Lưu Vũ, hôm qua, tôi...”
 
Lưu Vũ cúi đầu, liên tục xoa xoa gáy. Anh không biết phải làm sao để xử lý chuyện này. Lòng hối hận trào dâng, anh đưa ra quyết định mà không cần nghĩ ngợi.
 
“Thật là, mình mẩy chỗ nào cũng đau ê ẩm.”
 
Lưu Vũ khẽ cười, Châu Kha Vũ quay lại nhìn anh.

“Kha Vũ nồng nhiệt quá, làm tôi hơi bị ngạc nhiên đấy.”
 
Vừa nói, anh vừa vươn tay nhặt quần áo, rồi xấu hổ xoay lưng lại mặc đồ. Những lúc thế này, không nên cợt nhả thì hơn. Nếu làm lố quá sẽ bị phát hiện ngay, nên Lưu Vũ cố gắng cư xử sao cho trông có vẻ bình thường nhất.
 
“Cậu không cần tỏ vẻ mặt như vậy đâu.”

“Sao cơ?”
 
Lưu Vũ giả vờ thong dong chỉnh lại mái tóc rối tung của mình.
 
“Tôi rất biết ơn cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi thuê phòng, an ủi khi tôi buồn bã. Vậy nên, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp lại cậu thôi. Cho nên, nói sao nhỉ, chuyện hôm qua cứ để vậy đi, cậu không cần chịu trách nhiệm hay gì đâu.”
 
Để lời nói nghe có vẻ cợt nhả hơn, anh còn cố tình sử dụng kính ngữ ở cuối câu.

Làm như thế sẽ tạo được khoảng cách giữa hai người, tâm trạng anh có thể bình tĩnh hơn.
 
Trước những câu nói nửa đùa nửa thật của Lưu Vũ, chân mày Châu Kha Vũ chau lại. Vẻ mặt ấy nhìn như một đứa trẻ con đang quyết tâm dùng trực giác của mình, hoặc giống một người lớn đang cố dùng năng lực quan sát để nhìn thấu người khác. Nếu tình cảm bị phát hiện, anh sẽ không còn chỗ dung thân nữa.
 
"Bố ơi, con về rồi! Đói quá!”
 
Bất chợt ngoài sảnh vang lên tiếng gọi của Thăng Hạo. Hình như cậu nhóc vừa đi tập thể dục về.
 
"Về rồi hả? Sáng nay ăn tạm chỗ cà ri hôm qua nhé. Bố sắp phải đi làm rồi, Con rửa đĩa giúp bố được không?”
 
Tiếng bước chân cùng giọng nói của Bá Viễn vọng xuống từ tầng hai.
 
"Vâng, con biết rồi, bố đi nhé.”
 
Sau tiếng bước chân vui vẻ chạy lên tầng, lời chào buổi sáng đượm vẻ ngái ngủ của Gia Nguyên vọng lại. Rồi tiếng vặn vòi nước ở bồn rửa tay, tiếng nước chảy xối xả.
 
"Vậy, tôi cũng...”
 
Hòa vào những âm thanh sinh hoạt hỗn tạp ấy, Lưu Vũ đứng dậy.
 
“Anh Lưu Vũ.”
 
Châu Kha Vũ ngẩng đầu. Vẻ mặt khổ sở của cậu khiến lồng ngực anh thắt lại.
 
“Nếu để mọi người trông thấy thì tôi cũng khó xử lắm.”

Nghe anh nhấn mạnh hai từ “tôi cũng”, đôi môi hơi hé của Châu Kha Vũ đành khép lại.
 
“Tạm biệt.”

Anh vẫy tay ngang hông, rồi ra ngoài bằng cửa sau giống như đêm qua. Mảnh vườn sau nhà, nơi anh bước ra nằm ở phía tây, nắng mai không vào tới nơi này.

***
 
Ba ngày sau, Châu Kha Vũ phải đi tham quan cùng tổ dân phố nên vắng nhà. Tuy nói là du lịch, nhưng đây cũng là công việc mà cậu nhận làm. Trên 70% số người tham gia là người cao tuổi nên cần phải có người chăm sóc họ.
 
Quan hệ giữa hai người vẫn giữ nguyên hiện trạng như khi chia tay vào buổi sáng sau đêm hôm đó.
 
Anh không định động đến, cũng tự cảnh cáo mình không được động đến nó.
 
Chuyện lần này, đối với kẻ không giỏi xử lý chuyện tình cảm như anh, thì làm được như thế đã tốt lắm rồi. Thế mà tại sao anh lại thấy buồn vậy nhỉ? Một người có thói quen lúc nào cũng ép bản thân phải suy nghĩ mọi chuyện cho ra ngọn ra ngành như anh, giờ lại quyết tâm trốn tránh, không muốn tìm hiểu đến cùng nguyên nhân vì sao mình lại cảm thấy buồn như vậy.
 
Đêm hôm đó, Châu Kha Vũ đã ở sát ranh giới tan vỡ. Chính anh là người muốn bảo vệ cậu. Mặc dù không nghĩ là phải dùng đến cơ thể mình theo cách như thế, nhưng chỉ cần có thể giúp ích cho cậu, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Chẳng phải ngay từ đầu anh đã định làm vậy sao?
 
Những tia sáng rực rỡ sắc màu đỏ, xanh, vàng rọi xuống từ lớp tranh kính màu trên cao. Lưu Vũ nằm ngửa trên chiếu, tắm mình trong những sắc màu đó, thầm thắc mắc thần linh có tồn tại thật không.
 
Nếu có, thì anh cầu cho chuyện này đừng đi xa hơn nữa.
 
Anh đã nhận quá nhiều từ Châu Kha Vũ rồi.
 
Lòng tốt, sự dịu dàng, và những điều không thể diễn tả bằng lời không xuất phát từ tình yêu.
 
Nên giữ những điều tốt đẹp mãi vẹn nguyên như vậy.
 
Mà để làm được điều đó, thì cần phải có sức mạnh. Đây là định luật chung của tất cả mọi việc trên thế giới này.
 
Những vệt sáng chậm rãi dịch chuyển theo thời gian, anh từ từ nhích người theo chúng.
 
Anh muốn nhờ những tia sáng xinh đẹp ấy xua đi tình cảm ngang trái trong tim.

***
 
“Tác phẩm gần đây được phản hồi tốt đấy.”
 
Ngồi ở phía đối diện, Lưu Chương hào hứng nói. Có vẻ như phản hồi của độc giả về mẩu truyện đăng trên tạp chí tiểu thuyết Shinpa tháng vừa rồi của Lưu Vũ khá tốt.
 
“Đây là sách mới lần này, có lẽ sẽ bán tốt.”

“Vậy sao?”
 
Lưu Vũ rất muốn kì vọng vào cuốn sách này, nhưng mặt khác anh lại sợ kì vọng càng lắm, thất vọng sẽ càng nhiều. Hai luồng cảm xúc ấy giằng xé dữ dội trong lòng anh.
 
Với tình trạng lượng ấn bản đầu tiên bị cắt giảm, nếu cuốn sách lần này vẫn không bán được, chỉ e anh sẽ không giữ nổi bát cơm. Tạm bỏ qua ý kiến của bộ phận biên tập, bên kinh doanh rất có thể sẽ sa thải anh nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Số tác giả biến mất khỏi tạp chí, đến sách mới cũng không ra được cuốn nào mà dần dần biệt tăm biệt tích nhiều vô kể. Dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ ra tên của họ. Thậm chí người ta còn có thể viết nên cả một câu chuyện về lý do mất tích của những tác giả ấy.
 
Sau khi bàn bạc thêm một chút về bài đăng trên số tạp chí tiếp theo, Lưu Vũ tạm biệt Lưu Chương. Vừa bước ra khỏi quán, anh đã thấy khó thở vì hơi nóng giữa buổi trưa.

Trong lúc chờ đèn tín hiệu đổi màu ở trước vạch qua đường, anh đột nhiên chú ý đến người đàn ông đứng ngay bên cạnh mình. Đang giữa mùa hè mà những li gấp trên áo vest của anh ta vẫn chỉnh tề, Lưu Vũ nhận ra ngay người đó là Chính Đình. Người kia cũng nhìn sang, trợn to đôi mắt dài hẹp. Sau vài giây ngỡ ngàng, Chính Đình là người nở nụ cười trước.

“Lâu rồi không gặp. Lạ thật đấy, Lưu Vũ lại chịu xuống phố cơ à? Em có hẹn sao?”
 
Anh ta thật hiểu anh, đèn tín hiệu chuyển xanh, hai người sóng vai bước qua đường một cách tự nhiên.

“Hôm nào trời cũng nóng hầm hập. Mùa hè đúng là mùa khổ ải với nhân viên công sở tụi anh.”
 
"Ai bảo anh không chịu cởi áo khoác.”
 
Mùa hè, dù có cẩn thận thế nào thì áo sơ mi vẫn bị ngấm mồ hôi. Chính Đình từng nói anh ta không thích cởi áo vest vì trông rất lôi thôi. Tuy hai người đã chia tay nhau, nhưng dường như cuộc sống của Chính Đình vẫn không có gì thay đổi. Nếu anh ta lôi thôi hơn một chút thì biết đâu đã hiểu được giá trị của Lưu Vũ. Mà không, khẳng định giá trị tồn tại của bản thân bằng chuyện như vậy chỉ khiến anh càng thêm thê thảm.
 
“Gần đây, tôi có trông thấy anh đấy.”
 
“Hả? Ở đầu cơ? Sao em không gọi anh?”

“Vì anh đang đi cùng một cô gái.”

Chính Đình chợt khựng lại.

“Đó là đối tượng kết hôn của anh à?”

"Ừ.”
 
Chính Đình ngập ngừng như muốn kéo dài thời gian. Nhưng chỉ cần nghe vậy thôi là Lưu Vũ đã hiểu.
 
“Nếu cứ tiến triển thuận lợi thế này, thì có lẽ sẽ tiến tới hôn nhân.”
 
Anh nên hiểu sự ngập ngừng kia là dịu dàng hay gian trá đây?
 
“Tốt quá rồi. Chúc anh hạnh phúc.”
 
“Xin lỗi em.”
 
“Xin lỗi gì chứ? Chúng ta đã chia tay rồi, đâu còn liên quan gì.”
 
Anh mỉm cười. Nhưng trong lòng lại rất đau. Dù đã chấp nhận chuyện chia tay đi nữa, anh vẫn cần thời gian để có thể thành tâm chúc phúc cho tình yêu mới của Chính Đình.
 
"Lưu Vũ thì sao?”
 
Nghe Chính Đình hỏi, khuôn mặt của Châu Kha Vũ liền hiện lên trong đầu anh.
 
"Tôi đang để ý một người, nhưng mà...”

“Sao cơ?”
 
Chính Đình nhìn anh. Từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy anh ta sốt ruột đến thế. Có vẻ Chính Đình cũng nhận ra mình thất thố, anh ta lập tức cười trừ, rồi cứ treo nguyên nụ cười giả tạo đó mà hỏi.
 
“Hiện giờ em vui chứ?”
 
“Ừ, cũng khá vui.”
 
Lưu Vũ cũng đeo lên mặt một nụ cười giả tạo. Anh không hề nói dối. Mỗi ngày trôi qua đều có một niềm vui nho nhỏ. Chẳng qua đã xảy ra một sự cố đột ngột chấm dứt chuỗi ngày ấy. Không hiểu sao tự dưng thấy buồn cười nên anh đã cười thật.

“Lưu Vũ tươi tỉnh hơn trước nhỉ.”
 
Có lẽ Chính Đình đang hiểu lầm, nhưng đến lúc tạm biệt, Lưu Vũ vẫn để mặc anh ta tiếp tục hiểu lầm.
 
Đi được vài bước, anh ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng đã không thể tìm ra hình bóng Chính Đình giữa khu phố hành chính tấp nập nhân viên công sở qua lại. Lưu Vũ tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện.
 
Anh đã từng cho rằng, mình có thể sống mãi bên Chính Đình như thế. Họ từng dự định một ngày kia sẽ dọn ra nhà riêng, từng bàn tới việc nuôi chó mèo. Vậy mà tất cả đều tan biến như một giấc mơ.
 
Còn anh, anh đã cố vẽ ra viễn cảnh mười năm tiếp theo nhưng thất bại.
 
Hôm nay tuy vẫn còn sống, nhưng ngày mai thế nào thì không ai biết được.
 
Lưu Vũ hiểu rõ cuộc đời chính là như vậy.
 
Anh không biết mình có thể tiếp tục làm nhà văn tới bao giờ, nếu không thể đi tiếp con đường này, anh sẽ phải ra ngoài kiếm sống. Nhưng ngoài việc viết lách, anh không biết bản thân có thể làm được gì. Công việc là nền tảng cuộc sống, chân bước không vững thì tương lai mờ mịt là phải.
 
Nghĩ sang chuyện tình cảm cũng thế, cũng thể thảm không khác gì sự nghiệp long đong lận đận của anh. Không thể dùng Châu Kha Vũ để thế chỗ Chính Đình, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải đi tìm người khác... anh cũng không sao làm được.
 
Lưu Vũ không phải loại người thường lui đến gay bar, anh lúc nào cũng rúc trong nhà làm việc nên chẳng mấy khi có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với người khác. Mặc dù nam nữ bình thường đến một độ tuổi nào đó sẽ than thở về việc chưa tìm được ai, nhưng với một người như anh thì xác suất gặp được một đối tượng phù hợp là cực kì thấp.
 
Tóm lại, trong 70 năm cuộc đời thì anh còn những 39 năm. Nếu may mắn gặp được người hợp ý thì không sao, nhưng trong trường hợp vẫn lẻ loi đơn chiếc, anh thực sự không thể tưởng tượng được nỗi cô đơn khi phải sống một mình.
 
Ít ra, có nhiều bạn bè sẽ đỡ hơn.
 
Ý tưởng này không khả thi lắm, vì anh giao tiếp rất dở, cũng không chịu được những nơi ồn ào. Trước hết cứ ra ngoài làm quen với nhiều người cái đã, trong đó hẳn sẽ có người hợp ý anh.
 
Còn về Châu Kha Vũ, cứ tiếp tục làm bạn như hiện giờ là tốt nhất.
 
Nếu là bạn bè, anh có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ấy. Dù sao tình yêu vẫn chưa kịp thành hình, nếu cứ vin vào danh nghĩa tình bạn thì sẽ đến lúc tình cảm xuôi theo hướng ấy thôi.
 
Hẳn là sẽ đâu vào đó. Có lẽ. Biết đâu. Chắc chắn vậy.
 
 
Anh tự khích lệ bản thân rồi đứng bật dậy.
 
Dối trá! Cảm xúc đâu phải thứ giản đơn như thế? Lưu Vũ hiểu rõ điều này. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn muốn được ở bên Châu Kha Vũ.
 
Làm bạn cũng được, anh vẫn muốn làm một người bạn có thể cùng cậu giãi bày bất cứ chuyện gì.
 
Vì vậy, quả nhiên anh không thể để chuyện đêm đó trôi theo dòng nước.
 
Châu Kha Vũ sẽ nghĩ sao đây? Bản chất cậu vốn là người nghiêm túc, nên lúc này hẳn vẫn còn đang phiền não. Nếu vậy, có lẽ anh nên ngỏ ý lại lần nữa là mình muốn làm bạn với cậu ấy.

Trời càng về chiều, nhiệt độ lại càng tăng. Vừa ra khỏi khu phố hành chính, Lưu Vũ liền trông thấy một quán kem di động bắt mắt. Người ta rong xe tải lòng vòng quanh khu để bán hàng. Trời nóng đến mức này, không chỉ có mấy cô gái trẻ mà cả những nhân viên công sở tuổi trung niên cũng xếp hàng mua kem. Lưu Vũ cũng mua một cây kem vani.
 
Anh vừa liếm láp, vừa rảo bước về phía ga tàu điện ngầm. Kem rất lạnh, vị cũng rất ngọt.
 
“Cố lên nào.”
 
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát. Những khối mây vũ tích trắng lóa như đang phát sáng, đặc quánh như một tấm đệm có thể ngồi lên được. Anh giả vờ vươn vai để dang rộng hai tay, miếng kem trượt khỏi vỏ ốc quế, rơi đánh “bẹp” một tiếng trên mặt đất.

___________o0o________

Hôm nay tôi bận nên chỉ ra được 1 chap thôi. Vậy thì fic này chắc phải kéo dài đến tuần sau rồi.

09/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro