Chương 9: Tan chảy (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, sực nhớ ra bánh mì cho ngày mai đã hết, Lưu Vũ bảo Châu Kha Vũ thả mình trước cửa siêu thị.

Trời nóng quá nên anh mua cả đá bào. Một ly vị trà xanh vani và một ly vị dâu. Anh nhét chúng vào túi đá giữ lạnh rồi xách bằng một tay, thủng thỉnh ra về.

Khi đi ngang qua công viên, vì không kìm nổi cơn khát nơi cổ họng nên anh đành ngồi xuống ghế, thưởng thức ly đá bào vị trà xanh. Thấy mát lạnh cả người. Ấy thế mà cơn khát vẫn chưa lui, anh bèn mở tiếp ly vị dâu. Cả hai ly hương vị đều na ná nhau. Vừa lạnh vừa ngọt, nhưng cổ họng anh vẫn khát khô như thế.

Hai màu xanh đỏ nhân tạo kia chắc đã nhuộm lưỡi anh thành một màu sắc kì quái rồi.

Chỉ tiếc không mang theo gương nên anh không cách nào xem được.

Và rồi anh chợt nhớ lại lần ghé qua công viên trước, sau khi đi gặp Chính Đình về. So với khi ấy, anh cảm thấy bản thân dường như không hề trưởng thành thêm chút nào.

Tại sao lại thế nhỉ? Rõ ràng anh đã gặp rất nhiều chuyện vui mà. Hôm nay được gặp ông của Châu Kha Vũ. Hôm nọ còn được mọi người trong chung cư mở tiệc chào mừng. Cánh bướm trắng trong đêm. Ngôi sao cùng mặt trăng hình chữ °C. Quả dưa chuột hình trái tim. Đều là những chuyện vụn vặt nhưng lại rất vui vẻ.

Cứ tưởng khi niềm vui tích lại càng nhiều thì chẳng mấy chốc mọi nỗi đau cùng ký ức về nó sẽ ngày càng xa xôi. Thật ra gần đây, số lần anh nhớ tới Chính Đình đã giảm xuống, vậy mà chỉ cần một lần lướt qua nhau cũng đủ khiến ký ức ùa về. Công sức bao ngày anh cố gắng quên lãng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ như thế trở về con số không.

Lưu Vũ vẫn còn yêu anh ta ư? Không phải thế. Chẳng qua anh chỉ tự nhắc lại lần nữa, rằng anh và người yêu chung sống gần mười năm đã chia tay, giờ chỉ còn lại mình anh. Liệu anh còn muốn ủ ê tới khi nào?

Lưu Vũ bỗng cảm thấy phía sau lưng có người.

"Châu Kha Vũ..."

Anh gọi, nhưng không quay đầu lại.

"Cho nên tôi mới thắc mắc, tại sao anh chưa cần quay lại đã biết là tôi?"

Giọng cậu vừa vui mừng, vừa bối rối.

"Tôi đã nói là không có lý do rồi mà."

Nghe câu trả lời dở khóc dở cười, Châu Kha Vũ bước tới ngồi cạnh anh.

"Anh về muộn nên tôi hơi lo."

Vừa nói, Châu Kha Vũ vừa nhìn hai ly đá bào rỗng.

"Một mình anh ăn hết ư?"

"Ừ. Trà xanh với dâu."

"Lè lưỡi thử xem."

"Để làm gì?"

"Chắc chắn lưỡi anh có màu kì lạ cho xem!"

Tư tưởng giống nhau quá mức làm anh khẽ phì cười.

"Anh Lưu Vũ, tôi xin lỗi."

Đột nhiên Châu Kha Vũ nói lời xin lỗi.

"Hửm?"

Bị hỏi ngược lại, Châu Kha Vũ liền lúng túng không biết phải nói sao.

"Lúc ở bệnh viện tôi tắt điện thoại, về đến nhà mới nhận được lời nhắn của anh."

Lưu Vũ đây, vụ thăm bệnh thế nào?

"Không lẽ, hôm nay chúng ta có hẹn?"

Câu hỏi rất nghiêm túc, khiến Lưu Vũ nhớ lại cảm giác khó chịu kia. Rõ ràng đó là chuyện cậu đã hứa mà, nghe xong lời nhắn vẫn không nhớ ra là sao? Anh chợt nhớ đến những lời ông Areno nói ban chiều,

"Thằng nhóc này trông vững vàng thế thôi, chứ đôi khi cũng ngớ ngẩn lắm. Đầu óc lại còn hay quên quên nhớ nhớ, nên nếu nó có làm gì không đúng thì cậu cứ mắng nó cho ông, không cần kiêng dè gì cả."

"Châu Kha Vũ là đứa trẻ thật thà, chỉ mong cậu đừng ghét bỏ nó."

"Thật sự rất xin lỗi. Không phải tôi giả vờ không biết để trốn hẹn đâu."

"Không cần để ý đâu. Ai cũng có lúc lơ đễnh mà."

Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ lơ đễnh là vì cậu và anh tồn tại ở những thế giới khác nhau. Nhưng cậu ấy đã xin lỗi tới mức này, giờ còn đến tận công viên vì lo lắng cho anh nữa. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cán cân cảm xúc của anh nghiêng về phía cảm kích cậu.

"Nếu anh không nhắn lại thì tôi đã không biết đường để tới xin lỗi anh rồi. Anh Lưu Vũ là người dịu dàng nên sẽ không nói gì, nhưng biết đâu trong lòng anh lại nghĩ tôi là kẻ tùy tiện thì sao?"

"Tôi không nghĩ thế đâu."

"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ nghĩ như thế."

Có lẽ vậy. Nhưng làm sao có thể cứ quên sạch mọi chuyện như được tẩy bằng gôm mài? Chỉ vì chuyện này mà Châu Kha Vũ phiền não đến vậy, dường như cậu thuộc dạng người lo lắng thái quá.

"Không sao đâu mà. Chuyện hôm nay chỉ do cậu sơ sẩy mà thôi, cậu đã xin lỗi tôi, chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta về thôi. À, nếu cậu chưa ăn tối thì ăn cùng tôi nhé?"

Vừa định đứng lên thì cánh tay anh bị cậu nắm lấy.

"Châu Kha Vũ?"

"Tôi thích anh, Lưu Vũ."

Lưu Vũ nhất thời không thể phản ứng.

"Chỉ có thể thích thôi, không đi xa hơn được."

"À..."

Thích thì có thích, nhưng không phải "thích" theo nghĩa yêu.

Đương nhiên là thế rồi. Một nhà văn quèn không bán được sách đã ngoài 30 tuổi, cùng một cậu trai tuyệt vời nhỏ hơn mình sáu tuổi trở thành một cặp, tuy không phải là chuyện tuyệt đối không thể nhưng tỉ lệ vô cùng thấp. Nếu không biết chấp nhận hiện thực thì anh sẽ trở thành một kẻ đáng lo ngại. Dù vậy, nhưng khoảnh khắc vừa rồi, anh đã ngỡ mình đang nằm mơ.

Anh khuỵu chân xuống, để tầm mắt ngang với Châu Kha Vũ.

"Tôi hiểu mà, Châu Kha Vũ. Nếu được, từ giờ chúng ta vẫn là bạn..."

"Không phải thế!"

Châu Kha Vũ xăng giọng, siết tay anh chặt hơn.

"Không phải như thế..."

Cậu chán chường gục mặt xuống, liên tục lắc đầu đầy hoang mang.

"Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ ngồi thụp xuống, lén nhìn từ dưới lên, thì Châu Kha Vũ lại xoay mặt sang chỗ khác. Trời tối quá, anh nhìn không rõ lắm, nhưng dường như môi cậu đang rướm đỏ. Trái tim anh bỗng "thịch" một tiếng lạc nhịp.

Cậu ấy cắn môi đến chảy máu sao?

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ không đáp.

"Lúc nãy tôi đã cảm thấy thế rồi, Châu Kha Vũ, cậu đang phiền não chuyện gì đúng không? Tôi biết mình không nên xen vào, nhưng nếu cậu không chê thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng lắng nghe cậu."

Châu Kha Vũ vẫn không đáp, cũng chẳng thả tay anh ra, ngược lại còn siết chặt hơn. Đau quá. Lưu Vũ cảm nhận được sự run rẩy của Châu Kha Vũ truyền tới từ cánh tay bị nắm của anh.

"Xin lỗi, tôi không thể nói được."

Châu Kha Vũ run rẩy lắc đầu.

"Tuy không nói ra được, nhưng xin anh, hãy ở yên như thế một lát thôi."

Sao Châu Kha Vũ lại trở nên thế này, Lưu Vũ không tài nào hiểu được.

Chính vì không hiểu được, nên anh chỉ có thể dùng cánh tay còn lại ôm lấy đầu Châu Kha Vũ.

***

Trong bóng đêm, hai người nắm tay nhau quay về chung cư.

Đứng trước cánh cổng được bao phủ trong ánh huỳnh quang dịu dàng, Châu Kha Vũ vẫn không thả tay anh ra. Bộ dáng bất an như đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi đó gợi về một ký ức xa xôi trong lòng Lưu Vũ.

"Bố đi đây. Tiểu Vũ ở nhà phải ngoan nhé."

Trước mỗi lần đi trực ca tối, bố luôn đứng ở cổng vẫy tay với anh.

"Tạm biệt bố. Cố gắng lên bố nhé."

Lưu Vũ cũng mỉm cười vẫy tay với bố mình. Nhưng thực ra cậu nhóc rất cô đơn. Phải một mình trải qua đêm tối, Lưu Vũ vừa sợ hãi, vừa bất an. Nhiều lúc anh chỉ muốn bố đừng đi nữa, muốn ông đọc sách cho mình rồi hai người cùng nhau ngủ, muốn ông lúc nào cũng ở bên mình. Nhưng cậu nhóc không thể nói ra mong ước ấy. Khi biết bố phải làm việc vất vả như vậy đều vì mình, trái tim con trẻ cũng biết đau. Hình ảnh non nớt của bản thân anh lúc đó như chập vào làm một với Châu Kha Vũ lúc này.

"Đi thôi, Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ kéo tay Châu Kha Vũ, đi vòng qua vườn rau sau nhà.

"Mở cửa đi."

Nghe anh nói vậy, Châu Kha Vũ liền lôi chìa khóa từ trong túi ra. Từ cửa sau có lối dẫn thẳng đến phòng của chủ nhà. Châu Kha Vũ hiện đang dùng căn phòng đó.

"Đừng lo, đêm nay tôi sẽ ở lại với cậu."

Hai người không bật đèn, cứ thế bước vào căn phòng chìm trong bóng tối. Đột nhiên Lưu Vũ bị ôm chặt lấy. Tiếng cảm ơn nhỏ đượm vẻ ỷ lại khẽ vang bên tai, anh nhẹ nhàng vỗ hai cái lên lưng cậu như an ủi thì chợt cả người anh lảo đảo, dường như bị Châu Kha Vũ đang ngồi dưới sàn kéo ngã theo.

"Châu Kha Vũ, cậu có sao không? Đầu gối có bị va..."

"Tôi sợ..."

Thanh âm nhỏ tới mức như tưởng như không nghe rõ. Sợ gì cơ? Anh thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng. Dù có hỏi đi nữa thì Châu Kha Vũ trong tình trạng bị mắc kẹt này cũng chẳng thể trả lời. Thay vì hỏi thăm, Lưu Vũ chỉ siết chặt vòng tay.

Châu Kha Vũ chợt lật người, cùng với bờ môi nhấn xuống, toàn bộ sức nặng cơ thể cậu cũng đè lên người anh. Sức nặng ấy khiến không khí trong phổi anh như bị ép hết ra ngoài. Tuy khó chịu, nhưng anh không định kháng cự, chỉ càng làm nụ hôn sâu thêm.

Trong không khí nóng ẩm của mùa hạ, chỉ chớp mắt mồ hôi đã túa ra, trong lúc môi kề môi, thân thể quấn quýt, hai bên đều nhận ra họ bắt đầu muốn tiến thêm bước nữa.

Nếu muốn rút lui thì đây là cơ hội cuối cùng.

Trong bóng tối mịt mờ chỉ đủ để nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt hai người giao nhau.

Cho dù không hỏi bằng lời, cũng không ai xác nhận, nhưng dường như họ đều tự ngầm hiểu. Chẳng biết là ai ghé mặt qua trước, bờ môi hai người lại một lần nữa quyện vào nhau.

"... Quần áo."

Chỉ cần thế thôi đã hiểu. Họ nhỏm người dậy, lần mò trong bóng đêm, tự mình cởi quần áo.

Cơ thể Châu Kha Vũ không có chút thịt thừa, phô bày bờ vai chắc nịch. Chỉ tích tắc, cánh tay linh hoạt với đường nét cơ bắp rõ ràng kia đã vươn ra, ôm lấy thân thể gầy yếu của Lưu Vũ vào lòng.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa căn phòng bên cạnh đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình.

"Đừng lo. Chờ một chút, tôi đi ngay đây, khoảng mười phút sau sẽ tới."

Là giọng của Mika, cùng tiếng bước chân vang vọng hành lang. Chắc anh ta lại bị tác giả đắt khách đang phụ trách gọi đi. Tiếp đó, có tiếng chân nhẹ nhàng chạy xuống cầu thang. Là Tiểu Cửu.

"Đáng ghét, ngủ quên mất rồi! A, anh Mika, hôm nay cho tôi đi nhờ với, nếu không thì muộn mất!"

"Không được, bên tôi cũng đang kẹt đây."

Nối tiếp tiếng sập cửa vô tình là tiếng giày cao gót lộp cộp lao đi. Hai người ôm nhau nín thở thì lại nghe thấy tiếng cười của bố con Bá Viễn vọng xuống từ trên tầng. Còn có cả mùi cà ri phảng phất. Chờ đến khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Lưu Vũ khẽ cười.

"Nơi này thật náo nhiệt."

"Anh không thích náo nhiệt sao?"

"Thích chứ! Nó khiến tôi cảm thấy an tâm, vì biết mình không chỉ có một mình."

"Ừm, tôi cũng vậy."

Miệng thì nói thế, nhưng Châu Kha Vũ lại nhìn anh bằng ánh mắt như con thú lạc đàn.

Giống như cậu đang cất giấu một bí mật không thể nói cho ai. Không lẽ, Châu Kha Vũ mới là người cô đơn nhất ở nơi này...

Lưu Vũ choàng cánh tay qua cổ Châu Kha Vũ, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Không chỉ trên môi, mà còn hôn lên má, lên mắt cậu. Khi anh luồn tay qua những sợi tóc thẳng, cắn mạnh một phát lên dái tai đầy đặn của cậu, Châu Kha Vũ giật mình co rúm lại. Phản ứng của cậu làm Lưu Vũ bật cười.

"Anh Lưu Vũ ác quá."

"Xin lỗi."

"Tôi tưởng anh phải bị động hơn cơ."

"Cậu tưởng tôi thế nào?"

"Hình tượng anh trong mắt tôi đã hơi thay đổi rồi."

"Trông thế này thôi, chứ tôi nhiều tuổi hơn Kha Vũ mà."

Nói dối! Thực ra Lưu Vũ không có nhiều kinh nghiệm tới vậy. Trước khi quen Chính Đình, anh chỉ toàn đơn phương. Người đàn ông đầu tiên của Lưu Vũ chính là anh ta. Chính Đình là loại người chủ động, còn nếu hỏi Lưu Vũ thuộc loại nào, thì anh chính là loại để mặc tất cả cho đối phương quyết định. Nhưng lúc này...

"Được rồi, Kha Vũ không cần nghĩ gì cả."

Anh trở mình thay đổi vị trí của hai người, hai tay nâng niu gò má cậu, đặt lên đó một nụ hôn âu yếm.

Châu Kha Vũ đêm nay rõ ràng rất lạ.

Dù rắn rỏi đến đâu người ta cũng có khi bất ngờ đánh mất phương hướng, cứ buông thả bản thân trôi theo dòng chảy. Tuy không rõ tại sao, nhưng vẫn muốn tiếp nhận hết thảy.

Một người bình thường có hoạt bát sôi nổi đến đâu cũng không tránh khỏi những khi suy sụp. Cho dù chỉ một đêm, nhưng sẽ có lúc nỗi cô đơn bất chợt ùa tới như muốn hủy hoại tất cả những gì mà người đó đã dày công gây dựng. Đêm nay, anh cảm thấy Châu Kha Vũ đang đứng giữa lằn ranh ấy.

Tuy chờ đến sáng hôm sau có lẽ sẽ nguôi ngoai đi phần nào, nhưng có những khi người ta không kịp chờ trời sáng, mà đã bấu víu ngay lấy ai đó bên cạnh. Có người vẫn tiếp tục duy trì quan hệ ấy, nhưng cũng có người chỉ coi đó là lầm lỡ nhất thời.

Chuyện đêm nay sẽ phát triển theo hướng nào, anh không thể đoán được. Anh chỉ biết, nếu có thể giúp Châu Kha Vũ ổn định tâm trạng thì thế nào cũng đáng. Từ khi quen biết nhau tới nay, Châu Kha Vũ đã cứu rỗi anh rất nhiều. Nếu đây là cách duy nhất giúp được Châu Kha Vũ trong lúc cậu đang đau khổ, thì làm vậy cũng không sao,

Nếu là hồi còn trẻ, có khi anh sẽ cho rằng một đêm chẳng đáng giá đến mức này. Nhưng giờ thì anh đã biết, chỉ cần một lần thôi cũng có thể cứu rỗi một ai đó.

"Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ gọi tên anh nhiều lần, mỗi lần gọi lại buông xuống một nụ hôn dịu dàng. Tiếng gọi ấy vọng tới trái tim tưởng chừng không thể chạm vào của anh, từng chút, từng chút một.

A...

Trong nháy mắt, anh cảm thấy có mũi kim bằng đường đang đâm thật sâu vào lồng ngực.

Mũi kim ấy lập tức tan chảy dưới nhiệt độ cơ thể, chỉ còn sót lại vị ngọt đang dần thẩm thấu qua từng tế bào.

Lúc này đây, Lưu Vũ mới chợt nhận ra từ sâu thẳm đáy lòng, anh đã nảy sinh tình cảm với Châu Kha Vũ. Tại sao lại vào lúc này chứ? Thời điểm éo le tới mức khiến người ta sững sờ.

Anh đã nghĩ cậu là người tốt.

Anh rất biết ơn những điều tốt đẹp cậu dành cho anh.

Anh đã cho rằng, sau này hai người vẫn sẽ là bạn tốt.

Những chuyện thoạt nhìn tưởng như không liên quan đến tình yêu từng chút một đan chồng lên nhau. Trong lúc anh chưa kịp để ý, tầng tầng cảm xúc đã lắng đọng sâu sắc. Ẩn sâu sau lòng tốt luôn manh nha một mầm yêu đang say ngủ. Tuy đã viết về nhiều trường hợp thế này trong những cuốn tiểu thuyết khác nhau, ấy vậy mà khi trở thành chuyện của chính mình, anh lại không hề nhận ra.

Không sao cả, vẫn còn có thể cứu vãn. Vẫn còn có thể...

Dù tự nhử như vậy, anh vẫn cảm thấy trái tim mình bị cậu bắt mất rồi

Tình dục mà không có tình cảm thì không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu có tình cảm, chỉ một ánh mắt trao nhau cũng nói lên nhiều điều. Niềm tin tưởng rằng mọi chuyện còn có thể cứu vãn kia đang vỡ vụn ra từng thành từng mảnh, không cách nào gắn lại. Anh thật muốn khóc thương cho sự ngu ngốc của bản thân.

__________o0o________

Aaaaaa... Tôi muốn viết thêm cảnh này 🥲🥲🥲

Phải làm sao? Phải làm sao đây?

Ke hôm nay của BFZY bây giờ t mới hít, thật sự rất muốn viết thêm nhưng... thôi... thì... các cô tự tưởng tượng đi. 😂

08/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro