Chương 8: Thạch bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hẹn, Lưu Vũ đã bồn chồn suốt từ buổi sáng. Anh đứng trước bồn rửa mặt, tranh thủ nhìn vào gương. Trông không có gì khác lạ, nhưng cứ thỉnh thoảng anh lại dùng nước vuốt lên nếp tóc.
 
Tuy vẫn thường nói chuyện với Châu Kha Vũ, nhưng đây là lần đầu hai người cùng hẹn nhau ra ngoài. Dù sao mục đích chuyến đi vẫn là thăm bệnh, nên anh nghĩ đừng quá chải chuốt thì hơn. Hơn nữa, ông của Châu Kha Vũ là người thông tuệ, anh phải hết sức bình tĩnh để không thốt ra những lời kì quái mới được.

Thế nhưng, giờ hẹn đã qua rất lâu mà Châu Kha Vũ vẫn chưa quay về chung cư.
 
Có lẽ công việc vẫn chưa xong, nhưng không liên lạc như vậy chẳng giống Châu Kha Vũ chút nào cả. Hay cậu gặp rắc rối gì rồi? Anh lo lắng gọi điện cho cậu, nhưng đầu dây bên kia lại chuyển thành chế độ lời nhắn thoại. Anh chỉ đành để lại lời nhắn: Lưu Vũ đây, vụ thăm bệnh thế nào?
 
Sau khi cúp máy, anh lại nghĩ có khi nào Châu Kha Vũ đang chờ ở đó hay không. Nhỡ đâu cậu đã tới bệnh viện rồi nên mới phải tắt di động thì sao. Nếu thật như vậy thì anh đang bắt cả Châu Kha Vũ lẫn ông cậu ấy phải chờ rồi. Nghĩ tới đây, anh bắt đầu cuống lên.
 
Lưu Vũ đứng phắt dậy, xách túi trái cây để thăm bệnh rồi vội vã ra khỏi phòng.
 
Anh đến quầy lễ tân hỏi vị trí phòng bệnh, khi bước tới cuối hành lang, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ căn phòng bốn người đang mở cửa.
 
“Đậu bắp năm nay to hơn năm ngoái đúng không ông? Cả độ dính cũng tuyệt hảo.”
 
Là Châu Kha Vũ. Quả nhiên anh đã sai lầm khi ngồi chờ chung cư.
 
“Ừm, xin chào...”
 
Anh rụt rè bước vào phòng bệnh, Châu Kha Vũ liền lập tức nhìn qua. Trước khi anh kịp lên tiếng xin lỗi vì đến trễ thì...
 
“Ủa?”
 
Châu Kha Vũ ngạc nhiên ra mặt, khiến Lưu Vũ chợt khựng lại.
 
“Ông, anh ấy là Lưu Vũ mà con luôn nhắc tới đó.”
 
Nghe giới thiệu, ông cụ cũng nhìn về bên này. Mái tóc bạc được cắt tỉa gọn gàng, trên khuôn mặt góc cạnh hằn những vết nhăn trông như người ngoại quốc. Hoàn toàn không giống Châu Kha Vũ chút nào.
 
“Chào ông, cháu là Lưu Vũ vừa chuyển đến sống ở tầng hai. Lần này đã được hai người giúp đỡ nhiều...”
 
“Ấy, mấy lời khách sáo này nọ cứ bỏ qua đi, không hợp với tính ông. Ông cũng phải xin lỗi vì hôm nay mới chào hỏi cậu, lại còn trong tình trạng thế này nữa chứ. Ông là chủ chung cư Châu Phát, cũng là ông của Châu Kha Vũ.”
 
Mặc dù đang mặc pyjama nhưng cả người ông cụ vẫn toát lên vẻ chỉnh tề điềm đạm.
 
“À ừm, đây là chút lòng thành của cháu ạ.”

Anh đưa túi trái cây qua, ông cụ cảm ơn rồi nhận lấy.
 
“Châu Kha Vũ, đem cái này bỏ vào tủ lạnh rồi lấy thạch mời cậu Lưu Vũ mau. A, không phải cái đó. Đó là đồ tặng kèm bữa trưa mà. Cái màu xanh dương của Shoyodo ấy. Chính là nó.”

"Ông sai con dữ vậy? Mời anh Lưu Vũ, tuy cái này là quà thăm bệnh nhưng anh cứ dùng đi. Hôm nay trời nóng quá nhỉ. Anh tới tận đây khiến tôi cảm động lắm, như đường đột quá làm tôi hết cả hồn.”
 
Sao cơ?
 
“Lát để tôi đưa anh về. Dù sao, tôi cũng đi xe tải tới mà."
 
Lưu Vũ ngây người, vì dường như Châu Kha Vũ đã quên mất cuộc hẹn.
 
“Ừm, Kha Vũ này..."
 
Châu Kha Vũ nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn Lưu Vũ đang bối rối.
 
"À không, không có gì đâu.”
 
Nơi này là phòng bệnh, không nên nói những điều không cần thiết.
 
"Phải rồi, cậu Lưu Vũ đây là nhà văn phải không?”

Ông cụ gợi chuyện.

"Vâng ạ, tuy chẳng bán được cuốn sách nào.”

“Nhà văn chỉ cần có chí là đủ rồi.”
 
Một lời khẳng định mát lòng mát dạ, khiến bản thân anh tự cảm thấy xấu hổ khi nói những lời nhàm chán đó.

"Cơ mà, bán chạy thì tốt hơn nhỉ.”
 
Ông cụ chợt đùa một câu khiến Lưu Vũ cũng mỉm cười theo.
 
“Nào ngồi đi. Ăn thạch mau kẻo hết mát.”
 
Anh cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp được chỉ, mở nắp bát thủy tinh tròn đựng thạch. Miếng thạch pha hai màu lục và lam, ở giữa nhồi một miếng mứt đậu đỏ hình con cá nhỏ, mô phỏng hình bể cá đây mà. Anh chọc thìa vào bát thạch, lòng thầm cảm thán đúng là mùa hè có khác.
 
Lưu Vũ bỏ thử một miếng vào miệng, mùi hương mát lạnh sảng khoái chợt xông lên tận mũi. Là vị bạc hà. Lưu Vũ không thích bạc hà mấy, nhưng vì đây là đồ được mời nên anh đành lặng lẽ ăn. Ông cụ đột nhiên lên tiếng.
 
“Cậu không thích bạc hà, đúng không?”
 
Anh giật mình. Chẳng lẽ trên mặt anh thể hiện rõ thế sao.
 
“Không đâu ạ, ngon lắm.”
 
"Ông cũng không thích bạc hà, y như vị kem đánh răng ấy. Bởi vậy ông nhìn là biết ngay.”

“Ông à, ông lấy thứ không muốn ăn ra mời người ta hả?”

Châu Kha Vũ nhăn mặt.

“Thằng ngốc này! Nếu là người thích vị bạc hà thì tốt quá còn gì, chẳng qua cậu Lưu Vũ đây cũng không thích nên mới thế thôi. Lưu Vũ này, cậu đưa cái đó cho Châu Kha Vũ ăn đi. Châu Kha Vũ, mở tủ lạnh lấy cái khác cho cậu ấy. Không phải có vị quýt với đào đấy sao. Lưu Vũ thích vị nào?”

“Dạ, đào ạ.”
 
Tốc độ nói của ông rất vừa phải nên chẳng bao lâu anh đã có thể trả lời một cách tự nhiên.
 
Mình thích ông cụ.
 
Tuy chỉ mới trò chuyện với nhau chưa được bao lâu nhưng anh đã cảm thấy như thế.

Quãng thời gian sau đó trôi qua rất vui vẻ. Trong khi hai người đang say sưa trò chuyện về thiết kế của khu chung cư, chuyện vườn rau thì trời đã ngả bóng chiều tà.
 
“Xin lỗi, cháu đã quấy rầy ông lâu thế này.”
 
“Không sao không sao, lâu lắm ông mới vui như vậy. Nếu có thời gian lại tới thăm ông nhé.”
 
“Vâng.”

Anh chân thành gật đầu rồi cùng Châu Kha Vũ rời khỏi phòng bệnh. Nhưng ra tới thang máy, anh mới nhận ra mình đã để quên áo sơ mi khoác ngoài ở trong hòng. Anh cởi ra giữa chừng rồi bỏ quên trên lưng ghế luôn.
 
“Tôi quay lại lấy áo. Kha Vũ cứ đi trước đi.”
 
“Tôi chờ anh ở sảnh dưới nhé."
 
Lúc quay lại phòng bệnh, anh thấy ông Châu đã ngồi dậy, đang định với lấy áo khoác của anh.
 
“Ồ, ông còn định chờ lần sau Châu Kha Vũ tới thì sẽ gửi nó cầm về cho cậu.”
 
Lưu Vũ cúi đầu xin lỗi rồi nhận lấy chiếc áo. Anh vừa quay gót thì chợt nghe tiếng ông cụ gọi, quay đầu lại liền bắt gặp ánh nhìn mạnh mẽ thẳng tắp của ông, Lưu Vũ bất giác đứng thẳng người. Ông cụ nhìn Lưu Vũ chăm chú, sau đó ánh mắt chợt dịu lại.
 
"Lưu Vũ này, xin cậu hãy chăm sóc Châu Kha Vũ giúp ông.”
 
"Dạ?"
 
“Gần đây, thằng nhóc Châu Kha Vũ chỉ toàn nói về cậu. Lúc ở gần cậu, trông nó cũng có vẻ thoải mái hơn. Thằng nhóc này trông vững vàng thế thôi, chứ đôi khi cũng ngớ ngẩn lắm. Đầu óc lại còn hay quên quên nhớ nhớ, nên nếu nó có làm gì không đúng thì cậu cứ mắng nó cho ông, không cần kiêng dè gì cả.”
 
“Đâu có, cháu mới là người luôn được cậu ấy giúp đỡ ạ...”
 
“Châu Kha Vũ là đứa trẻ thật thà, chỉ mong cậu đừng ghét bỏ nó.”
 
Ông Châu cúi đầu thật thấp. Nhìn ông, anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của một người ông hết mực yêu thương cháu mình. Những tia nắng hoàng hôn đỏ ối xuyên qua rèm cửa, ép lên anh luồng cảm xúc mãnh liệt đến mức không thể diễn tả bằng ngôn từ.
 
“Vâng, cháu biết rồi.”
 
Ông cụ chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười yên lòng.

Lúc Lưu Vũ xuống dưới sảnh, Châu Kha Vũ đã đỗ xe chờ trước cổng. Anh xin lỗi đã để cậu chờ lâu rồi nhanh chóng ngồi lên ghế phụ lái, xe lập tức chuyển bánh. Vì đúng giờ tan tầm nên đường phố rất đông.
 
“Hôm nay anh Lưu Vũ đến bất ngờ quá, làm tôi giật cả mình.”
 
Châu Kha Vũ vừa xoay vô lăng vừa nói. Lưu Vũ giật thột.
 
“Có điều, trông ông tôi có vẻ rất vui.”

“Vậy sao?”
 
“Ừm, hiếm khi nào thấy ông nói nhiều như vậy. Từ thời còn trẻ ông đã ham mê đọc sách rồi. Hai người nói toàn những chuyện sâu sắc làm tôi chẳng theo kịp gì cả, nhưng mà thấy hai người vui vẻ nên tôi cũng rất vui. Lại còn biết được chuyện anh Lưu Vũ không ăn được vị bạc hà nữa chứ.”
 
“Tôi cũng vui lắm. Thật muốn mau chóng lại được tới thăm ông.”
 
“Ông tôi sẽ mừng lắm cho xem. À, nhưng lần sau anh nhớ nói trước với tôi một tiếng nhé.”
 
Lưu Vũ giả vờ bình tĩnh gật đầu, nhưng trong lòng lại lặng lẽ hứng chịu cú sốc rằng cậu đã quên béng lời hẹn. Giờ mà đi nói chuyện này với người đã quên thì khác gì đang trách móc họ đâu, nên thôi, tạm thời khoan không nói gì cả. Tuy đã quyết định như vậy nhưng chẳng hiểu sao, bản thân anh lại cảm thấy ngượng ngùng.

Mặc dù anh đã cố gắng lảng tránh lúc bị mọi người trêu ghẹo, gán ghép hai người, nhưng nếu bảo anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình cùng Châu Kha Vũ trở thành một đôi thì đó là nói dối. Chuyện này giống như ban đêm mơ thấy mộng đẹp, khi thức dậy cũng biết đó chỉ là mơ. Cứ cho là không có ý đi nữa, nhưng giấc mơ chính là thứ phản ánh mong muốn sâu kín của con người, nên có lẽ đâu đó trong trái tim anh đang thầm cảm thấy tự mãn chăng? Anh xót xa cười nhạo bản thân vì đã xem một cậu trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi làm đối tượng.
 
“Anh cười gì vậy?”
 
“Vài chuyện linh tinh thôi.”
 
Xe dừng lại chờ đèn đỏ. Lưu Vũ lơ đãng nhìn dòng người đang vội vã sang đường qua lớp kính chắn gió. Có đôi tình nhân trẻ đang nắm chặt tay nhau, bất kể cái nóng của tháng Tám. Có những nhân viên công sở vắt áo vest lên vai, vừa trò chuyện vừa bước về phía quán bia. Có bà mẹ tay xách túi mua hàng, đang dạo bước cùng đứa con nhỏ. Có rất nhiều người ở đây, nhưng dường như chỉ có mình anh bị đẩy khỏi đám đông.
 
Đến một lúc nào đó, mình lại có thể hòa vào vòng quay ấy chứ?
 
Đang thẫn thờ nhìn cảnh tượng trôi qua, ánh mắt anh bất chợt khựng lại.
 
Chính Đình đang qua đường ngay vạch kẻ phía trước, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ trẻ. Đang giữa mùa hè nhưng quần áo của cô vẫn vô cùng kín đáo, dưới chiếc váy lộ ra đôi chân dài thon thả. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đèn lại chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Lưu Vũ bất giác ngoảnh đầu nhìn theo.
 
“Anh thấy người quen sao?”
 
Nghe Châu Kha Vũ hỏi, anh giật mình nhìn về phía ghế lái.
 
“À, tôi trông thấy... Chính Đình.”

Lưu Vũ bối rối buột miệng.
 
“À thì, lâu quá không gặp nên tôi hơi ngạc nhiên một chút. Anh ấy đang đi cùng một cô gái. Trông họ có vẻ hạnh phúc, tốt quá.”
 
Lưu Vũ thốt lên những câu dối lòng, cảm thấy rất phiền muộn với bộ máy ý thức hoạt động nửa vời của mình, tuy biết rõ đó là lời dối lòng, nhưng lại không kìm được mà bô bô ra như vậy. Anh cố gắng tìm kiếm đề tài để chuyển hướng câu chuyện.
 
“Tối nay ăn gì nhỉ?”
 
Châu Kha Vũ thản nhiên hỏi, như thể không có chuyện gì.

___________o0o__________

Cảm ơn mọi người đã thích câu chuyện này. 😊

08/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro