Chương 7: Quả dưa chuột hình trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cà phê hai người hẹn gặp, Lưu Vũ nằm chặt cốc cà phê trong tay.

"Xin lỗi anh. Là do em không đủ năng lực."

Ở phía đối diện, Lưu Chương đang cúi gằm mặt xuống. Trong cuộc họp vừa rồi, số lượng bản in lần đầu tác phẩm mới của Lưu Vũ đã bị cắt giảm từ 8000 xuống còn 7000 bản. Tổng lượng in ấn các tác phẩm của anh từ trước đến giờ còn chưa đủ để phân phối toàn quốc, lượng độc giả cảm thấy hứng thú mà đến tiệm mua sách cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ còn cắt giảm 1000 bản thì trừ một số rất ít những người yêu sách chịu khó mày mò ra, những nơi hẻo lánh chỉ có vài tiệm sách nhỏ, người ta còn chẳng biết anh đã ra sách mới.

"Nói tóm lại, anh và bộ phận kinh doanh sẽ cố hết sức để có thể bán hết lượng sách in lần đầu."

"Cảm ơn anh Lưu Chương. Em chỉ toàn gây phiền phức cho anh."

Lưu Vũ bối rối cúi đầu. Phải thông báo chuyện thế này, biên tập viên cũng cảm thấy khó xử.

"Không có gì, hôm nay gặp được nhau thế này là tốt rồi. Anh rất thích đọc các tác phẩm của cậu mà. Cuốn sách lần này chúng ta hãy cố gắng bán chạy ngay đợt đầu tiên để được in bổ sung nhé?"

Lưu Vũ gật đầu.

Thế nhưng sau khi ra khỏi quán cà phê, anh lại bắt đầu chán nản không biết làm sao.

Vừa mới cho rằng bản thân đã thoát khỏi tình trạng ủ dột thì lại bị giáng mạnh một cú vào đầu.

Trong thời buổi suy thoái này, ngành xuất bản, đặc biệt là mảng tiểu thuyết thật sự rất khó kiếm chác. Đương nhiên trong số đó vẫn có những nhà văn bán rất chạy, vẫn có những tác phẩm đình đám ra đời, thế nhưng hiện tại, thay vì nỗ lực làm một quả được ăn cả ngã về không, người ta muốn ăn chắc mặc bền, đánh nhiều quả nhỏ để giảm thiểu thiệt hại hơn. Ấy thế mà, dù ngay từ đầu đã biết sẽ khó bán nhưng các nhà xuất bản vẫn tiếp tục cho ra những cuốn sách đậm chất văn học, đó chỉ đơn giản vì trách nhiệm và lương tâm của những người làm văn hóa. Trong một không gian phát triển nhỏ hẹp như vậy, liệu sau này anh còn có thể tiếp tục trụ lại hay không?

Nếu chỉ cần chỗ để đăng tác phẩm thì hiện nay đã có vô số trang mạng văn học làm việc ấy. Nhưng khi những giá trị tốt đẹp bị gạt bỏ, những bất an trong cuộc sống sẽ khiến lòng người thắt lại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lưu Vũ từng làm việc trong một công ty khai thác tài liệu giảng dạy tiếng nước ngoài, nhưng anh đã bỏ việc giữa chừng để ra mắt tác phẩm đầu tay.

Từ đó đến nay đã được tám năm, hiện giờ anh đã 31 tuổi. Kinh nghiệm làm nhà văn không có giá trị khi đi xin việc ngoài xã hội. Liệu bây giờ còn công việc gì cho một người đàn ông chẳng có tí kinh nghiệm lao động nào hay không? Lưu Vũ định lấy một tờ tạp chí thông tin việc làm bày ở ga gần nhà, nhưng cuối cùng lại thôi. Vẫn còn sớm lắm. Anh chưa cố hết sức mà.

Khi quay về chung cư, Lưu Vũ trông thấy Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc xe tải đổ trong bãi, đang hí hoáy ghi chép gì đó vào sổ tay. Anh đã quá quen với cảnh tượng này.

Ngay từ ngày đầu gặp mặt, Châu Kha Vũ đã luôn cầm theo quyển sổ đó. Cả máy tính bàn lẫn máy tính bảng cậu đều có đủ, nên đã có lần anh hỏi vì sao cậu không sử dụng chúng.

Tuy có tiện lợi thật, nhưng chỉ cần nhỡ tay một chút là có thể làm mất hết thông tin nên tôi không mấy tin tưởng chúng.

Giọng điệu sặc mùi chế giễu này không giống Châu Kha Vũ chút nào.

"A, anh về rồi đấy à?"

Nhận ra Lưu Vũ đang đứng bên hông cửa, Châu Kha Vũ cất tiếng chào. Cậu gấp sổ, bỏ nó vào cặp, rồi cắp lấy cái rổ cùng cây kéo đặt ở bãi đậu xe.

"Cậu chuẩn bị đi thu hoạch à?"

"Ừm, gần đây thời tiết đột ngột nóng lên, khiến rau củ sau vườn lớn nhanh quá."

"Tôi giúp cậu một tay nhé?"

Thấy anh bảo muốn thay đổi tâm trạng, Châu Kha Vũ liền lấy cho anh mượn một cây kéo mới.

Phía sau khu nhà có một vườn rau khá rộng. Mảnh vườn này vốn dĩ là do người bà yêu thích vườn tược của Châu Kha Vũ gây trồng, sau khi bà mất, hầu như chỉ một mình ông chăm sóc nó.

Bản thân ông không hứng thú gì với chuyện trồng rau, nhưng ông lại rất trân trọng vườn rau kỉ niệm mà người vợ quá cố để lại. Ông nghiên cứu cả phân bón lẫn cách trồng, còn bảo sẽ không tha thứ cho Châu Kha Vũ nếu cậu làm cây khô héo trong thời gian ông nhập viện, nên mỗi ngày cậu đều tận tình chăm chút cho vườn rau. Mùa này có thể thu hoạch cà chua, cà tím, cùng dưa chuột.

"Chẳng hiểu sao anh Lưu Vũ vừa đến giúp một tay là chúng lại phát triển tốt thế này."

Châu Kha Vũ cầm trái cà chua chín đỏ trong tay, chăm chăm nhìn một cách kì lạ.

"Chắc là do đổi phân bón?"

"Không có. Anh Lưu Vũ này, chẳng lẽ không chỉ động vật mà ngay cả thực vật cũng thích anh luôn à?"

"Chỉ trùng hợp thôi mà. Muốn tăng độ màu mỡ cho đất phải chờ đợi nhiều năm, không biết chừng là do chăm bón từ năm ngoái, năm nay mới phát huy hiệu quả cũng nên."

"Anh biết rõ thật đấy?"

"Bên nhà bố tôi cũng trồng trọt."

Bên nhà nội của Lưu Vũ làm nghề trồng lúa, sau khi bố anh ngã bệnh, thỉnh thoảng anh đã cùng bố ghé về nơi ấy. Anh nhớ khi đó là mùa hè, đồng lúa xanh bát ngát choáng ngợp cả tầm mắt.

"Tuyệt quá! Biển lúa chính là hình ảnh đặc trưng của đất nước đấy nhỉ."

"Ừ, thật sự rất đẹp. Tuy khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu."

Sau khi chồng chết trận, mẹ của bố Lưu Vũ, tức bà nội anh, đã đi bước nữa, mang theo đứa con riêng. Anh từng nghĩ, đối với bố, ngôi nhà mà ông được thừa kể thay người anh trai không cùng huyết thống sau khi trưởng thành không phải là nơi thoải mái yên bình ông từng sống thuở nhỏ, nên sẽ khiến ông cảm thấy khó xử.

"Lúc đó tôi còn là trẻ con, không hiểu được những chuyện này nên lần đầu tiên gặp mặt họ hàng lẫn lúc về nhà lớn ở quê, tôi đều rất ngây ngô. Cũng xảy ra khá nhiều chuyện này nọ, nên tôi đã không ở đó lâu."

"Khá nhiều chuyện" đã xảy ra đó đều là những chuyện anh rất muốn quên đi, nhớ lại chỉ khiến người ta thêm đau khổ.

"Chỉ có bà nội đối xử với tôi hết sức dịu dàng. Ngày tôi đi, bà còn đứng vẫy tay mãi ở ga tàu điện, dặn tôi rảnh thì ghé về thăm, tết nhớ phải gửi thiệp mừng năm mới cho bà."

"Vậy anh có gửi không?"

"Tôi chỉ gửi ba lần. Lần thứ tư, tôi chưa kịp gửi thì bà đã mất rồi, dịp về dự tang lễ của bà cũng là lần cuối cùng tôi gặp họ hàng bên nội. Mẹ qua đời khi vừa sinh hạ tôi, chẳng có người thân nào. Cho nên, thành thật mà nói, mang tiếng là con nhà nội, nhưng vì không có máu mủ gì với nhau nên cũng chẳng khác gì không có."

Lưu Vũ lia kéo "xoẹt" một tiếng, cắt đứt cuống một quả cà chua chín.

"Anh Lưu Vũ giống bố à?"

Châu Kha Vũ đón lấy quả cà chua, nhẹ nhàng cho vào rổ.

"Chắc vậy. Vì tôi chỉ nhìn thấy mẹ qua ảnh thôi."

"Bố anh là người như thế nào?"

Lưu Vũ vừa tẽ đám lá cây xanh đậm, vừa lục lọi ký ức.

"Là một người rất hay cười, thỉnh thoảng trông cũng cuốn hút lắm."

Anh đứng dậy, đi sang khoảnh vườn trồng dưa chuột.

"Chuyện khi nào ấy nhỉ? Hình như là hồi tôi học lớp Tám, có một cô đồng nghiệp trong công ty bố tới thăm nhà tôi. Cô ấy đến không báo trước nên bố tôi rất ngạc nhiên. Hôm ấy là chủ nhật, cô ấy còn làm cơm chiều rồi ba người cùng ăn. Bầu không khí giữa họ khiến tôi có cảm giác hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Sau khi cô gái đó ra về, tôi nói với bố rằng tôi không phản đối ống tái hôn đâu, nhưng..."

"Đối với bố, Tiểu Vũ mới là quan trọng nhất."

Tuy chính anh là người khuyên bố tái hôn, nhưng anh lại vô thức cảm thấy yên lòng khi nghe ông nói thế.

"Bố anh Lưu Vũ yêu thương anh thật đấy."

"Gà trống nuôi con thật sự rất vất vả, nhưng ông lại vô cùng thương yêu chiều chuộng tối. Thế nhưng..."

"Thế nhưng?"

Khi anh vào đại học, bố anh đã bất ngờ phát bệnh rồi gục ngã. Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã phái đột ngột chia ly. Đêm trước tang lễ, anh đã thức trắng đêm tự trách mình. Bố ngã bệnh là do lao lực quá độ. Được ông yêu thương bao nhiêu thì anh lại hối hận sâu sắc bấy nhiêu.

Khi ấy, nếu anh cố nài ông tái hôn, có lẽ mọi việc đã tốt hơn.

Học đại học làm gì chứ? Tốt nghiệp cấp ba rồi tìm việc làm ngay chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu vậy sẽ đỡ đần được phần nào gánh nặng của bố. Không phải vẫn còn rất nhiều, rất nhiều chuyện anh có thể làm sao?

"Bố anh có biết chuyện anh muốn làm nhà văn không?"

"Không. Ông chỉ biết tôi thích đọc sách, còn chuyện viết lách tôi vẫn luôn giữ bí mật."

"Vậy, bây giờ bác ở trên trời hẳn đang rất tự hào. Con trai của mình là một nhà văn cơ mà."

"Tôi không biết nữa."

Ngồi xổm giữa luống cây, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn lên như thể xuyên thấu bầu trời xanh. Tuy là nhà văn đấy, nhưng anh chỉ là hạng thường thường bậc trung kiếm đủ miếng ăn. Hôm nay anh vừa bị cắt giảm số lượng bản in đầu của cuốn sách mới. Và anh chẳng còn chút tự tin nào về việc mình có thể tiếp tục kiếm sống bằng nghề này trong tương lai. Nếu như bố trông thấy tình trạng của anh hiện giờ, có lẽ ông sẽ lo sốt vó mất.

"Anh Lưu Vũ hôm nay gặp chuyện gì à?"

Bàn tay đang cắt cuống dưa chuột bỗng khựng lại.

"Sao cậu hỏi thế?"

"Vì từ lúc về đến giờ trong anh cứ ủ ê sao ấy."

Đoán trúng phóc! Lưu Vũ cười khổ. Sao Châu Kha Vũ lại nhìn ra được nhỉ? Anh vừa tiếp tục thu hoạch dưa chuột, vừa dốc bầu tâm sự.

"Bản in đầu của tôi bị cắt giảm. À, bản in đầu tức là số lượng sách được in lần đầu tiên ấy."

"Tôi có thể hiểu là anh bị cắt giảm tiền lương không?"

"Ừ, nghĩ như vậy cũng được."

"Thế thì buồn lắm."

"Chắc chắn rồi. Dù sao cũng do tôi không thể viết ra cuốn sách nào bán chạy."

"Kì lạ thật."

"Cái gì kì lạ cơ?"

"Cuốn sách đã làm tôi cảm động đến vậy, tại sao lại không bán được nhỉ?"

Lưu Vũ bất giác mỉm cười, cảm thấy bản thân được tiếp thêm dũng khí.

"Thật là, chỉ cần bán được thêm một chút sách thôi là tôi vui lắm rồi."

Đến nay đã lay lắt gần tám năm, anh rất muốn có một tác phẩm để đời, dù chỉ một thôi cũng được. Nếu được như vậy, tên tuổi anh sẽ được nhiều người biết tới hơn. Vậy mà mỗi khi đâm đầu vào ngõ cụt, anh chỉ biết nản lòng mà luẩn quẩn giẫm chân tại chỗ.

Không thân thích, không người yêu, công việc thì không ổn định, hơn ba mươi năm cuộc đời của anh đã trôi qua như thế, khiến anh cảm thấy tương lai mình tăm tối không một tia hy vọng. Thỉnh thoảng, Lưu Vũ cũng từng nghĩ đến việc mình sẽ ngã quỵ. Nỗi bất an trước tương lai mờ mịt quá nặng nề với một người trẻ tuổi như Châu Kha Vũ, nên anh cũng không định nói ra...

"Đâu phải lúc nào cũng gặp toàn chuyện tốt."

Châu Kha Vũ vừa nghịch trái dưa chuột cong cong vừa nói.

"Đôi khi tôi cũng thử tưởng tượng xem sau này sẽ ra sao. Cơ mà, ông tôi hơn 80 tuổi còn bị gãy xương mà vẫn sống tốt, cho nên chúng ta sẽ ổn cả thôi."

"Vậy sao... Ừm, có lẽ vậy."

Khi nghe thấy hai chữ "chúng ta", lần đầu tiên anh cảm nhận được sự cách biệt giữa hai người.

Có lẽ Châu Kha Vũ suy nghĩ sâu sắc, già dặn hơn tuổi thực, nhưng thật sự thì cậu chưa thể nào hiểu được cảm giác của anh lúc này. Cậu có bố mẹ, có ông, còn kinh doanh nhà trọ nên sống rất sung túc. Cậu có đầy đủ vốn liếng để tin rằng mình sẽ ổn khi nghĩ về những chuyện sau này. Khoảng cách giữa hai người quá xa. Nhưng hoàn cảnh cá nhân khác nhau, mỗi người phải tự biết chấp nhận nó.

"Ừm, có lẽ chúng ta sẽ ổn."

Thở dài một hơi, Lưu Vũ lại ngước nhìn bầu trời.

Anh cũng đã 31 tuổi rồi, vậy mà cả sự nghiệp lẫn tình yêu vẫn chỉ là một đống hỗn độn, thật đáng xấu hổ.

Có điều, so với ngày xưa có lẽ đã tốt hơn nhiều.

Đau khổ nhất chính là khoảng thời gian sau khi bố mất. Anh hối tiếc khôn nguôi, đến mức cũng muốn chết theo nhưng lại không thể chết. Trong quá trình xin việc, anh đã gặp vô vàn khó khăn trắc trở, bị người ta nhắc đi nhắc lại sự bất tài của bản thân không biết bao lần. Vậy mà khi nhận ra mình vô dụng nhường nào trong cái công ty chẳng hiểu sao lại nhận anh vào ấy, Lưu Vũ vẫn vô cùng đau khổ. Mỗi khi gặp chuyện trắc trở, anh đều cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng mình tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi.

Sau khi chung sống với Chính Đình, anh cứ nghĩ sẽ không còn những chuyện như vậy xảy ra nữa. Cho dù vẫn gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có Chính Đình ở bên, anh có thể vượt qua tất cả.

Anh từng nghĩ rằng những tháng ngày thư thái ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không. Cuộc đời luôn khó lường. Mặc cho ta vẽ ra tương lai thế nào, tốt hay xấu, tương lai sẽ chẳng bao giờ thuận theo ý ta. Rõ ràng chúng ta đều hiểu điều đó, vậy mà cứ cố tình quên đi để sống cho thảnh thơi.

Phải làm lại từ đầu, không phải, lần này là bắt đầu từ âm.

Cuộc sống thong thả suốt mười năm qua bỗng như quay trở lại vạch xuất phát. Không hiểu sao anh lại muốn thở dài. Nhưng đúng như Châu Kha Vũ đã nói, 31 tuổi so với 80 tuổi vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn đang khỏe mạnh. Cho dù bản in đầu có cắt giảm số lượng đi nữa, anh vẫn có thể viết tiếp cơ mà. Lúc anh gật đầu chấp nhận hiện thực thì Châu Kha Vũ nghiêng đầu qua.

"Cái gì mới được?"

"À, tôi chỉ đang nghĩ, giá như không bệnh tật gì thì tốt."

Vừa qua loa tổng kết những điều mình suy nghĩ thì Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêm mặt.

"Đúng vậy. Sức khỏe rất quan trọng. Quan trọng tới mức có bao nhiêu tiền cũng không mua được."

Bên trong khu vườn bừng bừng sức sống của mùa hạ, dưới ánh nắng chói chang, bên mặt nhìn nghiêng của Châu Kha Vũ chìm trong bóng râm. Đôi mắt đăm đăm dõi trông lá dưa chuột kia đong đầy cô đơn cùng hối tiếc, hình tượng Châu Kha Vũ mà anh tưởng mình biết rõ chợt nhòa đi.

Chẳng lẽ, ông cậu ấy không ổn?

Anh chỉ nghe nói ông của Châu Kha Vũ bị gãy xương, nhưng nhập viện lâu như thế, hay là phát hiện thêm căn bệnh gì khác?

Lưu Vũ bối rối cầm cây kéo chuyên dụng trong tay, không biết có nên hỏi vấn đề này không nữa.

Những lúc thế này, anh luôn cảm thấy xấu hổ vì bản thân. Rõ ràng anh dùng ngôn từ để kiếm sống, vậy mà nói năng lại chẳng nên hồn. Những từ ngữ có thể trải rộng trên trang giấy đều tắc lại nơi đầu lưỡi. Rốt cuộc, bản thân anh được cấu tạo ra sao, đến chính anh cũng không hiểu nổi.

Chẳng lẽ không có cách gì để giúp Châu Kha Vũ vui vẻ lên sao? Giống con bướm trắng lặng lẽ ngủ trên bụi cây đỗ quyên, hay như ngôi sao cùng mặt trăng ghép lại thành hình °C ấy. Đang mải nhớ lại những điều Châu Kha Vũ đã làm cho mình, thì một quả dưa chuột bị lõm dọc thân lọt vào tầm mắt anh.

"Châu Kha Vũ, nhìn này."

Lưu Vũ hái quả dưa chuột hình thù kì quái đưa cho cậu xem.

"Chà, lõm ghế quá. Quả này thái nhỏ ra, trộn kiểu Salad thì hợp lắm nhỉ."

"Món đó cũng ngon thật. Nhưng mà trước hết..." Lưu Vũ dùng kéo cắt đôi quả dưa chuột, rồi đưa nó cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hơi hé miệng "a" một tiếng.

Quả dưa chuột lồi lõm kì lạ đó cho ra mặt cắt hình một trái tim màu xanh tươi mát.

"Tiểu Cửu nhìn thấy chắc sẽ vui lắm."

Vì cậu ta rất thích những thứ dễ thương.

"Còn anh Mika chắc sẽ lại tặc lưỡi."

"Anh Mika có vẻ trầm tính nhỉ. Ngay cả quần áo cũng toàn màu tối."

"Sao anh ấy lại làm biên tập truyện tranh thiếu nữ được cơ chứ?"

Hai người cứ thế ngồi xổm trong bóng mát của tán lá xanh um, rôm rả nói cười. Thật may, vẻ âm u trên gương mặt Châu Kha Vũ đã tan đi. Lưu Vũ vừa thở phào thì Châu Kha Vũ chợt cúi đầu.

"Anh Lưu Vũ."

"Ừm?"

"Cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ khẽ nói.

"Không có gì đâu."

Châu Kha Vũ mới là người lúc nào cũng ân cần với anh. Anh còn chưa thể đền đáp lại một nửa lòng tốt đó.

"Tôi có một chuyện, muốn nhờ anh Lưu Vũ."

"Chuyện gì thế?"

"Tôi muốn... nắm tay anh."

Châu Kha Vũ vẫn cúi gằm mặt xuống, nên Lưu Vũ không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu.

"Tôi... cũng giống anh Lưu Vũ vậy."

"Giống tôi?"

"Tôi cũng thích đàn ông."

Thông tin quá bất ngờ khiến anh không đáp lại ngay được.

"Nhưng mà, chuyện tôi muốn nắm tay anh lúc này, không phải có ý kia đâu, như vậy có được không?"

Châu Kha Vũ ra sức giải thích.

Lưu Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang uể oải buông thõng một bên của Châu Kha Vũ. Anh nhớ lại lần hai người đặt tay lên nhau trong công viên sau khi anh đi gặp Chính Đình trở về. Cho dù không phải là yêu, đôi lúc người ta vẫn muốn chạm vào hơi ấm của một ai đó. Và có thể bản thân sẽ được hơi ấm ấy cứu rỗi. Châu Kha Vũ từng giúp anh hiểu ra điều đó, bây giờ hẳn cậu cũng đang trải qua cảm giác tương tự.

"Châu Kha Vũ."

"Vâng."

Cậu đáp, giọng gần như tha thiết.

"Bất cứ khi nào cậu muốn, tôi sẽ nắm tay cậu. Tuy chỉ có thể giúp cậu chừng này, nhưng tôi luôn sẵn sàng."

Châu Kha Vũ vẫn cúi đầu, không nói lời nào. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Tự dưng cậu ấy làm sao thế? Tuy vô cùng bận lòng, nhưng anh lại không mở miệng ra hỏi được. Nếu là chuyện có thể nói thì chắc chắn Châu Kha Vũ đã nói rồi. Mà anh thì chẳng giúp được bao nhiêu, ngoài việc ngồi xổm xuống, núp dưới bóng giàn dưa chuột và cầm lấy tay cậu. Lưu Vũ cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Hai người quen nhau rồi à?"

Chợt có giọng nói nhỏ vang lên sau lưng hai người. Là tiếng của Tiểu Cửu.

"Lại thêm một bóng nữa hả?"

Câu nói không suy nghĩ của cậu nhóc cùng lời phê bình "Thăng Hạo, hỗn quá!" của ông bố Bá Viễn vang vọng trong đầu anh.

"Trong chung cư cho phép yêu đương chứ?"

"Tình yêu trong bán kính một mét quá chật hẹp."

"Chật thì càng sâu sắc chứ sao!"

Gia Nguyên với Hạo Vũ thì thầm bàn tán.

Bối rối quay đầu lại thì thấy mọi người trong chung cư đều đang lom lom nhìn họ, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ buông phắt tay nhau ra. Thấy thế, mọi người liền chạy đến chế giễu.

"Ai da, hai người này trông vui vẻ quá đi, thật đáng ghét!"

Hai mắt Tiểu Cửu lấp lánh. Cậu ta thích nhất là những chuyện thế này.

"Không phải như cậu nghĩ đâu mà."

"Nhưng tay cũng đã nắm rồi còn gì. Đàn ông bình thường có ai lại đi nắm tay nhau chứ?"

Tiểu Cửu nghiêng đầu. Ở đằng sau, Hạo Vũ cùng Gia Nguyên nhìn nhau, "Này, nắm tay nhau đi!" "Không nắm!". "Bố với em cũng nắm tay nhau đấy!" Thăng Hạo ý kiến, và ông bố Bá Viễn thong thả đáp "Chuyện này khác con ạ."

"Mấy người đi xa quá rồi đó."

Trước khung cảnh hỗn loạn, Lưu Vũ thừ người ra.

Khách quan mà nói, một cậu thanh niên có cả ngoại hình lẫn tính cách tốt như Châu Kha Vũ làm sao có thể nên cơm cháo gì với một người đàn ông trung niên 31 tuổi, đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời như anh. Trước khi nắm tay, Châu Kha Vũ cũng nói rõ đây không phải yêu đương rồi mà. Không có cách gì khiến mọi người thôi đi, thì chắc cứ thuận theo họ cũng không sao.

"A, tuyệt quá! Quả dưa chuột này hình trái tim!"

Tiểu Cửu đã chú ý tới quả dưa chuột trong tay Lưu Vũ.

"Ừm, tôi cũng nghĩ Tiểu Cửu sẽ thích."

"Thích chứ. Nhưng dễ thương như vậy mà ăn mất thì phí lắm."

"Cậu nói vậy thôi, chứ vẫn lấy làm mồi nhậu nhai rôm rốp cho xem."

Gia Nguyên nhỏ giọng cười hi hi, còn Hạo Vũ thì im lặng gật đầu.

Lưu Vũ vui vẻ xem họ trêu đùa nhau. Nơi này chung quy chỉ là một khu chung cư cho những người xa lạ trọ lại, vậy mà lúc nào cũng ấm áp, đông vui hệt như một gia đình. Tuy khó mà tập trung làm việc được, nhưng sẽ không bao giờ bị cô đơn nuốt chửng. Anh thầm nghĩ, chuyển đến đây quả là một quyết định đúng đắn.

"Anh Lưu Vũ, nếu có thời gian, anh có muốn cùng tôi đến thăm ông không?"

Trong lúc mọi người đang thoải mái tán gẫu, Châu Kha Vũ chợt mở lời.

"Người lạ cũng đến thăm được ư?"

Anh bỗng nhớ ra, ban nãy mình đã cho rằng ngoài gãy xương, ông còn bị bệnh gì khác.

"Là ông tôi muốn gặp anh đó. Tôi từng kể là ông tôi rất coi trọng vườn rau này đúng không? Lúc ông nhập viện, tôi đã hứa sẽ định kỳ mang rau quả thu hoạch tới cho ông xem."

Chẳng qua từ khi Châu Kha Vũ tiếp quản khu vườn, rau củ lại phát triển không tốt. Ông Châu đã rất lo vườn rau cứ tiếp tục khô héo thế này, nhưng gần đây, rau củ trong vườn đột nhiên tươi tốt lên nhiều.

"Cho nên ông muốn gặp anh Lưu Vũ."

"Nhưng tôi có làm gì đâu."

"Nhưng ông tôi nói, thực vật cũng có linh hồn riêng, chúng sẽ phản ánh chân thực tấm lòng của người chăm sóc mình. Không xét chuyện có chăm sóc tốt hay không, chúng còn cho thấy mức độ tương thích của người chăm sóc với chính bản thân chúng nữa."

"Thế này thì độ khó cao quá rồi."

"Chiều ngày kia thế nào? Đến 2 giờ là tôi xong việc."

"Ừ, được."

Lưu Vũ lập tức đồng ý. Anh vốn đã muốn gặp ông từ trước rồi.

Châu Kha Vũ lại lôi cuốn sổ tay mọi khi ra khỏi túi. Vừa mở nắp bút máy thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi "Anh Areno!".

Là nhân viên bưu điện.

"Có, tôi tới ngay."

Châu Kha Vũ đóng nắp bút, gấp sổ lại rồi chạy ra cổng.

_________o0o________

Đơn giản là vì tôi thích quá đấy mọi người ạ.

08/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro