Chương 12: Làm bạn, hợp tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ xe tải vọng vào từ bên ngoài cánh cửa sổ đang mở, Lưu Vũ dời tay khỏi bàn phím, nhích tới bên cửa sổ.

"Châu Kha Vũ về rồi à?"

Anh nhoài người lên bậu cửa, cất tiếng chào.

"Tôi về rồi đây."

Vượt qua những chậu phong lữ trắng đặt bên cạnh hàng rào đồng đen, anh trông thấy Châu Kha Vũ đang ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

"Châu Kha Vũ này, bí ngô sắp thu hoạch được rồi. Cả đậu bắp cũng thế."

"Ồ, vậy phải ra hái luôn trước bữa trưa mới được."

Châu Kha Vũ đi vòng qua mảnh vườn phía sau. Lưu Vũ tắt nguồn máy tính, anh đưa tay với chiếc mũ rơm vừa mua trong hè, lại cảm thấy hôm nay trời mát chắc không cần đến nó nên bỏ lại rồi ra khỏi phòng.

Trong vườn rau, Châu Kha Vũ đang dùng kéo thu hoạch bí ngô. Thấy anh đến gần, cậu dừng tay nhìn sang, bên trong chiếc rổ cắp ngang hông đã có ba trái bí ngô nhỏ nhắn, cùng rất nhiều đậu bắp thon dài.

"Hái thêm một ít tía tô có được không?"

Lưu Vũ ngồi xổm bên cạnh Châu Kha Vũ, vỗ vỗ trái bí ngô đã quắt hẳn đi vì mùa hè.

"Anh định làm gì vậy?"

"Nấu bữa trưa. Hôm qua Hạo Vũ cho tôi một ít gạo Koshihikari. Hình như nhà cậu ấy gửi lên."

"À, Hạo Vũ không tự nấu ăn nhỉ."

"Phí thật. Gạo Niigata siêu ngon đấy!"

"Vậy bữa trưa anh định nấu món gì?"

"Chắc sẽ làm cơm nắm. Cơm nắm muối vừng với cơm nắm chiên rưới tương. Tôi sẽ gói tía tô bên ngoài lớp tương rồi chiên. Ngày xưa bà nội từng làm cho tôi ăn món này."

"Nghe có vẻ ngon đấy."

"Có cả phần cho Kha Vũ nữa."

"Thật hả, tuyệt vời quá!"

Nghe Châu Kha Vũ nói vậy, Lưu Vũ vừa ngắt tía tô vừa vui vẻ cười híp mắt.

Hai người bỏ trái bí ngô cuối hè vào lò vi sóng đi hấp, lại rưới thêm chút bơ, bổ đậu bắp làm đôi, rồi trộn chung với cà chua và cá bào, sau đó lại bàn xem có nên làm thêm bát canh trứng không.

Cuối tháng chín, những cơn gió mát mẻ dần, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng thường xuyên dùng bữa cùng nhau. Lúc vừa hái rau trong vườn, vừa bàn bạc với Châu Kha Vũ xem hôm nay ăn gì chính là khoảng thời gian tuy ngắn ngủi mà vui vẻ nhất trong ngày của anh.

"Anh Lưu Vũ, trưa nay anh có thời gian không?"

"Có. Sao vậy?"

"Miu Miu trốn khỏi nhà rồi."

"Lại trốn nữa à?"

"Ừ, lại nữa. Lại một 'đêm mười lăm' nữa."

Nhìn Châu Kha Vũ làm bộ chắp tay năn nỉ, Lưu Vũ mỉm cười gật đầu.

"Sau 7 giờ tôi phải đến phụ giúp Hội Karaoke của thành phố nên phải mau chóng tóm được nó."

"Còn có cả Hội Karaoke nữa à?"

"Họ thuê hội trường của ủy ban nhân dân nên cần người vận chuyển và lắp đặt trang thiết bị âm thanh ánh sáng. Sau đó còn phải làm người hát phụ song ca nữa. Vì tôi biết hầu hết các bài hát động tây kim cổ nên được họ trọng dụng lắm."

Trước đây, Lưu Vũ từng bất ngờ khi thấy Châu Kha Vũ biết cả những bài hát cũ như vậy, có lẽ cậu biết từ thời đi làm ở công ty. Các đối tác làm ăn phần lớn đều hơn tuổi Châu Kha Vũ, nên cậu phải học vài bài hát nổi tiếng ngày xưa để góp vui mỗi khi mời họ đi karaoke.

"Sau khi nghỉ việc ở công ty, tôi cứ tưởng mấy thứ này không dùng được nữa chứ, ai ngờ lại không phải như vậy."

Châu Kha Vũ vừa nhổ cỏ dại, vừa bình thản nói như thể đang kể câu chuyện phiếm bình thường.

Không biết Châu Kha Vũ đã phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào mới có thể bình tĩnh được thế này?

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà trái tim anh đã thít chặt đau đớn, nhưng Lưu Vũ không hề nói những lời an ủi hay động viên cậu.

Châu Kha Vũ đã quyết định sẽ tự mình chống chọi, nên những gì anh có thể làm chỉ là im lặng ở bên cạnh cậu ấy. Thành thật mà nói, làm như vậy rất mệt mỏi khổ sở. Mỗi khi nghĩ về đối phương, thay vì lặng lẽ dõi theo thì trực tiếp an ủi hay giúp đỡ cậu, xét trên khía cạnh tinh thần, anh sẽ thấy dễ dàng, thoải mái hơn nhiều.

"A, dưa chuột tí hon!"

Đang lúc nhổ cỏ dại, Lưu Vũ chợt phát hiện ra một quả dưa chuột cuối mùa ẩn đằng sau đám lá.

"Nhỏ xíu ha. Phải ăn thế nào đây?"

Anh hỏi Châu Kha Vũ, cậu lắc đầu khoanh tay. Châu Kha Vũ không giỏi nấu ăn lắm.

"Hay là trộn với dầu ớt Penguin mà Gia Nguyên cho hôm nọ?"

"Cũng được đó. Chỉ cần anh Lưu Vũ nấu thì sao cũng được."

"Cậu nói giảm nói tránh khéo ghế."

"Ý tôi là anh làm món gì cũng ngon hết đó."

Vừa nói, hai người vừa đồng thời vươn tay về phía quả dưa chuột, đầu ngón tay chạm nhau. Lưu Vũ lập tức rụt tay về như phải bỏng. Ánh mắt họ dán chặt vào nhau. Bình tĩnh lại nào. Lưu Vũ tự nhủ như vậy.

"Vậy tôi đi nấu cơm nhé. Kha Vũ muốn ăn mấy nắm cơm?"

Anh chậm rãi đứng dậy.

"Ừm... ba nắm."

"Ăn thêm chút đi. Bốn nắm nhé?"

"Ăn nhiều như vậy thì làm sao tôi tóm được Miu Miu nữa!"

"Tôi thấy dù cậu không ăn cũng chẳng tóm nổi nó đâu."

Mỉm cười với Châu Kha Vũ đang bĩu môi giận dỗi, Lưu Vũ vòng qua dãy nhà, rồi đi vào từ cửa trước. Anh cởi dép bước vào trong, lòng bàn chân vừa đặt xuống hành lang đã khựng lại vì cảm giác mát lạnh sảng khoái của nền nhà.

Đầu ngón tay bị chạm khẽ vẫn còn vương hơi ấm, hơi nhoi nhói. Mạch máu tập trung ở đó vẫn đang rần rật theo nhịp tim rối loạn. Lưu Vũ bước về phía khu rửa tay lát gạch men theo phong cách Hồi giáo, vặn vòi nước đồng thau cũ kĩ. Nước xối xuống tay anh, át đi cái nóng, cảm giác thật thoải mái.

Từ sau đêm hai người thân mật với nhau, cả hai đều vô cùng thận trọng tránh né mọi đụng chạm cơ thể như hai kẻ mắc bệnh ưa sạch sẽ.

"Tôi với Kha Vũ chỉ là bạn bè thôi."

Chính anh là người nói những lời này nên không được vượt qua ranh giới đó. Anh không thể lại gần nó hơn nữa, cũng không thể lùi ra quá xa, lại càng không thể chuyển nó đi chỗ khác.

"Lưu Vũ?"

Lưu Vũ quay đầu lại thì thấy Mika đang đứng ở đó. Anh hoàn toàn không hay biết anh ta đã trở về.

Mika vừa trách anh lãng phí, vừa khóa vòi nước đang để mở.

"Anh Mika này, thường ngày anh làm những gì vậy?"

"Tôi vừa nộp bản thảo xong."

Nhìn kĩ thì thấy dưới hai mắt Mika đã xuất hiện quầng thâm.

"Vất vả cho anh quá, anh cứ từ từ nghỉ ngơi đi."

Lưu Vũ khẽ gật đầu chào, đang định bước đi thì bị một tiếng "Lưu Vũ!" gọi giật lại.

"Tôi hỏi cái này hơi đường đột, nhưng cậu có hứng thú với việc viết cốt truyện cho truyện tranh không?"

"Hả?"

"Họa sĩ Lâm Mặc mà tôi phụ trách đang vẽ loạt truyện ngắn cho tạp chí truyện tranh nữ sinh. Bản thân Lâm Mặc vốn là fan của cậu Điềm Vũ nên rất muốn vẽ truyện dựa trên nguyên tác của cậu. Thỉnh thoảng khi tôi kể chuyện cậu đang sống cùng chung cư với mình, Lâm Mặc lại nói muốn gặp cậu."

"Truyện tranh thiếu nữ...?"

Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này.

***

Nhờ nội dung dễ hiểu, tình tiết kịch tính và mô típ tình yêu đầy sóng gió, Paradise Doll đã trở thành tác phẩm gây sốt trong giới truyện tranh thiếu nữ với tổng số lượng in ấn đã vượt quá 70 triệu bản, còn được chuyển thể sang nhiều loại hình khác như hoạt hình, kịch nói, phim ảnh trình chiếu khắp nơi trên Nhật Bản và Hàn Quốc. Tác giả của nó sẽ là người thế nào nhỉ? Một cô gái điệu đà đáng yêu, hay kiêu kỳ sang trọng? Sau một hồi tưởng tượng, Lưu Vũ bắt đầu hồi hộp căng thẳng.

"Chào anh, tôi là Lâm Mặc."

Tác giả của Paradise Doll, Lâm Mặc, cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là một chàng trai(!) thân hình mảnh khảnh với mái tóc dài nhuộm vàng ấn tượng, tuổi chỉ xấp xỉ, hoặc trẻ hơn Lưu Vũ một chút. Mặc dù giàu có đến mức khiến người ta phải cảm thán, nhưng cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun trễ cổ in hình Calimero'.

Có vẻ đối phương cũng tường Lưu Vũ là một cô gái trẻ, thể là hai bên vừa cúi đầu chào hỏi, vừa giật mình không thôi. Tuy sau đó đã được Mika giải thích mọi chuyện nhưng anh vẫn thầm oán thán, dù đằng nào cũng gặp mặt trực tiếp nhưng chí ít cũng phải cho anh biết trước giới tính của người ta chứ.

Lưu Vũ vừa căng thẳng ngồi về chỗ thì cô phục vụ đã tới để ghi món. Anh gọi cà phê, còn Lâm Mặc sau một hồi chăm chú xem thực đơn bằng vẻ mặt đau khổ thì nghiêm túc hỏi.

"Cho tôi uống soda kem, có được không?"

Khi thấy anh gật đầu thì cậu ta toét miệng cười, nhìn y hệt trẻ con.

"Tôi không uống được cả trà lẫn cà phê, chỉ thích đồ uống có ga nhẹ, sữa vị dâu và sữa vị cà phê. Tôi không uống được sữa bò nguyên chất, à, nhưng kem vani thì OK."

Lâm Mặc cười hì hì, dòm viên kem vani nổi lềnh bềnh trên mặt nước soda xanh lục. Ngón út thon dài trên tay cầm thìa vểnh ra, từ cách nói năng cùng vài cử chỉ nhỏ này, chẳng lẽ cậu chính là "bóng lộ" như người ta thường gọi sao? Dù đã cố làm như không để ý vì đây là vấn đề quá mức riêng tư, nhưng cảm giác thân thiết khi gặp được đồng loại thiểu số vẫn sôi sục trong anh.

Nói chuyện với Lâm Mặc rất vui. Về truyện tranh và cả tiểu thuyết. Mặc dù hai thể loại này khác nhau, nhưng cả hai cùng làm nghề sáng tác, nên những câu chuyện của họ cứ kéo dài bất tận. Trong đó, Lâm Mặc đã nói một điều khá bất ngờ.

"Thứ tác giả muốn vẽ với thứ bán được khác nhau tới 80%."

"Hả? Người đắt khách như cậu Lâm Mặc mà cũng nghĩ vậy sao?"

"Có chứ, tôi nghĩ mãi ấy. Anh Vũ không gặp phải tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó sao?"

"Tôi gặp đầy ra ấy."

Lưu Vũ đáp thẳng thừng. Từ trước tới giờ, anh vấp phải vấn đề phiền não đó không biết bao nhiêu lần.

Cứ chắc mẩm mình viết ra thứ có thể bán chạy thì nó không bán được, ngược lại, có những thứ tưởng như bán không trôi thì lại ăn khách đến không ngờ. Làm gì có chuyện nhờ tích lũy kinh nghiệm mà tác phẩm sau hay hơn tác phẩm trước. Bất kể anh có viết lách mười năm hay hai mươi năm đi nữa, hễ cứ liên quan tới bản thảo thì sự căng thẳng cùng nỗi bất an vẫn không khác nhiều So với lúc mới vào nghề. Không có trợ lý, cả ngày chỉ cặm cụi làm việc một mình, dần dần năng lực giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng yếu đi. Cứ mệt mỏi là lại cảm thấy mình đã viết hỏng, không muốn tiếp tục nữa. Đôi lúc, còn phải tự cảnh tỉnh bản thân xen rốt cuộc mình đang làm gì.

"Dù vậy, cậu vẫn vẽ truyện tranh...

"Vì tôi thích. Nếu không, tôi đã không làm nổi công việc gian khổ này."

Lâm Mặc nhíu chặt mày ra chiều chán ghét lắm. Lưu Vũ thấy vậy bèn bật cười.

Cũng may. Nếu quan điểm mà khác nhau thì không thể cùng nhau làm việc được.

"Nhưng tôi mệt với Para-doll lắm rồi."

"Ra tới tập 17 rồi nhỉ! Hay cậu nghỉ ngơi một..."

"Thật ra tôi định kết thúc nó ở tập 10 cơ."

Lâm Mặc vừa thở dài, vừa khuấy ly soda kem.

Xem ra vì nó quá ăn khách nên Lâm Mặc đã bị bắt vẽ thêm.

"Vì tác giả này là cây hái tiền của công ty tôi mà."

Nói vậy thì công việc của Mika cũng làm mãi không xong.

Khi anh đang nghĩ về chuyện nổi tiếng quá cũng không tốt thì Lâm Mặc ngẩng mặt lên.

"Tôi thích tiểu thuyết của anh Vũ từ lâu rồi. Tuy tôi rất tự hào về truyện tranh của mình, nhưng vẫn ao ước được vẽ nên một thế giới khác, điều này đã làm tôi khổ sở suốt một thời gian dài. Tuy có chút lo lắng vì phong cách sáng tác của anh Vũ và tôi không giống nhau, nhưng tôi thật sự nghiêm túc. Rất mong được hợp tác với anh!"

Lâm Mặc cúi đầu. Một tác giả nổi tiếng đến thế lại chân thành cúi đầu trước một nhà văn không bán được sách như anh. Bỏ qua khía cạnh nổi tiếng thì Lâm Mặc là một người rất nghiêm túc trong công việc.

Nếu làm chung với người này, mình có thể cố gắng được.

"Tôi cũng vậy, mong cậu giúp đỡ."

Lưu Vũ cũng cúi đầu.

___________o0o__________

Vừa muốn đi làm kiếm tiền, vừa muốn có thời gian thư thả một chút để hoàn fic. Tôi thật mâu thuẫn quá đi. Nhưng dạo này đi diễn liên tục cũng mừng, hiếm khi được kiếm tiền nên phải tranh thủ. Nhưng tôi hứa sẽ hoàn fic này trong tuần sau, để lâu tôi cũng đau tim lắm. 😊

10/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro