Chương 13: Tường vi dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ về tới chung cư, cửa phòng đột nhiên bật mở, anh thấy Châu Kha Vũ lao ra ngoài.

"Lưu Vũ, anh đã về rồi! Tôi xem cái này rồi đấy!"

Trên bìa tạp chí Shinpa Châu Kha Vũ đang cầm trên tay có đăng dòng chữ "Phỏng vấn Chu Điềm Vũ" thật to.

"Cậu mua rồi sao? Tôi còn tính tặng cậu một tờ mà. À, nhưng cậu không cần đọc cũng..."

Không màng tới Lưu Vũ đang lúng túng, Châu Kha Vũ mở to trang báo ra.

"Tấm hình này rất đẹp. Áo sơ mi trắng cùng kiểu tóc vuốt ngược thế này thật hoài cổ, lại còn in đen trắng nên càng giống những văn hào ngày xưa. Tạo hình khắc kỷ thế này quá hợp với anh Lưu Vũ."

Tai Lưu Vũ nóng rực. Mặc dù anh có biết về phỏng vấn nhưng không ngờ họ còn chụp cả hình. Lần đầu tiên trong đời vừa phải ăn mặc chải chuốt, tạo kiểu tóc cầu kỳ để nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quay chụp, vừa phải nói chuyện về tác phẩm mới, anh cảm giác mình đã sử dụng hết khả năng giao tiếp của cả một đời rồi.

"Ban đầu tôi còn ngạc nhiên, anh Lưu Vũ mà chịu để người ta phỏng vấn thì đúng là chuyện lạ."

"Ừm, tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng lắm ấy chứ."

Lưu Vũ mỉm cười xấu hổ rồi cúi gằm mặt xuống. Tuy anh viết ra được tiểu thuyết, nhưng lại không giỏi giới thiệu về tác phẩm mình viết chút nào. Vì ngại người lạ nên anh rất khó mở lời trước mặt người khác, cũng vì vậy mà từ chối hết những lời mời phỏng vấn. Anh không giỏi phô bày bản thân, nhưng lại muốn được người ta chú ý đến. Những mâu thuẫn dồn nén đó đều được dốc hết vào tiểu thuyết của anh.

Dù biết bản thân có vấn đề, anh vẫn tự an ủi rằng mình không phải là nghệ sĩ hài dùng tài ăn nói để tranh thắng thua nên không giao tiếp cũng chẳng làm sao. Nhưng giờ đã tới lúc phải ngừng việc trốn tránh ấy lại.

Có người phải đấu tranh với số phận mỗi ngày để tiếp tục sống sót, bản thân anh muốn ở bên một người như thế, nên không muốn cứ ngây thơ như trước nữa.

Gần đây anh đã tự giác mở rộng phạm vi công tác. Ngoài bên Shinpa đang hợp tác để ra sách mới, anh còn nhận lời phỏng vấn của những nơi khác nữa. Tuy rất xấu hổ khi phải để lộ mặt nhưng anh vẫn đồng ý chụp hình. Lưu Vũ cũng nhận viết bài và phê bình văn học cho một số nơi, mà việc đầu tiên chính là sáng tác cốt truyện cho truyện tranh thiếu nữ.

Anh muốn rễ cây của mình trở nên to lớn cứng cáp hơn, cho dù chỉ chậm chạp từng chút cũng được.

Để nhỡ Châu Kha Vũ có ngã xuống thì anh sẽ không hoảng hốt, mà có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Nỗi bất an khi không có người thân để nhờ vả, nỗi lo sợ bệnh tật ốm đau, những bước chân loạng choạng không dứt nay đang được củng cố vững vàng. Đây là lần đầu tiên anh có tâm trạng như thế, như một mảnh vải cotton được kéo căng ra.

"Còn nữa, Tường vi dại cũng hay vô cùng!"

Nghe tiêu đề cuốn truyện mới phát hành tuần trước được thốt ra, Lưu Vũ chớp chớp mắt.

"Cậu đã đọc rồi ư?"

"Tôi mua nó ngay hôm mới phát hành, nhưng công việc bận quá, thành ra mãi tới đêm qua mới mở ra xem được, thế là đọc liền tù tì suốt đêm luôn."

"... Nên hôm nay hơi buồn ngủ." Hai mắt Châu Kha Vũ kèm nhèm.

"Hay lắm luôn ấy! Biết nói sao nhỉ, tôi vừa đọc, vừa tưởng tượng xem không biết anh Lưu Vũ đã viết câu chuyện này bằng tâm trạng nào, liệu anh có nghĩ thế này không nhỉ, rồi đọc một mạch không dừng lại được."

Mặt Lưu Vũ đỏ bừng lên.

"Chỉ là tiểu thuyết thôi mà, không phải là chuyện của tôi đâu."

"Ừm, tôi biết, nhưng mà vẫn..."

Anh rất hiểu cảm giác tưởng tượng không kiềm chế được đó. Những điều viết trong truyện không hoàn toàn là trải nghiệm thực tế của tác giả, suy nghĩ của nhân vật trong truyện chưa chắc là điều mà tác giả nghĩ. Nhưng cũng không hẳn toàn bộ đều là giả tạo.

"Nhưng đọc đến cảnh kia, tôi đã phì cười đấy."

"Cảnh gì cơ?"

"Cảnh nhân vật chính dạy dỗ chú chó bỏ nhà đi, làm tôi nhớ ngay tới bài hát 'Đêm mười lăm'."

"À."

Lưu Vũ cũng mỉm cười. Chuyện Miu Miu liên tục trốn khỏi nhà, chuyện Châu Kha Vũ lý giải được tâm trạng muốn bỏ trốn trên chiếc xe đạp đánh cắp, nhưng giờ đã không còn chấp nhận được chuyện chôm đồ của người khác như vậy, mong Miu Miu sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn đó... Anh đã cải biên lại những lời Châu Kha Vũ nói rồi đưa vào tác phẩm.

"Kỉ niệm riêng của tôi với anh Lưu Vũ lại được lên sách, thật là kì diệu."

"Xin lỗi, tôi chưa xin phép cậu mà đã..."

"Có sao đâu, tôi cảm thấy hồi hộp theo nghĩa tích cực đấy chứ."

Châu Kha Vũ híp mắt.

"Cảm giác như thể, oa, ở đây có cả mình nè! Đâu có, đây là nhân vật trong tiểu thuyết của anh Lưu Vũ đấy chứ, có phải mình đâu! Nhưng mà biết đâu, lỡ như sau này mình có quên đi buổi nói chuyện đó thì vẫn..."

Châu Kha Vũ bỗng khựng lại, vội mỉm cười xin lỗi cho qua.

"Xin lỗi gì chứ?"

"À, không, nhưng hình như tôi đã trót nhắc đến chuyện không vui."

Nhìn Châu Kha Vũ cố ra vẻ thản nhiên, Lưu Vũ khẽ lừ mắt.

"Tôi không thèm cho một tên toàn nói những điều nhàm chán như cậu biết chuyện này đâu."

"Hả, chuyện gì cơ?"

"Không cho cậu biết. Tạm biệt nhé!"

Lưu Vũ quăng lại một câu chào, đang định sải bước về phía cầu thang thì áo sơ mi của anh bị kéo lại.

"Xin lỗi mà. Tôi đã xin lỗi rồi nên anh nói cho tôi biết đi. Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Chân mày Châu Kha Vũ chau lại thành hình chữ bát thật đáng thương, làm Lưu Vũ khẽ bật cười. Lưu Vũ giả vờ khoa trương than thở "Đến là hết cách với cậu..." rồi ghé sát vào tai Châu Kha Vũ.

"Nguyên tác truyện tranh? Hả, tác giả của Paradoll..."

Lưu Vũ vội đặt ngón trỏ lên miệng cậu. Không giống anh, Lâm Mặc là một tên tuổi lớn, mọi thông tin liên quan đến công việc của cậu đều bị nhà xuất bản quản lý rất nghiêm ngặt. Châu Kha Vũ cũng đoán ra điều này nên khẽ gật đầu.

"Tuyệt vời. Tên tuổi anh sẽ nổi như cồn trong nháy mắt."

"Áp lực dữ lắm ấy."

"Không sao. Tôi thích tiểu thuyết của anh vô cùng!"

"Ừm," Lưu Vũ gật đầu. Độc giả của bản thân anh thì không tính, chỉ không biết độc giả của Lâm Mặc sẽ chấp nhận được tới đâu. Tầng lớp độc giả ủng hộ Lâm Mặc có đọc tiểu thuyết không nhỉ? Tác phẩm chung tay hợp tác đòi hỏi hai người phải hòa hợp về phong cách, nếu làm không khéo thì độc giả trước giờ sẽ quay lưng đi ngay. Tuy biết không thể chỉ có toàn niềm vui, nhưng anh không muốn mãi băn khoăn về chuyện ấy như trước nữa.

"Nếu không thử làm sẽ không thể nào biết được. Tóm lại là tôi sẽ cố gắng."

Cho dù có thất bại hoàn toàn đi chăng nữa, nhưng ít nhất Châu Kha Vũ đã nói "vô cùng thích" tiểu thuyết của anh, chỉ cần như vậy thôi là đủ. Mặc dù không đeo trên mình thứ gì, nhưng bên dưới lớp quần áo của Lưu Vũ lại như có một lá bùa bình an. Trong lúc anh còn đang mải gật gù thì Châu Kha Vũ đã nhìn về phía này.

"Sao thế?"

"Cũng không có gì, chỉ là tôi cảm thấy, gần đây anh phấn đấu rất tích cực."

"À..." Lưu Vũ cười ngượng ngùng, cụp mắt xuống.

"Không biết phải nói sao nữa, chắc do năm nay có vẻ hên nên tôi định tranh thủ làm chút chuyện ấy mà. Tuy nhận ra hơi muộn màng, nhưng dù sao cũng đã có chút tin vui rồi."

"Tin vui ư? Là tin gì vậy?"

"Không phải chuyện gì to tát đâu."

"Dù không phải là chuyện gì to tát nhưng tôi vẫn muốn biết!"

Châu Kha Vũ dán sát lại làm Lưu Vũ vừa cười, vừa rụt cằm vào.

"Hôm qua, anh Lưu Chương đã liên lạc với tôi."

"Anh ấy nói gì?"

"Nói Tường vi dại bán rất được."

"Tức là bán rất chạy sao?"

"Thực ra do ban đầu chỉ in một chút, nên có lẽ vì vậy mà đơn yêu cầu bổ sung hàng từ các nhà sách gửi tới nhiều hơn thường lệ chứ không phải được in bổ sung, nên thật sự không phải chuyện to tát gì."

"In bổ sung?"

"Là việc in thêm sách để bổ sung khi sách bán hết."

"Hả, như vậy thì tốt quá còn gì?"

"Không không, cho nên tôi mới nói, nếu chưa đạt tới mức đó thì vẫn chưa đáng kể mà."

"Có thể đạt tới mức đó không?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa."

Nếu là tác giả nổi tiếng thì chỉ cần phát hành chừng một tuần đã có thể được in bổ sung rồi, nếu hot hơn nữa thì có khi người ta còn phải tranh nhau đặt hàng từ trước khi xuất bản. Nhưng bản thân anh không thuộc đẳng cấp đó. Đơn yêu cầu bổ sung hàng nhiều hơn có thể chỉ vì số lượng bản in lần này ít hơn thường lệ. Có điều, Lưu Chương đã khen truyện mới đăng trên Shinpa gần đây của anh nhận được phản hồi rất tốt. Hơn nữa Lưu Vũ cũng đã cố gắng trả lời phỏng vấn, nên có lẽ nhờ vậy mà gây được chút ảnh hưởng tích cực.

Ngay lúc ấy, di động trong túi quần sau của anh rung lên. Vừa hay là Lưu Chương gọi đến, thời điểm quá trùng hợp khiến lồng ngực anh xốn xang lạ. Sau khi xin phép ngắt lời Châu Kha Vũ để nhận điện, anh nghe thấy Lưu Chương nói như bắn súng liên thanh, cũng chẳng thèm hỏi anh một câu "Bây giờ rảnh không?". Lưu Vũ chỉ đành gật đầu vâng, dạ, nhưng trống ngực lại đánh thình thịch liên hồi, cả đôi má cũng hây hây đỏ.

"Có chuyện gì thế?"

Anh vừa cúp điện thoại, Châu Kha Vũ đã vội hỏi.

"... Được rồi."

"Không lẽ...?"

"Ừ, được in bổ sung rồi!"

Sau chừng hai giây nhìn nhau, hai người cùng vung tay lên reo hò. Vừa hò hét, Lưu Vũ vừa cảm thấy như muốn khóc. Được in thêm 2000 bản, sau khi bù trừ 1000 bản bị cắt thì thực tế chỉ thêm được có 1000 bản thôi, nhưng chỉ ngần đó đã khiến anh vui sướng vô cùng. Châu Kha Vũ cũng vui như thể đây là chuyện của mình, khiến anh càng cảm thấy hạnh phúc hơn.

"Tuyệt quá, chúc mừng anh Lưu Vũ!"

Lưu Vũ ngượng ngùng cảm ơn, cảm thấy xấu hổ khi mới chỉ in bổ sung mà đã được chúc mừng thế này. Nhưng đây là lần in bổ sung đầu tiên của anh sau tám năm ra mắt, tuy cũng chỉ suýt soát cán mốc.

"Có lẽ do phản hồi của độc giả về những truyện mới đăng trên Shinpa gần đây khá tốt, mặc dù trước giờ tôi vẫn nghĩ phản hồi tốt chẳng giúp bán được sách. Với lại mấy cuộc phỏng vấn chắc cũng góp công rất lớn."

"Xem ra mức độ quan tâm của độc giả nữ đã tăng lên."

Anh nghe Lưu Chương nói, phản hồi về mấy bài phỏng vấn có đăng kèm ảnh của anh trên Shinpa và tờ tạp chí điện tử vừa rồi rất tốt. Hình như còn có thêm vài đề nghị phỏng vấn nữa gửi tới bộ phận biên tập.

"Tiểu Điềm ăn diện lên trông đẹp trai quá!"

Hôm chụp ảnh, Lưu Chương và nhà tạo mẫu đã khen Lưu Vũ như thế, nhưng anh lại nghĩ đó chỉ là những lời xã giao. Được người chuyên nghiệp tạo hình nên trông anh mới khá khẩm hơn một chút, chứ một khi để về kiểu tóc cũ, thay lại trang phục bình thường rồi bước đi trên đường thì sẽ chẳng còn ai quay đầu nhìn anh nữa.

Được chú ý vì ngoại hình chỉ là chuyện nhất thời nên cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Có điều, nhờ thế mà sách của anh sẽ được nhiều người đón đọc. Giá như có một, hai người trong số đó ở lại với mình...

"Tôi còn phải cố gắng hơn nữa..."

Anh nghiến răng lẩm bẩm, Châu Kha Vũ cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng nếu vậy thì Lưu Vũ sẽ dần trở nên xa cách nhỉ."

Châu Kha Vũ giở tạp chí, mỉm cười với Lưu Vũ trong ảnh, mà lại không phải là Lưu Vũ.

Bên trong đôi mắt đang nheo lại đó, anh thấy sự tĩnh lặng của một người đã từ bỏ rất nhiều điều. Lưu Vũ cảm giác có một mũi khoan bằng đường đang vun vút xoáy vào tim anh, vừa chạm tới tim thì tan chảy, gợn lên những vòng sóng ngọt ngào. Nhưng những gợn sóng đó khi lan tới đầu ngón tay thì đã không còn vị ngọt, chỉ còn lại cơn đau tê tái.

"Tôi sẽ không đi đâu xa."

Châu Kha Vũ nhìn anh.

"Tôi sẽ ở đây mãi mãi. Vì thích mà."

Biểu cảm của Châu Kha Vũ hơi dao động.

"Vì tôi thích khu chung cư này."

Lưu Vũ bối rối bổ sung thêm, muốn thu hẹp lại một chút khoảng cách.

"Tôi cũng thích khu chung cư này lắm."

Châu Kha Vũ nói. Dường như cả hai đều đang ám chỉ một thứ tình cảm khác, nhưng họ tuyệt đối không nói ra miệng, hai người lại rơi vào im lặng. Để đối phó với khoảng lặng đó, Lưu Vũ nhìn về phía khu rửa tay được ốp gạch men. Nắng thu rọi vào vòi nước bằng đồng cũ kĩ, phản chiếu lại những tia sáng dịu dàng, khiến cả dãy hành lang ngập tràn ánh dương.

"Lưu Vũ."

Lưu Vũ vừa quay mặt lại đã chạm phải ánh mắt Châu Kha Vũ.

Cậu đang ghé lại gần anh với nét mặt buồn khổ. Khoảng cách giữa hai người kéo gần đến mức khiến tim anh đập nhanh hơn.

Lưu Vũ cũng nghiêng mặt đón nhận, chỉ còn chút nữa là chạm vào nhau thì...

Một tiếng chuông cửa vang lên, cả hai cùng giật mình, tách khỏi nhau.

Có tiếng gọi "Anh Châu Kha Vũ!" vọng vào, cửa cũng đồng thời mở ra.

"Xin lỗi, đây là đồ gửi cho anh Hạo Vũ."

"À vâng, tôi biết rồi."

Châu Kha Vũ hốt hoảng đi ra cửa.

Rời mắt khỏi bóng lưng Châu Kha Vũ đang nhận đồ, Lưu Vũ bước lên tầng.

Anh trở về phòng mình, đóng cửa lại. Hôm nay, trong phòng anh, những tia sáng đủ màu sắc vẫn đang hắt xuống từ ô cửa bán nguyệt. Lưu Vũ ngồi xuống chiếu để tắm mình trong những tia sáng đó.

Anh hít thở sâu, rồi nhắm mắt lại.

Nếu như không có gói đồ được gửi tới kia, hai người họ sẽ ra sao?

Anh muốn tránh thật xa cái loại chỉ toàn nghĩ những chuyện không nên nghĩ như mình.

Anh muốn ở bên Châu Kha Vũ, nhưng càng ở lâu bên cậu ấy, tình cảm anh dành cho cậu càng sâu sắc. Nó khiến anh muốn chạm vào cậu. Anh cảm giác Châu Kha Vũ cũng cảm thấy thế.

Nhưng Lưu Vũ không thể coi cảm xúc này là yêu. Cũng có những người ở bên nhau vì họ là bạn bè mà.

Anh từng nghĩ hai người họ cũng như vậy, chỉ cần ý chí đủ vững vàng là sẽ có thể duy trì hình thức ở chung. Mặc dù có người cho rằng hình thức chẳng có ý nghĩa gì hết, nhưng lại có những thứ nếu không được định hình sẽ lập tức dâng lên, trào ra, không cách nào cứu vãn. Dù đau khổ, anh lại chẳng thể phản bác, chỉ biết cố gắng bảo vệ hình thái hiện giờ.

________o0o_______

Khi đọc đến chương này tôi đã bấu xé dằn ra dằn vô rất nhiều lần. Có lẽ cái tình cảm giữa hai người họ sâu sắc đến mức chỉ cần họ hiểu là đủ.

11/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro