Chương 14: Ngón tay tan vào ánh hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi, anh là Chu Điềm Vũ phải không ạ?"

Có tiếng nói cất lên sau lưng anh, khi quay lại anh thấy đó là một cô gái.

"Vâng, chính là tôi."

Lưu Vũ đang đứng trong quầy bán gia vị ở một siêu thị gần nhà, cầm lọ xì dầu trên tay. Anh không nhận ra cô gái trước mặt mình. Những người phụ nữ anh quen toàn là vì công việc. Cô gái này ở phòng biên tập nào nhỉ? Hay là bên thiết kế bìa sách? Nhà tạo mẫu của buổi chụp hình hôm trước? Hình như không phải. Không nhớ ra tên của cô gái, Lưu Vũ bắt đầu trở nên luống cuống.

"À, ừm, em là... fan của anh Điềm Vũ..."

Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

"Em đã rất cảm động khi đọc Tường vi dại. Liệu em có thể bắt tay anh được không? Nếu có sách ở đây thì nhất định em sẽ xin chữ ký của anh, sao em lại không mang theo cơ chứ?"

Anh còn đang ngây người thì Châu Kha Vũ ở bên cạnh đã gọi "Lưu Vũ!" rồi đỡ lấy giỏ mua hàng cùng chai xì dầu từ tay anh. Cô gái lúng túng tiến lại gần, lúc cô chìa tay ra, khuôn mặt đã nhuộm thành màu đỏ rực. Vừa bắt tay, cô gái vừa liên tục cúi đầu cảm ơn anh.

"Trong Tường vi dại, em thích nhất cảnh Tiểu Hi dạy dỗ Puu khi nó trốn khỏi nhà. Căng thẳng hồi lâu, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, nhẹ hết cả người ấy ạ. Còn cảm giác hoài niệm năm tháng nữa."

"Đêm mười lăm?"

Cô gái vô cùng kích động, gật đầu lia lịa. Sau khi nói lời ủng hộ "Anh hãy cố gắng lên nhé!" cô gái lại rối rít cúi đầu rồi đi mất.

Trong siêu thị đông nghịt khách buổi chiều, rất nhiều người đi qua đã ngoái lại nhìn Lưu Vũ, thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra khiến anh phải vội vã rời khỏi nơi này vì quá xấu hổ.

"Lưu Vũ tuyệt quá! Ban nãy trông anh ra dáng nhà văn nổi tiếng lắm."

Sao Châu Kha Vũ lại nói năng kì cục như thế chứ? Lưu Vũ xấu hổ, nhanh chóng quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa. Đây là lần đầu tiên anh được độc giả bắt chuyện như vậy, lại còn bắt tay nữa. Khuôn mặt của cô gái kia đỏ tưng bừng vì hồi hộp và hưng phấn, cả bàn tay cũng hơi run run.

"Anh Lưu Vũ, chúng ta đâu cần loại thịt này."

Lưu Vũ giật mình nhìn xuống thì thấy trong tay mình đang cầm một khay thịt gà cỡ siêu lớn. Anh cười ha ha, trả khay thịt về kệ rồi chọn một khay dành cho hai người.

"Lần đầu gặp chuyện như vậy nên tôi hơi kích động quá mức. Nhưng mà vui thật! Tôi từng sợ câu chuyện u ám thế kia sẽ không được ai yêu thích, không ngờ mọi người lại tâm đắc với cảnh nhân vật chính dạy dỗ chú chó."

"À, ừ, tôi cũng thích cảnh ấy. Tuy ngày xưa có thể đồng cảm, nhưng khi nhiều tuổi hơn thì cách nhìn của người ta cũng sẽ thay đổi. Anh thể hiện cảm giác ấy bằng hình ảnh chiếc xe đạp bị đánh cắp đúng là rất hay."

"Hả?"

Lưu Vũ vô tình hỏi lại.

"À, tuy không thuộc thế hệ đó nhưng tôi cũng biết bài Đêm mười lăm đấy. Hồi trước, lúc còn làm trong công ty, tôi đã học thuộc nó để tiếp đãi khách hàng."

"Ồ... Vậy sao?"

Mặc dù giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trái tim Lưu Vũ lại đập từng nhịp thảng thốt. Châu Kha Vũ đã từng kể cho anh nghe chuyện này. Mấy hôm trước, họ cũng nói với nhau về chi tiết chú chó. Châu Kha Vũ quên luôn những điều mình từng nói sao?

"Anh sao thế?"

"À, không... không có gì."

Anh lập tức chối đây đẩy nhưng nụ cười trên môi Châu Kha Vũ đã vụt tắt. Cậu rời ra xa quầy hàng một chút, lôi quyển sổ tay lúc nào cũng mang bên mình ra, lật giấy rào rào, rồi dừng lại.

"Ngày 16 tháng Mười: Đọc truyện mới của anh Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ nhỏ giọng đọc.

"Ngày mai tuy có việc phải làm từ sáng nhưng vẫn cổ thức trắng đêm để đọc. Cảnh Tiểu Hi dạy dỗ chú chó là chuyện mình đã kể với anh Lưu Vũ ở công viên, được dùng làm lời thoại..."

Châu Kha Vũ đọc tới đây thì chết lặng. Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, bỏ vào túi, rồi xin lỗi Lưu Vũ.

Lưu Vũ chỉ lắc đầu, khẽ đẩy lưng Châu Kha Vũ nhắc cậu mua sữa.

Anh tự nhủ phải bình tĩnh lại, không được để bàn tay đặt trên lưng Châu Kha Vũ run rẩy. Lần hai người đứng ở hành lang nói chuyện với nhau về tác phẩm mới chỉ chưa đầy một tháng trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, ký ức của Châu Kha Vũ đã biến mất rồi. À, không phải, còn trước cả đó nữa. Cả chương ký ức ấy đã biến mất rồi sao?

Ký ức là một chuỗi mắt xích kéo dài, nếu ký ức này mất đi thì những ký ức nối liền với nó sẽ ra sao?

Càng nghĩ, Lưu Vũ càng rối loạn. Anh chỉ mới chứng kiến một lần đã vậy, thì một người đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần như Châu Kha Vũ sẽ cảm thấy thế nào? Trước hình ảnh mớ len rối bòng bong, anh thực sự không biết phải đan móc ngôn từ như thế nào nữa. Rõ ràng đã biết Châu Kha Vũ gặp chướng ngại ký ức, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh vẫn hoảng hốt vô cùng.

"Sữa bò mua loại nào bây giờ nhỉ? Bình thường tôi hay mua loại bổ sung canxi, nhưng đêm nay mình ăn thịt hầm, có lẽ nên chọn loại đậm đặc bên này đi. Kem đặc một chút mới ngon."

Trong lúc anh đang mải lôi thôi nói mấy lời bâng quơ, Châu Kha Vũ đã vươn tay với lấy hộp sữa bò đặc.

"Không sao đâu mà, anh Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ bỏ sữa vào giỏ.

"Anh nấu món gì cũng rất ngon nên mua sữa bò loại nào mà chẳng được."

Nói rồi cậu mỉm cười, vui vẻ bước tới quầy tính tiền.

Châu Kha Vũ tỏ ra vô cùng tự nhiên. Thấy Lưu Vũ hốt hoảng, cậu mới mượn chuyện hộp sữa để gián tiếp an ủi anh rằng cậu "không sao đâu", anh không cần lo lắng. Cuối cùng lại để cho người mình muốn bảo vệ quay sang bảo vệ lại mình. Lưu Vũ quyết tâm trấn áp cõi lòng đang cuộn sóng.

Khi hai người ra khỏi siêu thị, mặt trời đã xuống núi.

"A... bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"

Gần sang đông nên mặt trời cũng lặn sớm hơn hẳn. Lưu Vũ rất thích ráng chiều tà quyện lẫn hai sắc hồng đậm và xanh lam, anh lặng lẽ vươn cao cánh tay không xách đồ.

"Anh làm gì thế?"

"Làm thế này sẽ thấy được khoảnh khắc ngón tay tan chảy."

"Tan chảy?"

"Chờ trời tối thêm chút nữa, khi sắc lam trở nên đậm hơn, sẽ có một khoảnh khắc ngắn ngủi bầu trời hòa chung một sắc với ngón tay đấy."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên cũng vươn tay ra thử. Hai người vừa đi vừa giơ một tay lên trời. Bị những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, cả hai đành mỉm cười hạ tay xuống vì ngượng.

"Lần sau chúng ta ra công viên thử đi."

"Ừ, vậy mang theo hộp cơm nữa."

"Tối rồi vẫn mang cơm sao?"

Châu Kha Vũ hỏi.

"Thì ăn picnic đêm cũng vui chứ sao."

"Hả? Nhưng nghe cũng được đấy nhỉ."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Mùi canh miso thơm nức không biết bay ra từ nhà nào, là hương thơm dịu dàng, thanh đạm của thời khắc những người thân yêu tụ tập quây quần bên nhau. Sau khi bố mất, có những lúc mùi hương này khiến anh đau khổ vô cùng, dạo trước là lúc chia tay với Chính Đình, và cả bây giờ, khi ở bên Châu Kha Vũ.

Khoảng thời gian đã qua chỉ có thể lưu giữ trong ký ức mỗi người. Nhưng một ngày nào đó, Châu Kha Vũ cũng sẽ quên đi chuyện ngón tay hai người trông như sắp tan vào ráng trời chiều hôm nay. Bởi thế, dù trong giây phút hai người sóng bước cạnh nhau, cả anh lẫn Châu Kha Vũ đều cô độc.

Mất đi ký ức, chính là như thế đấy.

Nhưng đừng vì thế mà cho rằng việc hai người đi cạnh nhau lúc này là vô nghĩa. Cho dù Châu Kha Vũ có quên đi giây phút này, anh sẽ nhớ cả phần của cậu ấy. Chỉ cần anh còn nhớ, thì khoảng thời gian ấy sẽ không mất đi. Dẫu biết thế, Lưu Vũ vẫn không sao ngăn được những con sóng cô đơn đang rì rào vỗ trong lòng.

Nếu ký ức giống một thanh số cô la đơn điệu, hễ ai xin, chỉ cần bẻ cho họ một mẩu là xong thì hay biết mấy. Lưu Vũ thầm nghĩ, rồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang tối dần.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi.

"Ừm... Tôi nghĩ về số cô la."

"Sô cô la?"

Châu Kha Vũ ngây người ra rồi chợt phì cười.

"Thật đúng là không thể đoán được Lưu Vũ nghĩ gì."

Khuôn mặt cười trông nghiêng của Châu Kha Vũ rất đáng yêu, khiến lòng Lưu Vũ ngọt ngào tan chảy như sô cô la, Nụ cười này, thời khắc này, liệu có thể lưu lại ở một nơi nào khác ngoài ký ức của anh không?

Đêm hôm ấy, Lưu Vũ viết một thiên truyện ngắn không liên quan tới công việc.

__________o0o_______

Một ngày chắc tôi chỉ rảnh vào đêm khuya thế này thôi.

Hôm nay tôi có chuyện vui, nên mang đến chút ngọt ngào này.

Yêu thương Tiểu Vũ, yêu thương Kha Vũ, yêu thương các bạn đã ở lại với tôi. 🥰

11/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro