Chương 15: Hoa sơn trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ?"

Hôm ấy, khi Châu Kha Vũ đang đứng trước cổng, nhận quà cảm ơn của người khách nhờ cậu tắm cho bà con chó lớn thì một cô gái từ trong nhà bước ra.

"Đúng là Châu Kha Vũ rồi! Cứ tưởng chỉ là ai đó trông giống cậu chứ. Từ cửa sổ phòng khách mình đã quan sát Châu Kha Vũ suốt thời gian cậu tắm cho chó đấy. Lâu quá không gặp. Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Hả, à, tôi tắm cho chó..."

Châu Kha Vũ không biết phải đáp thế nào.

"Hân, đây là người nhận làm việc theo yêu cầu ở gần nhà chúng ta."

Người phụ nữ luống tuổi thuê cậu lên tiếng giải thích.

"Nhận việc theo yêu cầu? Ủa, mình nhớ trước đây từng nghe nói cậu làm việc cho công ty xây dựng Yashima cơ mà? À, đây là nhà chồng mình. Mẹ, con với Châu Kha Vũ từng học cùng trường hồi cấp ba, còn chung một lớp nữa. Châu Kha Vũ này, Tiểu Đinh vẫn khỏe chứ?"

"Tiểu Đình? À, gần đây tôi không liên lạc với cậu ấy."

"Nhớ ngày xưa thật đấy. Mà nhận làm việc theo yêu cầu tức là cậu định tự kinh doanh hả? Dám nghỉ việc ở một công ty có máu mặt như Yashima để tự khởi nghiệp thế này, Châu Kha Vũ cừ thật đấy! Hồi xưa thành tích của cậu vừa tốt, lại còn có khả năng lãnh đạo ấy nhỉ. Chậc, lâu lắm mới gặp nên có nhiều chuyện muốn nói ghê. Hôm nào mọi người cùng tụ tập một bữa đi, rủ cả Tiểu Đinh với Mami nữa..."

Thấy Châu Kha Vũ chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng gạo, cô gái chợt im lặng.

"Không lẽ... cậu không nhớ mình là ai sao?"

"À, không phải vậy."

Cô gái thoáng đỏ mặt, rồi mỉm cười xin lỗi Châu Kha Vũ bấy giờ vẫn đang lúng túng.

"Cũng phải, từ khi tốt nghiệp tới giờ đã gần mười năm còn gì, cậu không nhớ..."

"Không, không phải thế mà!"

"Không sao, không sao. Nhưng hôm họp lớp cậu nhớ phải tới đấy nhé."

Cô gái vội lủi vào trong như chạy trốn. Còn lại một mình, Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

Trên đường trở về, ngồi trong xe tải, Lưu Vũ bắt chuyện với Châu Kha Vũ như mọi khi. Để tránh mắc phải sai lầm như lúc ở siêu thị, anh không quá hăng hái, nhưng cũng không quá im lặng.

"Tối nay Kha Vũ muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Trời lạnh rồi, hay là làm đậu phụ hấp? Sau đó luộc thêm khoai tây, rưới chút xốt bưởi, thịt bò với ngó sen thì trộn làm nộm cà ri cũng được. Mấy món này làm tôi thèm uống rượu quá, cậu có uống không?"

"Thế nào cũng được."

Châu Kha Vũ uể oải đáp, câu trả lời đượm vẻ mệt mỏi.

Về tới chung cư, sau khi cất xe vào ga ra, Châu Kha Vũ lại một lần nữa bước ra cổng.

"Châu Kha Vũ?"

Nghe tiếng Lưu Vũ gọi, cậu dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Nếu cậu định ra ngoài thì tôi phần cơm cho cậu nhé?"

Anh cố gắng nói chuyện như bình thường.

"Lần đầu tiên..."

"Sao cơ?"

"...tôi đã quên hẳn, không chỉ đơn giản là một cái hẹn hay một cuộc trò chuyện, mà là sự tồn tại của một con người."

Giọng của Châu Kha Vũ như muốn vỡ vụn.

"Chuyện đó đâu liên quan tới bệnh của cậu."

Lưu Vũ cố gắng nói năng thật bình tĩnh.

"Chẳng ai nhớ được toàn bộ bạn học của mình cả. Hơn nữa chuyện đã qua gần mười năm trời, đối phương có lẽ cũng thay đổi không ít. Bây giờ nếu thình lình gặp lại bạn cấp ba của mình, tôi cũng không chắc nhớ nổi họ."

"Ừm, đúng vậy."

Châu Kha Vũ đồng ý ngay tắp lự, nhưng chân vẫn tiếp tục bước về phía cổng.

"Châu Kha Vũ!"

"Xin lỗi, tôi muốn ở một mình."

Châu Kha Vũ đi mất, để lại Lưu Vũ một mình trong sân. Anh về phòng, nằm ườn ra chiếu, không còn tâm trạng nấu nướng gì nữa.

Ký ức cứ ngẫu nhiên biến mất, không theo bất cứ quy luật nào.

Mà tệ hơn nữa, là chính chủ còn không biết mình đã quên. Khi nhận ra thì trong đầu đã hổng vô vàn hố lớn hố nhỏ, chẳng biết lúc nào mình sẽ bị những cái hố đó nuốt chửng hoàn toàn. Không thể lấp lại, cũng không thể khiến nó ngừng gặm nhấm bản thân, chỉ có thể trơ mắt cầu nguyện chuyện này đừng tiếp diễn. Đôi tay chắp lại nguyện cầu run lên vì sợ hãi, hơi thở như nghẹn lại.

Cảm giác được dưới tầng có ai đó vừa trở về, anh cứ tưởng là Châu Kha Vũ nhưng hóa ra không phải. Tiếng bước chân đi lên tầng hai rồi rẽ vào phòng của Gia Nguyên. Anh nghe thấy tiếng tivi phát ra từ phòng bố con Bá Viễn. Bên phòng Hạo Vũ không có động tĩnh gì, nhưng chắc chắn cậu ta có trong đó. Tiểu Cửu và Mika đi làm vẫn chưa về. Nhưng dù có người hay không thì khu nhà này vẫn luôn đầy ắp dấu vết của các khách trọ.

"Nơi này thật náo nhiệt."

"Anh không thích náo nhiệt sao?"

"Thích chứ! Nó khiến tôi cảm thấy an tâm, vì biết mình không chỉ có một mình."

Những lời anh nói với Châu Kha Vũ trước kia đều là dối trá.

Bởi vì lúc này, Lưu Vũ đang cảm thấy rất sợ hãi, cô đơn. Thân thể run run, anh mong có người tới cứu giúp. Anh cố bò dậy trong căn phòng ngập tràn bóng tối.

Anh lao ra khỏi chung cư, hướng về phía công viên gần nhà. Không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu cả. Anh gọi điện thoại thì không ai bắt máy, tìm kiếm đó đây cũng không thấy người, hỏi thăm các nơi cũng chẳng thu được tin tức gì. Quán cà phê, quán ăn gia đình, quán rượu mọi người trong chung cư thường tụ họp, đi hết những nơi ấy thì chẳng còn nơi nào để lùng tìm. Lưu Vũ quyết định gọi điện thêm lần nữa thì có một người không phải là Châu Kha Vũ bắt máy.

"A, may quá! Anh là người quen của cậu ấy sao? Cậu ấy đến đây uống nhiều quá nên say bí tỉ rồi. Nếu anh là người quen thì hãy tới đón cậu ấy về giúp tôi với."

Người nghe điện dường như là ông chủ quán rượu, lúc hỏi địa chỉ Lưu Vũ mới biết nó nằm cách đây tới hai ga. Có lẽ vì khu này toàn người quen nên Châu Kha Vũ sợ sẽ bị người khác hỏi han.

Lúc anh tới quán, Châu Kha Vũ đã tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn còn chếnh choáng say nên chỉ ngồi bẹp ở quầy, nửa thân trên lắc lư. Lưu Vũ cúi đầu xin lỗi ông chủ, định dìu cậu dậy nhưng không được, đành phải nhờ ông chủ cùng đỡ Châu Kha Vũ lên taxi.

Trên đường về, Châu Kha Vũ tựa người vào cửa kính taxi, im lặng nhìn khung cảnh đang trôi vụt qua. Khi về tới khu chung cư, cậu giành trả tiền với Lưu Vũ rồi tự mình xuống xe, lảo đảo vài bước xong ngồi phịch xuống bãi cỏ khô héo trong sân. Cậu khoanh chân ngồi đó, gục đầu như thể không biết phải làm sao. Lưu Vũ ngồi xuống bên cậu.

"... Tại sao anh không hỏi gì hết?"

Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi. Lưu Vũ ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm.

"Vì tôi đang nghĩ xem nên làm thế nào mới phải."

"Nên làm thế nào?"

"Nhưng đầu óc rối bời, mãi mà chẳng nghĩ được gì."

Anh muốn nói với cậu, nhưng lại sợ lời mình muốn nói không phải là điều Châu Kha Vũ muốn nghe. Hơn nữa, e rằng lúc này anh có nói gì cậu cũng nghe không lọt. Mọi người đều có những lúc như thế, muốn được ở một mình, nhưng khi ở một mình thật lại cảm thấy cô đơn và muốn có ai đó kề bên.

Bụi sơn trà trắng mọc ven hàng rào như đang lơ lửng trôi trong đêm tối.

Giả như Châu Kha Vũ có quên khóm hoa này đi nữa, mỗi năm hoa vẫn sẽ nở rộ như thường. Rõ ràng hai người đang ngồi ở đây, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy cô đơn như chỉ có một mình anh.

Chẳng qua, hoa mỗi năm lại nở, đầu ngón tay cũng có thể tan chảy nhiều lần. Tuy không giống hệt nhau, nhưng những chuyện tốt đẹp thì ngày nào cũng có. Thiếu một chuyện thì cứ dùng chuyện khác bù lại là được.

Tuy anh nghĩ như vậy, nhưng đó chỉ là lời an ủi của một kẻ chẳng có gì để mà sợ mất mát, còn với một người cứ xây lại đổ, có lẽ... chỉ khiến họ càng thêm tức giận. Cho dù lời lẽ có hợp lý tới đâu, đã không muốn nghe thì chẳng làm sao lọt tai được.

"Nếu có thời gian để khóc thì hãy cố gắng lên, phải rèn giũa bản thân, học hỏi từ những chuyện đã qua... đương nhiên như vậy rất tốt. Nhưng nếu chỉ vì nó tốt mà cái gì cũng nuốt vào trong thì sớm muộn có ngày bản thân không còn chịu đựng nổi."

Ngay từ khi chưa biết chuyện của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đã nói ra được tiếng lòng của anh. Cậu rất hiểu điều đó, Châu Kha Vũ đang ở đây ngày hôm nay, là người đã nuốt rất nhiều tâm sự vào lòng, chờ nó trào ra, rồi lại nuốt vào trong, cứ lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiều lần. Cho nên anh không còn lời nào để khuyên nhủ cậu nữa. Không còn gì để nói cả.

"Những bông hoa trắng như đang phát sáng lập lòe trong đêm vậy."

Lại một lần nữa, Lưu Vũ nhìn về khóm sơn trà. Châu Kha Vũ chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt mệt mỏi rệu rã.

"Từ nhỏ, tôi đã tự hỏi tại sao lại như thế. Cũng chẳng biết có lý do gì không, nhưng tôi chưa bao giờ định tìm hiểu về nó, vì tôi thích cảm giác ngây người nhìn ngắm rồi tự hỏi tại sao này."

"Ừm, tôi hiểu cảm giác đó."

Châu Kha Vũ bần thần đáp khẽ, rồi lại tiếp tục nói.

"Có những người, khi nghe thấy ta hỏi sẽ lập tức lên mạng để tra xem lời giải là cái gì. Họ rất tốt, nhưng ta lại không cảm thấy biết ơn họ. Tuy họ làm vậy đều do ý tốt, nhưng không hiểu sao... tôi không thể diễn đạt rõ ràng, nhưng..."

"Tôi hiểu."

Lưu Vũ gật đầu, hai người cứ ngồi bên nhau nhìn những bông hoa lơ lửng trong đêm tối.

"Hoa sơn trà đẹp thật."

"Hả?"

Châu Kha Vũ chợt ngoảnh về phía này.

"Là hoa trà chứ?"

Lưu Vũ chớp mắt, rồi nhìn lại những bông hoa đang lơ lửng trong đêm.

"Không phải, trông giống nhau nhưng đây là hoa Sơn trà. Cũng đã sang thu rồi, cậu có thấy hoa trà nào nở to như vậy không?"

Châu Kha Vũ đứng dậy, bước tới gần khóm hoa rồi chăm chú quan sát.

"Tôi không biết. Đây thật sự không phải là hoa trà sao?"

"Ừ. Hồi trước tôi từng tìm hiểu để làm tư liệu sáng tác mà."

Nghe anh nói vậy, Châu Kha Vũ thộn mặt nhìn mấy bông hoa trắng.

"... Sao lại thế chứ, tôi chẳng biết gì cả."

Vẻ mặt Châu Kha Vũ ỉu xìu như một đứa trẻ vừa thua một trò chơi.

"Sao thế?"

"Đây là loài hoa mà khi còn sống bà tôi rất thích."

Lúc còn nhỏ, có lần Châu Kha Vũ tìm thấy khóm hoa trà đỏ mọc ở sau dãy núi gần nhà. Trong sân của chung cư, cũng chính là nơi mà ông bà cậu sống, chỉ trồng mỗi trà mi trắng. Cậu cảm thấy có chút sắc đỏ vào sẽ đẹp hơn, nên đã hái một ít hoa trà đỏ về nhà. Bà khen ngợi cậu, rồi vui vẻ bày nó trong phòng khách, nhưng...

"Hóa ra loài hoa bà thích không phải hoa trà mà là sơn trà."

Châu Kha Vũ vẫn ngây người nhìn chăm chú đóa hoa màu trắng. Hai loài hoa này thoạt nhìn không có gì khác nhau nên mới khiến người ta dễ bị nhầm lẫn như vậy. Thế nhưng bà của Châu Kha Vũ đã không nói gì, chỉ lặng lẽ trân trọng những bông hoa mình không yêu thích.

"Vậy sao? Đây không phải là hoa trà à?"

Châu Kha Vũ hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mặt dở cười dở mếu.

"Tôi nghĩ, bà cậu thực sự đã rất vui, vì đó là món quà do cháu trai mình tặng."

Tuy đang đứng cạnh anh nhưng Châu Kha Vũ vẫn không hề rời mắt khỏi đám hoa sơn trà.

"Phải tới gần ba mươi tuổi mới nhận ra điều này, tôi thật là ngớ ngẩn. Tôi rất muốn xin lỗi bà. Nếu bà còn sống, tôi nhất định sẽ mang đúng hoa sơn trà tới tặng cho bà. Chắc vẫn còn rất nhiều vụ ngớ ngẩn như vậy nữa mà tôi lại lãng quên chúng trước khi bản thân kịp nhận ra, những chuyện không thể sửa chữa hay bù đắp được."

Khuôn mặt nhìn nghiêng chất chứa đầy phiền muộn kia làm lồng ngực Lưu Vũ thắt lại.

"Tôi nghĩ, tất cả mọi người đều như vậy."

"..."

"Mọi người đều phạm phải những lỗi lầm lớn nhỏ trong suốt cuộc đời mình."

"..."

"Dù trở thành một ông cụ 80 tuổi vẫn có thể mắc sai lầm như thường."

Nghe những lời này, lần đầu tiên trong buổi tối Châu Kha Vũ nhìn về phía anh.

Lưu Vũ đang ghé mặt vào khóm hoa sơn trà. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa làm anh nheo mắt lại.

"Hoa thơm quá."

Anh mỉm cười với Châu Kha Vũ, thì bị cậu dòm bằng vẻ mặt kì quái.

"Sao thế?"

"Mặt anh dính cái gì vàng vàng ấy."

Châu Kha Vũ quẹt ngón tay lên mũi Lưu Vũ. Hình như mũi anh bị phấn hoa dính lên. Anh lặng lẽ chùi đi thì Châu Kha Vũ lại không nhịn được mà phì cười.

"Hả, sao vậy?"

"Xin lỗi, nhưng anh làm nó càng lem rộng ra rồi."

Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay khoanh một vòng tròn trên chóp mũi Lưu Vũ.

"Chẳng phải cậu đang quẹt cho nó nhem nhuốc thêm sao?"

Lưu Vũ cũng cười rồi hất tay cậu ra. Nhìn Châu Kha Vũ tươi cười trở lại, anh cảm thấy rất vui, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Châu Kha Vũ thở mạnh một hơi rồi ngưng cười.

"Lưu Vũ, cảm ơn anh."

Vẻ mặt cậu dịu xuống.

"Tôi rất thích nụ cười của Lưu Vũ."

"Thật không? Cậu làm tôi vui quá."

Tuy không quen được người ta khen ngợi, nhưng lúc này anh lại đón nhận nó một cách chân thành.

"Chỉ cần có anh ở bên cạnh là tôi cảm thấy mình được tha thứ."

"Châu Kha Vũ không cần phải được ai tha thứ cả."

"Nhưng tôi lúc nào cũng gây phiền phức cho ông và bố mẹ."

Không có chuyện ấy đâu. Hoặc, nói như vậy gia đình cậu sẽ buồn lắm. Có rất nhiều câu từ thích hợp để an ủi trong hoàn cảnh này, nhưng có lẽ Châu Kha Vũ cũng tự hiểu được điều đó, nên anh chỉ có thể đón lấy tâm trạng day dứt của cậu. Lưu Vũ khẽ siết tay Châu Kha Vũ.

"Nhưng mọi người đều ở bên cậu mà."

Anh siết chặt bàn tay hơn nữa.

"Mọi người đều rất yêu quý Châu Kha Vũ."

Cả tôi cũng vậy... Anh đã nuốt vào lòng lời nói ấy.

Nếu chuyện gì cũng nuốt vào trong thì sẽ có ngày chúng trào ra ngoài. Lúc này cũng vậy, Lưu Vũ phải rời mắt sang những đóa sơn trà trắng vì cảm xúc của anh sắp ùa ra từ ánh mắt đang chăm chú nhìn Châu Kha Vũ và từ cửa miệng, nơi ghim lại rất nhiều lời muốn nói.

Vì hai người là bạn bè, nên nếu phơi bày tình cảm ấy ra ngoài sáng, họ sẽ không thể ở bên nhau được nữa.

Cảm nhận ánh mắt của Châu Kha Vũ dừng lại trên má mình, anh cố che giấu hơi thở nặng nề, tiếp tục nhìn những đóa hoa màu trắng.

Đêm hôm đó, Lưu Vũ lại viết một truyện ngắn không liên quan đến công việc của anh.

_________o0o________

Hôm nay tôi mệt hơn chữ mệt. 🥲

12/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro