Chương 16: ...Anh Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là tác giả Lưu Vũ cùng bạn của anh ấy, Châu Kha Vũ. Lưu Vũ là một tác giả đã tạo nên rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, tôi cũng là fan bự của anh ấy đấy. Cho nên, các cậu phải..."

Lâm Mặc vừa đảo mắt, mấy cậu trai đang ngồi quanh bàn liền cảm thấy căng thẳng.

"Dốc hết sức mình, năng nổ làm việc!!!"

Sau lời tuyên bố của Lâm Mặc, nhóm thanh niên đồng thanh gào lên hưởng ứng rồi nâng chén. Từng người cụng ly nhau, không khí trên bàn trở nên thoải mái, ồn ào náo nhiệt hơn.

"Anh Vũ là nhà văn nhỉ. Ngày mai tôi sẽ ghé qua hiệu sách liền."

"Sao anh lại quen một họa sĩ truyện tranh như anh Mặc vậy?"

Bị một đám thanh niên trẻ vây quanh, Lưu Vũ co rúm người lại, không trả lời được câu nào nên hồn.

Họ đang tụ tập trong quán Boys Bar nằm trong khu mà Lâm Mặc thường ghé. Hôm nay, sau khi bàn bạc công việc với hai biên tập viên Lưu Chương và Mika, cả đám đã quyết định tới đây dùng cơm.

Đang lúc Lưu Vũ bối rối không biết phải làm sao vì đã lỡ hẹn ăn tối chung với Châu Kha Vũ thì Lâm Mặc bảo anh rủ Châu Kha Vũ tới cùng. Ban đầu anh còn lưỡng lự vì cậu là người không liên quan, nhưng lại nghĩ Lâm Mặc hẳn sẽ không để ý nên làm theo. Ban đầu, giữa hai người chỉ là quan hệ về công việc, nhưng càng nói chuyện với nhau, anh càng thấy tâm đầu ý hợp với Lâm Mặc, đến bây giờ có thể coi cả hai đã là bạn tốt của nhau. Cú thúc khiến họ trở thành bạn bè là vào một lần tán gẫu sau công việc của họ.

"Tiểu Điềm Vũ... cũng như tôi phải không?"

Lâm Mặc đã hỏi thẳng như vậy. "Cũng như tôi" ở đây đương nhiên là hỏi về khuynh hướng tính dục của anh.

"Trông qua là biết ngay mà, tôi cũng thế nên chúng ta cứ nói chuyện thoải mái nhé!"

Nhìn Lâm Mặc nghiêng đầu khả ái, Lưu Vũ cảm thấy tâm trạng mình như được kết nối với cậu bằng wifi. Khuynh hướng giống nhau, tuổi tác sàn sàn nhau, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ có được một người bạn cùng là tác giả, có thể nghiêm túc thảo luận về chuyện sáng tác. Vấn đề duy nhất ở đây là, anh hy vọng cậu đừng gọi mình là "Tiểu Điềm Vũ" nữa.

"Châu Kha Vũ, xin lỗi đã khiến cậu mất nhiều thời gian thế này. Công việc ngày mai của cậu không bị ảnh hưởng chứ?"

Lưu Vũ khẽ nói với Châu Kha Vũ đang ngồi bên cạnh. Sau khi bữa tối kết thúc, họ bị Lâm Mặc ngây ngất trong men say kéo đi thêm tăng nữa nên mới ngồi ở chỗ này.

"Không sao đâu. Anh Lâm Mặc tính tình vui vẻ thật."

Hai người đang nhỏ giọng chuyện trò thì...

"Á à, bên kia đang làm gì thế? Không cho phép hai người tán tỉnh nhau!"

Lâm Mặc tinh mắt, chỉ tay về phía này.

"Chúng tôi đâu có tán tỉnh nhau?"

"Cơ mà, không hiểu sao, tôi thấy Tiểu Điềm Vũ với Châu Kha Vũ hợp nhau lắm, chẳng lẽ hai người đang hẹn hò à?"

"Hẹn... hẹn hò cái gì chứ!"

Thấy anh hoảng hốt lắc đầu, Lâm Mặc bèn bĩu môi.

"Ái chà, Tiểu Điềm Vũ giỏi thật đấy! Làm tác giả thì được biên tập viên quý mến, làm đàn ông lại được một thanh niên vừa trẻ vừa đẹp thế này săn sóc. Còn tôi thì chẳng được ai yêu thương cả."

"Cậu Lâm Mặc chẳng có hơn mấy triệu độc giả trên thế giới yêu quý đấy thôi."

Lưu Chương lập tức tiếp lời như một biên tập viên thực thụ.

"Cóc cần mấy số liệu ảo ấy, tôi muốn người chỉ yêu một mình tôi cơ."

Cả đám thanh niên liền xúm vào an ủi Lâm Mặc đang bắt đầu hờn dỗi.

"A đúng rồi, nếu nói đến chuyện không có ai yêu..."

Một anh chàng trong số đó mở lời, cố gắng bẻ hướng câu chuyện.

"Gần đây, trong một lần đi nhậu tăng hai, tôi ngồi cạnh một người mới chia tay với người yêu đã quen nhau tận mười năm đấy. Mà lý do chia tay của họ cũng vô lý lắm!"

"Vô lý thế nào cơ?"

Một cậu trai khác tiếp lời.

"Vì tự dưng anh ta muốn có con. À, tất nhiên anh ta cũng là gay nhé."

Lưu Vũ giật mình, cánh tay đang cầm ly cũng khựng lại.

Liếc mắt nhìn sang, anh thấy mặt Châu Kha Vũ cũng cứng đờ khi nghe được câu chuyện quen tai.

"Hả? Cái gì chứ? Thằng cha kia thật không xứng làm gay mà!!"

Lâm Mặc tỏ ra hứng thú với câu chuyện.

"À, Tiểu Điềm Vũ cũng chia tay với bạn trai cũ vì lý do này nhỉ? Chúng ta cũng hiểu cảm giác khao khát muốn có một đứa con lắm chứ, nhưng khi đã biết mình là gay, cho dù chán ghét đối phương cũng không thể lôi chuyện con cái ra làm cớ để chia tay chứ. Khoan nói tới chuyện chuyện đăng ký nhận con nuôi, ai không quán triệt nổi tư tưởng này thì đừng làm gay nữa, chỉ tổ gây phiền toái cho những người xung quanh."

Tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả Lưu Vũ đều gật đầu.

"Nhưng mà chuyện chưa dừng ở đó. Mặc dù lấy lý do muốn có con để chia tay với người mình đã chung sống gần mười năm, sau khi quyết định kết hôn với phụ nữ xong, anh ta mới biết mình không thể có con được."

"Vô sinh hả?"

"Đoán trúng phóc!"

Mọi người im lặng một giây, rồi đồng loạt cười phá lên. Trong lúc cả đám nhao nhao mồm năm miệng mười "Tự làm tự chịu", "Đáng đời", thì Lưu Vũ cúi gằm mặt. Những chuyện như vậy trên thế giới có rất nhiều, không chắc là chuyện của Chính Đình. Vậy mà vô số cảm xúc bủa vây khiến anh không thể ngẩng đầu lên.

"Bây giờ người đó vô cùng hối hận về việc chia tay với bạn trai. Quen nhau mười năm rồi, chia tay cũng không phải vì ghét người ta, nếu có thể làm lại từ đầu thì anh ta rất muốn cứu vãn mối quan hệ cũ."

"Nói sảng gì thế? Cái thứ đàn ông ích kỷ chết luôn đi cho đỡ chật đất!"

Lâm Mặc đột nhiên trở nên hung hăng. Một cậu trai vừa cười vừa giải thích, rằng mỗi khi Lâm Mặc uống say, hình tượng đáng yêu bình thường sẽ hoàn toàn biến mất.

"Trái tim của một người là thứ anh ta dễ dàng đẩy bên nọ ném bên kia như thế chắc. Tôi cầu mong người bạn trai bị ruồng bỏ kia đừng bao giờ tha thứ cho hắn ta, phải bắt hắn quỳ xuống rồi giẫm lên đầu mới được. Phải không, Tiểu Điềm Vũ?"

Đột nhiên bị hỏi tới, anh giật mình ngẩng mặt lên.

"À, ừ, có lẽ thế."

Anh vừa gật đầu lấy lệ thì nghe thấy giọng chào mừng của nhân viên phục vụ trong quán, một vị khách bước vào. Nhân vật chính trong câu chuyện "quen tai" ban nãy xuất hiện.

"Ủa, anh Chu? Cảm ơn anh hôm nọ đã tới quán."

Tim Lưu Vũ run rẩy đánh "thịch" một tiếng lớn.

"Lần trước tôi nhận được danh thiếp rồi."

Đúng là giọng của Chính Đình.

"Cảm ơn anh, mời anh qua bên này."

Hai người vừa nói chuyện vừa bước lại gần. Anh đã cố tình cúi đầu để không phải chạm mặt nhau nhưng...

"... Lưu Vũ?"

Khi nghe tên mình vang lên, một cơn đau nhói chạy dọc bao tử anh. Lưu Vũ chậm rãi ngẩng đầu.

"Là em thật hả? Tình cờ quá. Hiếm khi thấy Lưu Vũ đến những nơi thế này."

"Bạn anh hả Tiểu Điềm Vũ?"

Nghe Lâm Mặc hỏi, anh không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

"Nếu vậy thì cùng ngồi xuống uống vài ly. Rượu uống càng đông thì càng vui mà."

Hăng hái bừng bừng vì hơi men, Lâm Mặc nhường ra một chỗ mời Chính Đình ngồi xuống. Chính Đình tuy khách sáo "Làm phiền mọi người!", nhưng vẫn tươi cười bước vào bàn.

"Anh Lưu Chương, đã lâu không gặp."

Chính Đình chào Lưu Chương, Lưu Chương làm biên tập cho Lưu Vũ từ ngày anh mới ra mắt tới giờ nên đã nhiều lần có dịp bước vào căn hộ hai người chung sống, cũng từng đi ăn uống với Chính Đình.

"Ừ, lâu rồi không gặp. Trông cậu vẫn khỏe, à không, ... thật trùng hợp quá."

Lưu Chương lắp bắp trả lời. Có vẻ như anh cũng đoán ra câu chuyện "quen tai" khi nãy chính là chuyện của Chính Đình. Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo.

"Anh còn biết cả anh Lưu Chương sao, chẳng lẽ là biên tập của nhà nào à? Nhưng tôi trông anh không giống biên tập lắm, giống người làm kinh doanh hơn. Áo vest là thẳng thớm thế này chắc là nhân viên của một nhà xuất bản lớn. Nhà nào thế?"

Trước sự tò mò của Lâm Mặc, Chính Đình đáp, "Cậu đoán trúng một nửa. Tôi đúng là làm kinh doanh, nhưng không hoạt động trong lĩnh vực xuất bản."

Chính Đình rút từ hộp trong túi áo ra một tấm danh thiếp, động tác vô cùng bài bản, nhuần nhuyễn.

"Hình như tôi từng nghe tên công ty này rồi. Nổi tiếng lắm hả?"

Đối diện với Lâm Mặc ngây thơ, một người luôn tự coi mình là tinh anh của giới văn phòng trong các công ty lớn như Chính Đình chỉ biết cười nhăn nhó. Lâm Mặc ra mắt công chúng từ hồi còn học cấp ba, chưa từng lăn lộn va vấp nên hơi thiếu kiến thức xã hội.

"Anh Chu là người quen cũ của Tiểu Điềm Vũ?"

"Ừm, đúng vậy."

Nhìn nụ cười tối nghĩa của Chính Đình, Lâm Mặc nghiêng đầu "Hửm?" một tiếng.

"Bút danh của Tiểu Điềm Vũ là Chu Điềm Vũ, mà anh cũng họ Chu. Hửm?"

Lâm Mặc tiếp tục nghiêng đầu, hai mắt cậu dần lóe sáng. Trực giác của một họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh tình cảm thật nhạy bén. Cậu dùng ánh mắt như chim ưng thấy mồi lia qua lại giữa Chính Đình và Lưu Vũ.

"Tôi biết rồi! Anh là bạn trai cũ của Lưu Vũ, phải không, phải không?"

Thấy Chính Đình gật đầu mờ ám, Lâm Mặc vỗ tay đắc ý nhưng rồi lại lộ vẻ ngờ vực, chân mày nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì.

"Bút danh của anh ấy là "Chu Điềm Vũ", mà anh Chu lại là bạn trai cũ của Tiểu Điềm Vũ. Tiểu Điềm Vũ chia tay với bạn trai đã quen nhau mười năm, từ lúc Tiểu Điềm Vũ ra mắt tới giờ vừa đúng..."

Lâm Mặc gập ngón tay tính toán, một giây sau đó, nét mặt lập tức thay đổi.

"Ông chính là cái tên không xứng làm gay đó sao?!"

Chính Đình chớp mắt nhìn Lâm Mặc đột ngột thay đổi thái độ.

"Sao... sao đột nhiên lại...?"

"Còn hỏi tại sao nữa hả? Đừng có đùa với tôi! Đã là gay rồi còn đùng một phát kêu muốn có con, thì khác gì cầm dao đâm thẳng vào cổ họng người ta kia chứ!"

"Lâm Mặc, cậu đừng nói nữa. Tôi..."

Lưu Vũ cuống cuồng xen vào, nhưng Lâm Mặc vẫn chưa chịu dừng lại.

"Ông nói với một người là gay rằng muốn có con thì khác gì bảo họ đi đầu thai lần nữa làm con gái hả? Khác gì bảo họ chết đi cơ chứ? Ông có hiểu cảm giác bị người mình yêu gần chục năm trời bảo đi chết đi là thể nào không? Bất kể ông mặt dày mày dạn muốn quay lại với anh ấy cỡ nào đi nữa..."

"Lâm Mặc, đủ rồi đấy!"

Mika nhanh chóng lấy tay bịt miệng Lâm Mặc lại, dùng sức lôi cậu về phía mình. Kẹp chặt Lâm Mặc đang giãy giụa như vẫn chưa nói đủ, Mika cúi đầu với Chính Đình.

"Chúng tôi xin lỗi vì chưa rõ chuyện gì đã mời anh vào đây."

"Không sao..."

Chính Đình thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

"Tôi cũng rất xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của mọi người. Tôi về đây."

Chính Đình cất bước ra cửa. Lưu Vũ vẫn cúi gằm mặt nên không biết Chính Đình có nhìn về phía anh hay không. Trong bầu không khí cực kì khó xử ấy, Châu Kha Vũ vốn giữ im lặng từ đầu tới giờ chợt đứng dậy.

"Châu Kha Vũ?"

Lờ đi Lưu Vũ đang nhìn mình, Châu Kha Vũ nhanh chóng bước ra khỏi quán.

Những người còn lại, kể cả Lưu Vũ đều ngẩn ra. Rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy?

"Chắc đi nện cho hắn ta một trận."

Nghe Lâm Mặc nói vậy, anh cảm thấy khá nghi ngờ. Bất kể là lý do gì đi nữa, anh không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ dùng đến bạo lực, nhưng vì lo lắng nên anh cũng rời khỏi chỗ. Lưu Vũ bước ra khỏi quán, leo cầu thang dần lên mặt đất. Vừa tới nơi, đang định nhìn ngó xung quanh thì đã nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ phát ra từ ngõ rẽ bên cạnh.

"Anh Chính Đình vẫn còn yêu Lưu Vũ chứ?"

Trong con hẻm chật hẹp, Chính Đình và Châu Kha Vũ đứng đối diện nhau, anh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Châu Kha Vũ bấy giờ đang quay lưng về phía mình.

"Cậu với Lưu Vũ là...?"

"Bạn."

Châu Kha Vũ rành mạch đáp.

"Tôi là người bạn rất quan trọng của anh ấy, cho nên tôi muốn hỏi anh, có phải anh vẫn còn yêu Lưu Vũ hay không?"

Một thoáng im lặng kéo đến.

"Nói thật, tôi rất hối hận chuyện chia tay."

Chính Đình lẩm bẩm.

"Sau khi chia tay với Lưu Vũ, tuy trông bề ngoài vẫn ổn nhưng thực ra tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Nếu Lưu Vũ chịu tha thứ thì tôi vẫn muốn quay lại với em ấy."

"Muốn quay lại à?"

Tiếng đế giày chà trên mặt đường tạo nên âm thanh rào rạo, Châu Kha Vũ đạp từng bước lại gần.

"Anh có biết, Lưu Vũ đã đau khổ thế nào không hả?"

"Tôi biết."

"Anh chẳng biết gì hết!"

Châu Kha Vũ gằn giọng.

"Anh không hiểu được Lưu Vũ đã nghĩ gì sau khi chia tay anh, cho nên mới có thể nói chuyện quay lại dễ dàng như vậy."

"..."

"Chia tay hay không tùy vào tình cảm của mỗi người nên không còn cách nào khác. Nhưng anh đã làm người ta đau khổ như vậy rồi mà vẫn khăng khăng đòi quay lại cho sướng bản thân thì ích kỷ quá rồi đấy!"

Châu Kha Vũ nói đến đây thì ngừng lại. Lưu Vũ thấy cậu đang siết chặt nắm đấm.

"Chắc đi nện cho hắn ta một trận."

Lời nói của Lâm Mặc vừa lướt qua tâm trí anh thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Châu Kha Vũ đã đột ngột đẩy Chính Đình vào tường.

"Nếu anh muốn làm lại từ đầu với Lưu Vũ thì phải hứa tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh ấy nữa."

"Cái gì..."

"Hứa với tôi, tuyệt đối không được bỏ rơi anh ấy một lần nữa. Nếu không tôi sẽ không giao anh ấy cho anh."

Một lúc sau. Chính Đình ngờ vực.

"Nhưng..."

"Chỉ là bạn!"

Châu Kha Vũ mạnh mẽ ngắt lời.

"Quả nhiên, cậu cũng...?"

"Tôi là... bạn của Lưu Vũ."

Lưu Vũ không nhìn những chuyện xảy ra tiếp theo nữa, anh lặng lẽ rời khỏi đó.

Khi anh trở về quán, mọi người đều nhao nhao hỏi thăm tình hình, anh nói gì không tìm được lọ, xin phép về trước vì đã uống quá nhiều, Lâm Mặc tiễn anh đến tận cửa, ngỏ lời xin lỗi vì đã nói những điều không nên nói, nhưng anh chỉ lắc đầu đáp không sao cả.

"Tôi hễ cứ rượu vào là lại tệ thế đấy. Thật sự xin lỗi anh."

"Không đầu, cảm ơn cậu đã bất bình hộ tôi mà."

Hai người đều ngà ngà say, ôm nhau chào tạm biệt như những nữ sinh trung học đa sầu đa cảm.

Sau đó, Lưu Vũ ghé vào một quán rượu bình dân nằm ngoài khu 2. Tửu lượng của anh không tốt, từ lúc đi ăn với họ, anh đã uống vượt giới hạn của mình rồi, nhưng đêm nay anh muốn say hơn nữa. Muốn nhờ cơn say này để dốc hết can đảm hỏi Châu Kha Vũ một chuyện.

Khi trở lại chung cư, hai chân Lưu Vũ đã loạng choạng. Cảm giác ì ạch như bị bao trong một màng nước dày, anh đi vòng ra phía sau chung cư, gõ cánh cửa hậu Không ai hồi đáp, nhưng vẫn có ánh sáng le lói hắt ra từ cửa sổ. Anh gõ cửa lâu thêm chút nữa, thì cánh cửa lặng lẽ mở từ bên trong.

"Châu Kha Vũ..."

Lưu Vũ đẩy Châu Kha Vũ sang một bên để bước vào.

"Lưu Vũ, anh say rồi?"

"Say lắm~"

"Xin lỗi anh, tôi bỏ về giữa chừng làm mọi người mất vui lắm phải không?"

"Không biết~"

Lưu Vũ xẵng giọng như muốn mặc kệ hết thảy. Mấy chuyện đó thì sao cũng được. Anh tựa trán lên vai Châu Kha Vũ, rồi dựa cả người vào như làm nũng.

"Anh tự về phòng nổi không? Tôi đưa anh đi nhé?"

Tay Châu Kha Vũ vỗ vỗ lên lưng anh như dỗ dành. Lưu Vũ lại vặn vẹo cơ thể như đứa trẻ con đang giận dòi.

"Tại sao?"

"Hửm?"

"Tại sao em lại nói như thế với Chính Đình?"

Bàn tay đang vỗ về trên lưng Lưu Vũ khựng lại.

"Anh nghe thấy rồi?"

Được dịu dàng hỏi han, anh lại dộng mạnh trán lên vai Châu Kha Vũ.

"Ai nói muốn làm hòa với Chính Đình chứ."

Lưu Vũ cứ dộng trán uỳnh uỳnh liên tục như vậy không biết bao nhiều lần, anh đã say quá mức dự định.

"Anh không muốn như thế..."

Lúc Lâm Mặc nổi giận với Chính Đình, Lưu Vũ cảm thấy sảng khoái vì cậu đã thay mình nói ra những lời không thể nói, nhưng trong lòng lại sôi trào một cảm xúc phức tạp.

Chính Đình hơi độc đoán nhưng không phải là người xấu. Cho nên, mặc dù không thể hoàn toàn tha thứ cho anh ta, nhưng dù sao đó cũng là người đã cùng sẻ chia tình cảm với anh trong suốt một thời gian dài, nên khi biết chuyện của Chính Đình, anh thực lòng muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình... Nhưng không phải bằng cách quay lại làm người yêu của anh ta.

Lưu Vũ cảm thấy kinh ngạc vì mình có thể suy nghĩ bình tĩnh đến thế.

Trước kia anh không làm được như vậy. Cho dù có tự nhủ rằng mình sẽ ổn, nhưng khi ở một mình, anh vẫn hoang mang sợ hãi. Bấy giờ nếu Chính Đình nói muốn làm hòa, có lẽ anh sẽ gật đầu ngay không nghĩ ngợi gì. Nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù vẫn bất an khi phải sống một mình, nhưng so với chuyện được Chính Đình bảo vệ, anh lại muốn bảo vệ Châu Kha Vũ hơn.

"Kha Vũ không cần anh sao?"

Anh gác trán lên vai cậu mà hỏi.

"Đây đều là vì Lưu Vũ mà. Anh Chính Đình đã hứa với tôi là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh ấy sẽ trân trọng..."

"Không liên quan gì tới Chính Đình hết! Anh muốn hỏi Kha Vũ nghĩ thế nào cơ!"

Trong góc tâm trí vẫn chưa nhuốm men say, cái tôi bình tĩnh đang kêu gọi anh ngừng lại. Nếu tiếp tục truy vấn thì ngay cả bạn bè cũng không còn. Tất thảy sẽ kết thúc. Cho nên, đừng hỏi nữa.

"Đối với tôi..."

Châu Kha Vũ thì thào như sắp nghẹt thở đến nơi.

"Đối với tôi, Lưu Vũ... quá nặng.

Anh cảm giác hai chân đột nhiên mất hết sức lực. Khi ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt hai người quấn lấy nhau trong khoảng cách thật gần. Vẻ mặt Châu Kha Vũ lúc này trông vô cùng khổ sở. Tiếng "nặng" đó cứ quanh quẩn trong trí óc anh.

"Vì thích anh... nên mới thấy nặng."

Châu Kha Vũ giải thích thêm.

"Bản thân sau này sẽ ra sao, đến chính tôi còn không biết được. Mỗi ngày tôi đều sống trong nỗi lo, rằng bệnh tình vẫn chỉ như hiện tại hay sẽ chuyển biến xấu đi. Mà tôi như vậy thì không cách nào bảo vệ Lưu Vũ được."

"Anh không cần em bảo vệ gì cả."

"Tôi biết. Nhưng chính vì thế nên tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn khi không thể bảo vệ người mình yêu. Chỉ biết hưởng thụ sự dịu dàng của anh mà không thể báo đáp lại thứ gì."

Khuôn mặt Châu Kha Vũ dần méo mó.

"Nếu chỉ hưởng thụ mãi thế này thì tôi không thể nhận thêm được nữa."

Lưu Vũ ngây người.

"Thế thì... anh sẽ không dịu dàng với em nữa."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu.

"Sẽ không dịu dàng nữa, cho nên..."

Anh vòng cánh tay qua cổ Châu Kha Vũ, từ từ ghé sát mặt lại.

"Lưu Vũ..."

Lưu Vũ áp môi lên, cắt ngang lời cậu định nói. Châu Kha Vũ kinh ngạc đẩy ra, nhưng Lưu Vũ dùng hết sức bám chặt. Vừa tiếp tục mở rộng đợt công kích không lời, vừa nhỏ những giọt lệ chua xót.

"Châu Kha Vũ, xin em~..."

Khi anh dùng thanh âm ướt át gọi tên cậu, bàn tay đẩy anh ra cũng yếu đi, ngay giây tiếp theo, anh bị Châu Kha Vũ ôm chặt vào lòng. Môi bị mút mạnh, lưỡi bị đẩy vào trong. Lưu Vũ chỉ có thể hít thở qua một khe hở rất hẹp, hơi thở gấp gáp dần. Bàn tay luồn vào từ vạt áo anh đang hoành hành trên từng tấc da thịt. Đây không còn là Châu Kha Vũ ôn hòa của mọi khi nữa. Hai người tiếp tục hôn nhau, trượt dần theo bức tường, rồi rớt huỵch xuống sàn. Cảm giác đắm chìm trong hạnh phúc khiến cơn say càng váng vất hơn.

"... Anh thích em, Châu Kha Vũ."

Nghe tiếng anh thầm thì bên môi, Châu Kha Vũ chợt khựng lại. Mọi nồng nhiệt bỗng chốc tan biến sạch, Châu Kha Vũ như khôi phục tỉnh táo, tách ra khỏi Lưu Vũ. Anh túm chặt áo cậu.

"... Tại sao?"

"Xin lỗi anh."

"Anh không cần em xin lỗi, đang hỏi em tại sao cơ mà?"

"Xin lỗi."

Cậu không nói câu nào ngoài hai từ xin lỗi, Châu Kha Vũ cúi gằm mặt, tự siết cổ tay của chính mình, mạnh đến nổi trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh,

"Xin anh... đừng sang phòng tôi nữa."

Nói xong, Châu Kha Vũ xoay người. Lưu Vũ chờ một lúc lâu nhưng không thấy Châu Kha Vũ quay đầu lại. Anh đành chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Cơn say đã hoàn toàn biến mất, không khí lạnh buốt của tháng mười hai làm cơ thể anh run rẩy. Khi đã qua sân trước, anh thấy những đóa Sơn trà trắng nhợt vẫn lơ lửng trong đêm, đang ngẩn ngơ nhìn chúng bằng cái đầu trống rỗng thì từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. Hoa trà sẽ rơi hẳn một đóa, nhưng Sơn trà sẽ rụng từng cánh hoa. Đây là cách đơn giản nhất để phân biệt hai loại hoa này.

Lần sau, anh sẽ chỉ cho Châu Kha Vũ.

Nhưng, anh chợt nhận ra mình đã không còn thời gian để làm những chuyện nhỏ nhặt ấy.

"Nếu chỉ hưởng thụ mãi thế này thì tôi không thể nhận thêm được nữa."

Anh không muốn trở thành gánh nặng của Châu Kha Vũ, cho nên không thể tiếp tục ở bên cậu. Lưu Vũ ghé mặt vào đóa sơn trà, nhắm mắt tận hưởng hương thơm ngọt ngào đó. Anh nhớ lại cảm giác khi ấy, lúc ngón tay Châu Kha Vũ chạm vào, lau đi vệt phấn hoa vương trên mũi anh. Thật ấm áp và dịu dàng biết bao.

Phải dọn khỏi khu chung cư thôi.

Được hương hoa ngọt ngào bao phủ, anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên.

_________o0o________

Ngược xíu xiu thui... hứa mà 🥲

12/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro