Chương 17: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm dọn đi cũng là một ngày nắng đẹp như lúc anh dọn tới. "Lưu Vũ mà đi thì tôi sẽ buồn lắm đó." "Lâu lâu lại ghé về chơi nhé." "Nếu chán nơi ở mới thì cứ quay lại đây." "Mới chỉ hơn nửa năm thôi mà..."

Lưu Vũ cảm ơn lời nhắn nhủ ấm áp của mọi người.

Nếu được, anh cũng muốn ở lại nơi này mãi mãi. Không chỉ vì Châu Kha Vũ, mà bầu không khí náo nhiệt trong chung cư đã cứu vớt Lưu Vũ lúc anh cảm thấy cô đơn nhất.

Hành lý đã được công ty chuyển nhà mang đi trước, Lưu Vũ sẽ đi tàu theo sau. Khác với lúc anh chuyển tới đây, Châu Kha Vũ không ngỏ lời giúp đỡ, nhưng anh lại cảm thấy cậu thật dịu dàng. Nếu đã quyết định không dây dưa tới nhau nữa, thì không nên làm bất cứ điều gì khiến đối phương nảy sinh cảm giác luyến lưu.

"Lưu Vũ, anh phải mạnh khỏe, hạnh phúc đấy nhé."

Châu Kha Vũ cười híp mắt nhắn nhủ. Lưu Vũ nói dối Châu Kha Vũ rằng mình đã làm hòa với Chính Đình. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh nghĩ đây là cách hữu hiệu nhất để khiến cậu an tâm.

"Thôi xong, trông Kha Vũ cứ như ông bố sắp gả con đi vậy." Tiểu Cửu trêu chọc.

"Cảm giác cũng gần như vậy đó."

Châu Kha Vũ cũng đùa lại khiến mọi người phì cười, sau đó không còn nói gì thêm.

"Vậy thế nhé..."

"Ừ."

Lưu Vũ chia tay ngắn gọn, rồi đi ra cổng. Bước trên con đường dẫn ra ga, đột nhiên ngoảnh lại, anh thấy mọi người đang vẫy tay tiễn mình. Châu Kha Vũ đứng ở chính giữa. Hai mắt anh dần nhòa đi. Đây là lần cuối, nên anh muốn nhìn cậu kĩ hơn chút nữa. Lưu Vũ định dụi mắt nhưng lại thôi. Làm vậy sẽ bị mọi người nhận ra anh đang khóc mất.

Lưu Vũ khẽ vẫy tay đáp lại, rồi nhanh chóng tiến bước.

***

Căn hộ Lưu Vũ mới thuê được xây từ hai mươi năm trước, rộng tám chiếu, bếp chiếm hơn một nửa diện tích. Lần này anh đi thẳng đến công ty bảo lãnh mà không hề do dự. Những người không có thân thích trên đời còn nhiều hơn anh tưởng. Chính vì vậy mới sinh ra dịch vụ gọi là công ty bảo lãnh. Nhận ra sự thật đơn giản đó, anh chợt thấy vững lòng hơn.

Khi hành lý được chuyển tới nơi, anh có lướt qua một vị khách trọ. Tuy đã mở lời chào nhưng anh chỉ nhận được một cái gật đầu khách sáo, thậm chí người nọ còn chẳng buồn nhìn anh, hoàn toàn khác lúc ở chung cư của Châu Kha Vũ. Nhưng đó là một nơi đặc biệt nên không thể so sánh như vậy. Anh vừa thu dọn hành lý vừa nghĩ, ít ra còn chưa bị lơ hoàn toàn.

Lưu Vũ dọn dẹp mất nửa ngày mới xong, sau khi chào hỏi hàng xóm một lượt thì ra ngoài ăn tối. Từ đây tới nhà ga mất chừng hai mươi phút đi bộ, nhưng đổi lại tiền thuê nhà không đắt. Xung quanh có cả phố mua sắm, có khá nhiều người già đang đi bộ qua lại, bầu không khí yên ả mang tới cảm giác rất thoải mái. Anh phát hiện một quán cơm bán theo suất trông khá cũ kĩ nằm bên đường lớn, bèn ghé vào ăn đại một suất cá nướng. Trên đường về, anh còn vào cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và sữa cho bữa sáng rồi mới về nhà.

Khi Lưu Vũ mở cổng, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tờ quảng cáo vừa rớt khỏi thùng thư. Anh bước lên cầu thang, vờ như không thấy khung cảnh thê lương ấy, vừa mở cửa phòng ra, không gian tối thui đã bao trùm khắp các ngóc ngách.

"Tôi về rồi đây..."

Vì sống một mình nên không ai đáp lại anh. Anh tự nhủ đó là điều đương nhiên rồi bật điện lên như bình thường. Căn hộ tuy đã sáng, nhưng chẳng hiểu sao nhìn từ lối vào chật hẹp, phòng ốc cùng khu bếp trông càng lạnh lẽo hơn.

Tháng mười hai đã trôi qua hơn nữa, trong phòng lạnh vô cùng. Lưu Vũ bật điều hòa được trang bị sẵn, nhẩm tính chuyện mua bàn sưởi. Điều hòa làm khô không khí sẽ dễ gây đau họng, hơn nữa tiền điện cũng tốn kém. Nếu là bàn sưởi thì chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy ấm áp rồi. Cửa hàng đồ gia dụng gần đây không biết có bán không nhỉ? Anh cố lấp đầy đầu óc bằng những chuyện vụn vặt thường ngày, không cho cái lạnh có bất cứ kẽ hở nào để tràn vào.

Nhưng nói thật, Lưu Vũ vẫn còn lo lắng lắm. Trong thời điểm sắp sang năm mới này, cả Giáng sinh lẫn Tết anh đều chỉ có một mình. Tuy đã tự nhủ đừng nghĩ tới những chuyện mai sau vội, thế mà cứ nghĩ sang năm cũng sẽ thế này, anh lại thấy chạnh lòng. Nhưng anh biết đây chính là hiện thực.

Lưu Vũ đã 31 tuổi, trong tay chỉ có duy nhất một thứ, đó là khả năng dùng ngôn từ để kiếm sống. Vào những lúc quan trọng, những lúc có chuyện đột xuất, đã bao lần anh cảm nhận sâu sắc được điều này.

À, thì ra mình chỉ còn mỗi nó.

Đứng trước sự thực ấy, anh cứ hết buồn lại vui, tâm trạng thay đổi qua lại liên tục như một kẻ ngốc. Bây giờ, dù nhiều lúc vẫn có cảm giác cô độc, nhưng anh thấy biết ơn khả năng đó nhiều hơn.

Lưu Vũ lấy giấy ra, bày lên chiến bàn nhỏ.

Bình thường anh toàn dùng máy tính để làm việc, nhưng riêng cái này anh sẽ viết bằng tay.

Dạo gần đây, anh có thói quen cứ hai ba ngày lại viết một mẩu truyện nhỏ. Từ hồi quen biết Châu Kha Vũ, anh đã bắt đầu chắp vá linh tinh những chuyện này nọ, Không có tình tiết lớn lao, chỉ là những nội dung tản mạn thường nhật dài tầm ba, bốn trang...

Trước khi viết, anh bơm đầy mực vào cây bút máy rất lâu rồi không động tới. Khác với đánh chữ trên máy tính có thể lập tức sửa sai, khi viết tay, phải đắn đo mãi xem mình sẽ viết cái gì, viết ra sao rồi mới hạ bút được. Mỗi khi ngẩn người suy nghĩ, anh lại có cảm giác Châu Kha Vũ đang ở rất gần. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong một ngày của anh.

"Vì thích anh... nên mới thấy nặng."

Châu Kha Vũ đã nói như vậy, cậu ấy không ghét mình. Lưu Vũ tự nhủ cần hiểu rõ điều đó, không được để thói tự ti của bản thân bóp méo tình cảm của Châu Kha Vũ. Sức mạnh để nghĩ được như vậy cũng là thứ anh nhận được từ Châu Kha Vũ. Thế là đủ rồi. Anh không cần gì thêm nữa.

Dồn lực vào bàn tay cầm bút, Lưu Vũ từ tốn khắc từng nét chữ lên giấy.

Chuyện Châu Kha Vũ.

Tiêu đề vẫn như mọi khi. Anh chậm rãi lấp đây từng ô kẻ trên giấy như đang chôn xuống từng món bảo vật.

Đêm nay, anh thuật lại chuyến đi thăm Ông Châu. Không phải chuyện về anh và Châu Kha Vũ mà là cuộc hội thoại của hai ông cháu họ.

Anh chép lại theo ký ức những sự kiện giữa Châu Kha Vũ và mọi người xung quanh, nhưng lại né tránh kỉ niệm của hai người bọn họ. Vì anh không muốn Châu Kha Vũ phải đau lòng khi nhớ về chúng. Hơn nữa, Lưu Vũ cảm thấy không cần lưu giữ những chuyện xảy ra giữa anh với cậu.

Chuyện về con bướm say ngủ như một nụ hoa trắng trong bụi đỗ quyên ở công viên. Chuyện quả dưa chuột hình trái tim. Chuyện hai ngón tay gần như tan chảy dưới sắc trời chiều. Chuyện đóa sơn trà trong đêm tối. Những khoảnh khắc trải qua cùng Châu Kha Vũ đều đang sống trong lòng anh. Sau này cũng không thể nào quên.

Anh muốn viết ra những điều mà khi người ta đọc được nó, dù không đến mức hạnh phúc, nhưng chí ít tâm tình sẽ trở nên vui vẻ hơn. Tuy vậy, anh vốn không định để cho ai khác đọc tập truyện ngắn này, ngoài Châu Kha Vũ. Vậy nên nhan đề mới là Chuyện Châu Kha Vũ. Sau khi gạt bỏ những chi tiết thừa thãi, trong đầu anh xuất hiện một câu chuyện giản dị vô cùng phù hợp với hình tượng của cậu.

Một câu chuyện không được ai đón đọc. Không hướng tới mục đích nào. Chẳng có ích gì cho đời.

Cho dù như vậy, chỉ cần viết ra thôi, bản thân anh cũng hạnh phúc lắm rồi.

Tiếng ngòi bút máy sột soạt trên giấy nghe thật êm tai. Lưu Vũ cảm thấy may mắn vì có thể chạm tới hạnh phúc một cách dễ dàng như vậy, ở trong căn phòng chật hẹp thế này.

Có tiếng "bụp" vang lên, một giọt mực xanh rỉ xuống. Không phải, là nước mắt của anh làm nhòa đi vết mực chưa kịp khô.

Vì sao lại khóc? Rõ ràng anh còn đang cảm thấy may mắn, cả niềm hạnh phúc này cũng đâu phải giả. Cơ mà, quả nhiên con người không thể chỉ sống nhờ vào hai thứ đó. Lưu Vũ chăm chú nhìn những con chữ xanh đang mơ hồ nhảy nhót, trong lòng xốn xang lạ.

***

Một chiều lạnh buốt tháng Hai, anh nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại công cộng.

"Đã lâu không gặp"

Một giọng nói già nua vang lên khiến anh bất chợt đứng thẳng người dậy. Là ông của Châu Kha Vũ.

"Đã lâu không gặp ạ. Cháu chuyển nhà mà không đến chào ông, thật sơ..."

"Không sao, không sao, không cần câu nệ như thế. Hôm nay ông có chuyện nghiêm túc muốn nhờ Lưu Vũ đây. Chuyện không tiện nói qua điện thoại, có thể phiền cậu tới đây một chuyến không?"

"À, vâng ạ."

"Ông đã đi nhờ vả mà còn bắt cậu phải qua thì thật là không phải, nhưng chân ông không lết nổi nữa rồi."

"Cháu nhất định sẽ tới ạ."

Hẹn gặp ông vào ngày mai rồi cúp máy xong, Lưu Vũ mới bắt đầu tò mò về chuyện ông định nhờ. Chắc là chuyện liên quan tới Châu Kha Vũ. Không lẽ bệnh tình của cậu đã chuyển biến xấu...

Vừa nghĩ vậy, người anh liền lạnh toát. Còn chưa nghe ngóng được gì đã tưởng tượng ra những điều kinh khủng, cái tật này của anh thật là...

Ngồi khoanh chân trên ghế, Lưu Vũ ngước mắt nhìn trần nhà. Cứ cho những gì anh tưởng tượng là đúng thì những người khổ sở nhất chính là người thân của Châu Kha Vũ. Bất kể nghe được tin gì, anh cũng không được rối loạn. Sau một hồi ngồi im như tượng nhìn chằm chằm trần nhà, Lưu Vũ lại quay về máy tính, bắt đầu hì hục làm việc.

__________o0o_________

Tôi ra khỏi nhà vào lúc 7h sáng, và bây giờ tôi mới về tới nhà.

Ngày mai tôi sẽ hoàn fic này.

12/04/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro