Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ cả thành phố Bắc Kinh rộng lớn. Sau chuỗi ngày chạy lịch trình vất vả, cuối cùng Lưu Vũ cũng đã có được ít thời gian nghỉ ngơi. Vẻ mặt anh dần thả lỏng, trên tay cầm bịch đồ ăn khuya, vui vẻ mở cửa tiến vào nhà, cất tiếng gọi vang

- Mặc Mặc, tớ về rồi đây. Tớ còn đặc biệt mua đồ ăn khuya về cho cậu nữa nè.

Tiếng gọi vừa dứt thì ngay lập tức trước mắt anh đã xuất hiện dáng vẻ nhanh nhảu của Lâm Mặc. Cậu cười híp mắt chạy đến ôm tay Lưu Vũ nịnh nọt

- "Hạ Tử Vũ" cậu khiến "Tiểu Yến Mặc" tớ đợi mãi đấy, đúng lúc tớ đang thèm ăn khuya luôn. Yêu cậu chết đi mất😘😘.

Lưu Vũ cười xuề xòa cho qua, tay anh thoăn thoắt bày biện đống đồ ăn khuya mới mua ra. Lâm Mặc thấy toàn đồ mình thích liền sáng mắt, không nhịn được mà ăn không ngừng nghỉ. Nếu người khác nhìn thấy bộ dạng của Lâm Mặc bây giờ, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu đã bị bỏ đói mấy hôm nay.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì đột nhiên Lâm Mặc lại bày ra bộ dạng thần thần bí bí. Cậu với tay lấy chiếc laptop bên cạnh rồi nhanh tay thao tác trên màn hình, lớn tiếng cười nói

- Tiểu Vũ tớ có chuyện này vui muốn nói cho cậu nghe nè.

Lưu Vũ lòng đầy nghi hoặc, đáp lại

- Chuyện gì, nói lẹ đi.

Lâm Mặc vẻ mặt tự hào nhét chiếc laptop trong tay vào lòng Lưu Vũ

- Cuốn tiểu thuyết tớ viết HOT rồi!!! Haha đúng là không có chuyện gì làm khó được thiên tài Lâm Mặc. Không ngờ cuốn truyện được viết từ sự chém gió của hai tụi mình lại có thể HOT đến mức nhảy hẳn lên No.1 BXH Nhiệt độ lại còn có tận 10M lượt đọc lận đó🥳🥳.

Lưu Vũ ngơ luôn, cậu mang vẻ mặt khó tin hỏi lại Lâm Mặc.

- Cậu là đang nói tới cuốn tiểu thuyết đầy tình tiết máu chó mà tớ góp ý cho cậu hồi trước đó hả?

- Đúng vậy, chính là nó. Nhờ cậu mà nguồn cảm hứng của tớ dâng trào rồi viết ra nó luôn. Tớ còn nhớ là cậu kêu muốn hóa thân làm nhân vật phản diện một lần để biết cảm giác thế nào. Nên tớ đã đặc biệt viết ra một nhân vật phản diện giống cậu đó.

Lưu Vũ nghe vậy càng bàng hoàng, bây giờ anh mới đặc biệt thấm thía cảm giác bị vả mặt vì những lời mình đã nói

- Tớ chỉ cao hứng nói sảng thôi, sao cậu lại tin là thật chứ!!!!

- Cậu yên tâm, tớ viết nhân vật của cậu không đến nỗi nào đâu. Cậu không phải boss cuối nên cũng không bị giày vò lâu đâu.

Lưu Vũ không những không nguôi giận mà lại trực tiếp cầm lấy chiếc dép dưới chân rượt đuổi Lâm Mặc chạy không kịp xách quần

- Cậu chết với tớ Lâm Mặc. Hôm nay, tớ mà để cậu yên thì tớ không mang họ Lưu.

Sau đó là một trận rượt đuổi, chọi đồ đầy kịch liệt giữa hai cậu trai trẻ. Tiếng la hét kêu cứu vang vọng cả khu nhà.

Đêm đến, Lưu Vũ nằm trên giường trầm ngâm nhìn vô giao diện trang chủ của cuốn tiểu thuyết kia, thứ va vào mắt anh đầu tiên là cái tên truyện vô cùng nổi bật - 《Tư Thù》 (Tên tác giả: Hãy gọi tôi là Thiên tài Ếch Xanh🐸🐸)

Lưu Vũ cạn lời 3 giây. Cái tên cực phẩm như vậy đúng là chỉ có mình Lâm Mặc mới có thể nghĩ ra😑😑. Tuy vẻ mặt đầy ghét bỏ nhưng tay Lưu Vũ vẫn nhấp vô nút [Đọc Truyện].

Sáng hôm sau, Lưu Vũ uể oải thức dậy. Thế mà anh lại thức đến tận 6 giờ sáng chỉ để đọc hết cuốn tiểu thuyết đó. Báo hại anh ngủ không đủ giấc, cả người mệt mỏi, lờ đờ.

Nhưng cũng nhờ đêm điên cuồng cày truyện này mà Lưu Vũ biết được Lâm Mặc thật sự viết nhân vật phản diện của anh không đến nỗi nào. Trong lòng cũng thầm tạm tha cho nhóc đó.

Hôm nay Lưu Vũ còn phải đến công ty giải quyết một ít công việc. Anh sửa soạn tươm tất rồi nhanh chân bước xuống lầu. Tiếng nói êm tai của phát thanh viên thời sự buổi sáng vang vọng từ TV ra cả ngôi nhả.

"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua ngày Ngũ Tinh Liên Châu. Đây chính là ngày khi mà năm hành tinh Kim - Mộc - Thuỷ - Hỏa - Thổ cùng năm trên một đường thẳng, theo góc nhìn từ trái đất. Quý khán giả nếu yêu thích thiên văn thì nhớ đừng bỏ qua hiện tượng hiếm gặp, ngàn năm có một này nhé"

Lâm Mặc đang nhàm chán ngồi xem thời sự thì thấy Lưu Vũ đang bước xuống. Trong nháy mắt, cậu liền trở nên vui vẻ, nhanh chân chạy đến bên cạnh Lưu Vũ, xin xỏ cho đi nhờ xe.

- Lưu Vũ đại nhân!! Có thể cho Tiểu Yến Mặc đi nhờ xe một đoạn được không?

- Được thôi, chẳng phải mấy hôm trước cậu mới kêu dạo này thời tiết lạnh lẽo chỉ muốn rúc ở trong nhà hay sao, sao hôm nay lại nhấc chân ra ngoài rồi?

Lâm Mặc cười hớn hở, ngượng ngùng như thiếu niên mới biết yêu ,nói

- Có một cuộc hẹn với một người rất quan trọng. Cậu coi tớ mặc đồ thế này đã ổn hay chưa?

Lưu Vũ dường như hiểu ý, liền không nhịn trêu chọc

- Đẹp lắm rồi, sau này nhớ dắt người thương về ra mắt với tớ đó. Để tớ duyệt xem thế nào.

- Cậu đừng trêu tớ nữa. Mau đi thôi.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà, trong xe vang lên tiếng cười đùa không ngớt. Người tài xế già thấy hai cậu nhóc nói chuyện vui vẻ, tâm trạng cũng vui theo.

Nhưng ở đời không ai biết trước được điều gì. Một chiếc xe tải đột nhiên mất tay lái lao nhanh đâm thẳng vào xe của họ. Chiếc xe bị tông mạnh đến mức lật ngửa. Người trong xe bị va đập bất tỉnh, máu chảy đầm đìa. Tiếng bàn tán ầm ĩ hòa cùng tiếng còi xe cứu thương vang vọng cả một con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro