Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng lọt qua khung cửa sổ nhỏ, rồi đậu lại trên mi mắt thiếu niên đang ngủ say. Lưu Vũ bị ánh nắng làm chói mắt nên khẽ cựu mình tỉnh giấc. Đầu y đau nhói từng cơn, tay chân bủn rủn không có nổi một chút sức lực. Lưu Vũ cố hết sức gắng gượng ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh.

Khung cảnh hiện ra trước mắt càng làm Lưu Vũ kinh hãi tột độ. Y hiện giờ lại đang ở trong một căn phòng mang lối kiến trúc cổ xưa, nhìn qua mọi vật dụng đều khá cũ kĩ. Nhưng đổi lại nơi đây được trang trí rất tao nhã, khiến y càng nhìn càng thấy cũng có chút thuận mắt.

Lưu Vũ còn đang đắm chìm trong suy tư thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một dáng người đàn ông cao lớn đang vội vàng bước tới. Lưu Vũ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông kia nhào vô ôm lấy cậu vào lòng, miệng nói lớn:

- Tiểu Vũ, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi. Đệ làm cho ta lo chết mất.

Người đàn ông ôm chặt khiến Lưu Vũ có chút khó thở, buộc miệng nói

- Người huynh đệ, ngươi có thể buông ta ra trước được không?

Lưu Chương nghe vậy liền sững người. Người đệ đệ này của hắn tuy lúc nào cũng giữ vẻ lạnh nhạt, khó gần nhưng cũng chưa từng nói chuyện xa lạ với hắn như vậy. Lòng lại càng thêm lo lắng.

- Đệ khó chịu ở đâu hả? Đợi tí, huynh liền sai người mời Dạ phong chủ ở Dược Sương Phong đến đây thăm khám cho đệ.

Nghe thấy vậy Lưu Vũ liền nắm chặt lấy tay áo của Lưu Chương ngăn không cho hắn đi. Bây giờ, y muốn làm rõ một số việc trước đã, không nên kinh động đến người ngoài.

- Huynh từ từ đã, ta đúng là đang gặp vấn đề nhưng ta cần huynh giải đáp trước đã.

Lưu Chương cuối cùng cũng chịu ngồi yên lại, lòng hắn lo lắng như lửa đốt. Cả đời hắn giờ chỉ còn lại mỗi người đệ đệ này là người thân. Mà nay đệ đệ lại biến thành bộ dạng ngơ ngơ, ngốc ngốc thì hắn biết phải làm sao. Đang lúc rối rắm thì Lưu Vũ lúc này mới nhẹ giọng hỏi.

- Huynh có thể nói cho ta biết đây là đâu và ta là ai được không?

Lưu Chương nghe xong liền không chịu được cú sốc, lớn tiếng oán trách

- Thấy chưa, ta đã nói với đệ là đừng cứng đầu đòi tu luyện lên thượng thần nữa, mà đệ nhất quyết không nghe. Giờ thì xong rồi, đệ tu lên được thượng thần thì lại biến thành đồ ngốc.

- Huynh trả lời câu hỏi của ta trước đi đã!!!

- Nơi này là Hạ Thương Đỉnh là nơi bảo vệ và giúp đỡ bá tánh ở hạ giới. Đệ là Lưu Vũ, là em trai ruột của ta. Tuy tuổi đệ còn trẻ nhưng tài hoa đầy mình, mới tròn 18 tuổi mà đã tu lên thượng thần, còn là chủ nhân của Tuyết Lăng Phong - một trong 5 phong vị của Hạ Thương Đỉnh. Còn ta tên là Lưu Chương, hiện tại đang làm chưởng môn nơi đây.

Luồng thông tin quá lớn ập vào não bộ của Lưu Vũ. Mấy chi tiết này không phải là thân thế của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết 《Tư Thù》 của Lâm Mặc sao? Đây là cái hoàn cảnh éo le gì vậy. Sau khi gặp tai nạn bản thân liền biến thành nhân vật trong tiểu thuyết, vậy chẳng lẽ Lưu Vũ ta đây xuyên thư rồi sao!!!!😱😱.

Lưu Chương ngồi bên thấy đệ đệ mình đang ngồi nghệt mặt ra thì lại càng đau lòng. Tự dặn mình phải cố bình tĩnh, tay đưa lên vai Lưu Vũ an ủi

- Tiểu Vũ đệ không cần sợ, dù đệ có biến thành bộ dạng thế nào thì huynh vẫn sẽ bảo vệ đệ chu toàn.

Lưu Vũ cạn lời với người huymh trưởng trước mặt. Mặt y cố rặn ra một nụ cười, nhẹ giọng hỏi lại

- Đệ chỉ là tạm thời bị rối loạn tiềm thức một chút thôi, huynh đừng lo lắng. Hiện tại đệ hơi mệt, muốn ngủ.

- Được, vậy đệ nghỉ ngơi đi. Mai huynh ghé thăm sau.

Nói xong Lưu Chương nhanh chóng đi ra ngoài, lúc đi xa hắn mới thở ra một hơi dài ảo não. Ngày mai vẫn nên mời người đến kiểm tra lại kĩ cho Tiểu Vũ vậy.

............ 3 tháng sau...............

Sau khi ở đây một thời gian, Lưu Vũ cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bàn thân đã xuyên thư, lại xuyên vào đúng nhân vật phản diện bị nam chính cho ăn cơm hộp sớm nhất. Cuộc đời lắm khó khăn, thôi thì cố gắng mà sống tiếp vậy😔😔. Điều duy nhất mà y thấy an ủi đó là bản thân có tu vi rất cao, nếu tiếp tục chăm chỉ tu luyện thì sau này có khi còn giữ được mạng.

Lưu Vũ dần nhuần nhuyễn các cách kiểm soát nội lực và sử dụng công pháp trong người. Cũng nhờ đọc được cốt truyện mà việc nhận dạng những người xung quanh trở nên dễ dàng hơn phần nào, đủ để y không trở nên ngu ngốc trước mặt người ngoài.

Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là phải né tránh nam chính - Châu Kha Vũ hết sức có thể, tốt nhất là cả hai làm người xa lạ luôn cho lành. Nhưng trong cốt truyện Lâm Mặc lại không nhắc quá nhiều đến lý do Châu Kha Vũ được nhận làm đệ tử của Lưu Vũ. Mà thay vào đó Lâm Mặc chỉ viết một câu ngắn gọn là "Châu Kha Vũ một lòng tu tiên, lên Hạ Thương Đỉnh bái Lưu Vũ làm sư tôn". Nói như không nói😑😑, chưa bao giờ Lưu Vũ lại muốn đập chết Lâm Mặc đến vậy, chỉ vì cậu bạn thân không viết ra rõ ràng hoàn cảnh nên Lưu Vũ cũng không biết ứng phó thế nào🤧🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro