Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Cố Diệp của Thượng Cảnh Tiên nhận chức chưởng môn. Tuy quan hệ của môn phái Hạ Thương Đỉnh với Thượng Cảnh Tiên không được tốt lắm, nhưng dù gì thì cũng phải giữ mặt mũi cho nhau. Chính vì lẽ đó nên Lưu Chương và Lưu Vũ cũng phải đến góp mặt cho phải phép.

Mới sáng sớm, Lưu Chương đã đặc biệt chạy qua dặn dò Lưu Vũ phải đến dự yến tiệc đúng giờ, còn bản thân hắn thì phải xuống núi giải quyết sự vụ trước rồi sẽ đến sau.

Giấc ngủ bị làm phiền khiến Lưu Vũ cả một quãng đường đều gật gà gật gù trong xe ngựa. Tâm trạng y đang buồn phiền đến cực điểm thì bên ngoài lại vọng tới tiếng cãi cọ ầm ĩ. Lưu Vũ nghe thấy vậy cũng liền tò mò bước xuống, xem xét tình hình. Đập ngay vào mắt y là khung cảnh một gã đàn ông trung niên đang không ngừng chửi bới, đánh đập một cậu nhóc nhỏ bé trên mặt đường.

- Thằng nhóc láo toét, dám ăn trộm bánh bao của ông đây. Ta đánh gãy chân ngươi cho chừa!!

Nói xong ông ta liền cầm gậy liên tục đánh túi bụi vào thân thể nhỏ bé kia. Cậu nhóc con bị đánh đến tàn bạo, cơ thể bé nhỏ chằng chịt vết thương. Lưu Vũ đứng một bên cũng không nhịn được mà ra mặt, y nhanh chân rảo bước đến chỗ cậu nhóc. Đôi mắt khẽ liếc nhìn gã đàn ông hung hãn kia, nói lớn:

- Cậu nhóc này thiếu ông bao nhiêu ngân lượng, ta trả hộ nó.

Gã đàn ông lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Đôi mắt hắn sáng lên như bắt được vàng, ánh lên tia gian xảo

- Nó trộm mất hai cái bánh bao của ta, nhưng bàn tay dơ bẩn của nó đã làm bẩn hết sạp của ta rồi. Trừ khi ngươi đền cho ta nguyên xưởng bánh này thì may ra ta còn tha cho.

Thể loại người trơ trẽn như thế này càng khiến cho Lưu Vũ thêm ghê tởm, tay y nhanh chóng lấy ra một thỏi bạc, khinh bỉ quăng đến trước mặt gã đàn ông

- Cầm tiền rồi cút đi !!

Tên kia có được tiền trong tay, vui sướng đến mờ mắt, liền cong chân chạy biến. Lưu Vũ hướng mắt về cậu nhóc nhỏ bên cạnh, hỏi:

- Nhóc đói lắm sao? Sau này đừng đi ăn trộm như thế nữa, lỡ bị đánh chết thì biết thế nào?

Châu Kha Vũ ngơ ngác, tròn xoe mắt nhìn y, đầu nhỏ gật gật tỏ vẻ nghe lời. Lúc nãy do vội quá nên Lưu Vũ cũng chỉ nhìn sơ qua cậu, giờ nhìn kĩ lại mới thấy cậu nhóc này thảm không nói nên lời. Trên người cậu là bộ quần áo rách nát bê bết vết máu thấm từ vết thương. Mặt mày thì lem luốc, khéo miệng còn đang rỉ máu. Trông cậu nhóc yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ để khiến cậu run lẩy bẩy.

Lưu Vũ khẽ thở dài, đôi tay y nhanh chóng cởi áo choàng ra, định bụng đưa cho cậu nhóc khoác đỡ cho ấm. Nhưng không hiểu vì sao cậu nhóc lại cứ co rúm lại không chịu nhận lấy.

- Nhóc đừng sợ, ta thấy trời lạnh định đưa áo cho nhóc khoác vô cho ấm thôi, không có ý xấu gì đâu.

Y đã nói đến vậy rồi mà cậu nhóc vẫn cứ lắc đầu lia lịa, nhất quyết không chịu xích lại gần

- Sao thế, trên áo ta có gai hay kịch độc gì sao mà nhóc né như né tà vậy. Hay nhóc chê áo choàng ta xấu

Vốn dĩ Lưu Vũ chỉ định nói giỡn tí thôi, ai ngờ cậu nhóc lại tưởng là thật, cuống cuồng lắc đầu rồi cất giọng nhỏ xíu đáp lại

- Người ta bẩn lắm, sẽ làm dơ áo của huynh mất.

Lưu Vũ nghe vậy ngẩn người ra một lúc. Vẻ mặt cũng dần hòa hoãn hơn, y cười nhẹ rồi với tay lấy áo choàng khoác vào chỉnh tề cho cậu, tay còn lại thì không ngừng xoa đầu cậu trấn an

- Bẩn thì sau này giặt sạch lại là được. Nhóc cứ giữ lấy đi không cần trả lại cho ta đâu. Ta thấy nhóc khoác áo lên nhìn cũng ra giáng phết đó.

Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ mới biết thế nào là cảm giác ấm áp khi được che chở. Cậu cảm động rưng rưng nước mắt. Vươn vòng tay nhỏ ra ôm chầm Lưu Vũ

- Ca ca thật tốt với ta. Đợi đến khi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ bảo vệ ca ca thật tốt.

Lưu Vũ bật cười nắc nẻ. Nụ cười của y đẹp tựa như ánh mặt trời, chiếu sáng lên màn đêm tăm tối trong lòng Châu Kha Vũ.

Bỗng lúc này từ xa lại vọng đến tiếng gọi lớn

- Tiểu Vũ, sao giờ này đệ còn ở đây? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Nãy giờ ta đi tìm đệ muốn hụt cả hơi, làm ta cứ tưởng đệ đi lạc mất rồi chứ.

- Xảy ra chút truyện ngoài ý muốn thôi. Để huynh lo lắng rồi. Huynh đợi ta thêm chút nhé, ta giải quyết xong chuyện này đã.

Nói rồi Lưu Vũ loay hoay cúi người xuống lấy túi ngân lượng của bản thân ra, rồi nhét lại vào lòng Châu Kha Vũ, ân cần dặn dò

- Giờ ta có chuyện phải đi rồi. Ở đây có chút ngân lượng, nhóc cầm lấy mà phòng thân. Nhớ giữ cho chắc đừng để bị cướp mất đó.

Nghe thấy Lưu Vũ sắp rời đi, Châu Kha Vũ bỗng chốc sợ hãi. Cậu giữ chặt lấy tay áo của y, mắt rưng rưng

- Sao thế nhóc?

- Huynh đừng bỏ ta lại một mình được không? Ta sợ lắm.

Lưu Chương ở bên, đầy nghi hoặc. "Tự dưng đâu ra một thằng nhóc con cứ bám riết lấy đệ đệ của mình vậy nhỉ?"

- Này nhóc con, bọn ta đang có chuyện gấp cần phải giải quyết. Không có thời gian đùa giỡn với nhóc đâu. Nhóc mau buông đệ đệ của ta ra đi.

Châu Kha Vũ như không nghe lọt những lời cằn nhằn của Lưu Chương. Tay cậu nắm lấy vạt áo của Lưu Vũ ngày càng chặt. Cậu không tin vị ca ca tốt bụng này nhẫn tâm bỏ lại cậu ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro