Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
    Không ngoài tính toán của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cuối cùng cũng mềm lòng. Y đưa cho cậu một miếng ngọc bội màu xanh biếc, được điêu khắc rất tinh xảo nhìn sơ qua hình dáng này thì hình như là một chiếc lệnh bài.

    - Nhóc cầm miếng ngọc bội này rồi đi đến trước cửa khách điếm đằng trước đứng đợi. Một lúc sau sẽ có thuộc hạ của ta xuất hiện đưa nhóc về Tuyết Lăng Phong.

    Châu Kha Vũ mải chăm chú nhìn miếng ngọc, nghe được câu được câu không. Cậu xoắn tít năm chặt tay Lưu Vũ ấm ức hỏi

    - Tuyết Lăng Phong là nơi nào? Huynh có ở đó với ta không.

    - Nơi đó là nhà của ta. Tất nhiên là ta sẽ ở đó rồi. Giờ ta cho nhóc suy nghĩ kĩ một lần cuối. Nếu nhóc đi theo ta thì sẽ phải học tu tiên rất vất vả đó, nhóc có nguyện ý không?

    Ánh mắt Châu Kha Vũ kiên định, quyết tâm khẳng khái nói to

    - Ta nguyện ý. Chẳng phải lúc nãy ta đã nói là sẽ bảo vệ huynh suốt đời hay sao, ta quyết sẽ không thất hứa đâu.

    Lưu Chương đứng một bên thấy một màn này mà nóng hết cả ruột gan. Hắn vội vàng cầm lấy tay Lưu Vũ, một mực khuyên ngăn

    - Tiểu Vũ, sao đệ lại đưa lệnh bài "Bái Sư" cho thằng nhóc con đó. Đó là lệnh bài gia truyền của sư môn, chỉ truyền lại cho đồ đệ đầu tiên được thu nhận của mỗi vị Phong chủ. Giờ đệ lại tùy tiện đưa cho một thằng nhóc tố chất tầm thường như vậy, hệ lụy của việc này rất nghiêm trọng đó đệ biết không?

    - Huynh cứ coi như là ta thấy cậu nhóc này có duyên mà thu nhận đi. Mà ta thấy cậu nhóc này mặt mày cũng sáng sủa, tinh anh chắc chắn sẽ không khiến sư môn mất mặt đâu.

   Lưu Chương bất lực nhìn Lưu Vũ
Hắn không khuyên nhủ nổi người đệ đệ này nên cũng đành cam chịu thuận theo.
_________________________________

   Cuối cùng Lưu Vũ với Lưu Chương cũng đến kịp lúc yến tiệc ở Thượng Cảnh Tiên bắt đầu. Khung cảnh xung quanh xa hoa, hoa lệ đến chói mắt khác biệt hoàn toàn so với Hạ Thương Đỉnh thanh tao, mộc mạc. Nhưng dù nơi đây có lung linh, lộng lẫy đến mấy thì cũng không khiến Lưu Vũ có thêm được chút hứng thú nào. Y bỏ mặc Lưu Chương đang bị các vị sư chưởng môn khác vây quanh tiếp rượu mà một mình lẻn ra ngoài đi dạo cho đỡ ngột ngạt.

    Đi dạo quanh quẩn được một lúc thì đột nhiên sau lưng Lưu Vũ xuất hiện một bóng người. Lưu Vũ cảnh giác thầm vận nội lực rồi nhanh chân tăng tốc. Người kia thấy vậy thì không nói không rằng mà liền xông thẳng thẳng đến. Đang lúc Lưu Vũ định quay lại phóng ra một chưởng đánh chết tên đó thì hắn lại oai oái la lên:

    - Là ta, là ta...Lâm Mặc đây.

    Lưu Vũ cả kinh, y như không tin vào những lời nói mới được thốt ra, đành dè chừng hỏi lại

    - Làm sao chứng minh được lời ngươi vừa nói là sự thật.

     Lâm Mặc thầm than khổ trong lòng. Mới có mấy tháng không gặp mà sao Tiểu Vũ của hắn nghi thần nghi quỷ đến mức này chứ🤧🤧

     - Ta Tiểu Yến Mặc đây. Hạ Tử Vũ không nhớ ra ta nữa sao🥺🥺?

      Lưu Vũ lúc này mới mừng rỡ, cuống quýt đỡ Lâm Mặc dậy. Cả hai ôm chặt lấy nhau,khóc lóc kể lể

      - Mặc Mặc đệ cũng xuyên vào đây rồi sao. Mấy tháng nay huynh lo cho đệ lắm đó.

      - Ta vẫn ổn. Nơi này không tiện ở lâu, huynh theo ta đi.

      Cả hai di chuyển vào gian phòng riêng của Lâm Mặc. Vừa bước vào cửa Lưu Vũ đã bị choáng bởi độ màu mè và phô trương của căn phòng

      - Xem ra đúng là cuộc sống của đệ không tồi thật😅😅.

      - Tất nhiên, ta giờ là con trai thứ của Lão chưởng môn Thượng Cảnh Tiên nên cuộc sống cũng không tệ. Huynh không cần lo lắng cho ta đâu.

     Lưu Vũ nghe xong thân phận của Lâm Mặc liền cố gắng vắt óc để nhớ xem các tình tiết liên quan đến nhân vật này nhưng y ngẫm mãi vẫn không nhớ được gì

     - Sao ta không nhớ chút gì về tình tiết liên quan đến nhân vật của đệ nhỉ?

     Lâm Mặc lúc này mới thở dài, chống nạnh tỏ vẻ buồn chán nói

     - Tất nhiên là huynh không nhớ ra rồi, đây là nhân vật ẩn mà.

     Lưu Vũ đầy nghi hoặc hỏi lại

     - Nhân vật ẩn là gì?

     - Đó là nhân vật không có nhiều tình tiết trong cốt truyện chính. Người ta hay thường gọi là vai quần chúng á.

     - Vậy cũng còn đỡ hơn ta. Ta xuyên thành phản diện luôn rồi lại còn bị nam chính vũ nhục, đày đọa đủ đường trước khi chết nữa chứ.

     Lâm Mặc nghe vậy thầm cảm thán cho cái số phận nghiệt ngã của Lưu Vũ. Mà cái số phận máu chó đó lại là do chính tay y viết ra😀😀.

     - Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải cố giữ được tính mạng cho đến khi tìm được cách quay trở về hiện thực. Huynh cũng nên cách xa tên nam chính Châu Kha Vũ càng xa càng tốt. Mặc dù không biết có thay đổi được cốt truyện chính hay không nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

     - Ta còn chưa gặp Châu Kha Vũ nữa cơ, làm sao biết mà đề phòng đây.

     Lâm Mặc nghe vậy liền tỏ vẻ khó hiểu, xoa xoa cằm ngẫm nghĩ

     - Theo như cốt truyện ta viết. Thì Châu Kha Vũ sẽ xuất hiện trong đợt tuyển chọn đồ đệ sắp tới của Hạ Thương Đỉnh. Vậy tức là hai ngày sau

     - Đúng vậy, ta cũng nghe Lưu Chương nói qua về việc này. Vậy hôm đó ta chỉ cần không chọn Châu Kha Vũ làm đệ tử thì mọi chuyện liền có thể hóa giải sao?

     - Việc này cũng không chắc chắn được, thôi huynh cứ làm theo như vậy xem sao.

     Bàn chuyện được một lúc thì Lâm Mặc đột nhiên đứng phắt dậy nhanh tay thu dọn đồ đạc vào tay nải.

     - Mặc Mặc, đệ làm sao vậy, có chuyện gì hả?

     - Ta đang thu dọn đồ bỏ trốn với huynh. Giờ chúng ta đã gặp nhau rồi vẫn nên là ở cùng một chỗ sẽ thuận tiện hơn

      Lưu Vũ nghe vậy cả kinh liền chạy đến ngăn Lâm Mặc, khuyên can

      - Nếu đệ muốn đi với ta thì ít nhất cũng phải xin phép người nhà chứ, đệ làm vậy khác gì mấy cô nương bỏ nhà theo trai không😔😔.

      - Việc này huynh không cần lo lắng. Bây giờ ta trốn đi trước, huynh cứ ở lại đây cho đến sáng mai, mọi người ắt sẽ không nghi ngờ huynh. Cộng với lại bản tính của ta vốn ham chơi trước giờ nên rất hay trốn đi đây đi đó dăm bữa nửa tháng, cả nhà ta sẽ không làm lớn chuyện đâu. Vậy nhé, ta sẽ ở Hạ Thương Đỉnh đợi huynh

      Nói xong Lâm Mặc liền tạm biệt Lưu Vũ rồi nhảy qua cửa sổ chuồn đi mất. Lưu Vũ cũng chỉ đành bất lực nhìn theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro