Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng yến tiệc cũng kết thúc, Lưu Vũ và Lưu Chương liền nhanh chóng cuốn khăn gói trở về. Cung đường tấp nập người đến kẻ đi, ai ai cũng bàn tán nhiệt tình về đợt tuyển chọn đệ tử của Hạ Thương Đỉnh sắp tới. Lưu Chương cũng vì chuyện này mà bận trăm công ngàn việc, bỏ ra rất nhiều tâm sức.

     Thấy huynh trưởng vừa về đã lao đầu vào làm việc, Lưu Vũ cũng không tiện làm phiền thêm nên liền cáo lui trước rồi nhanh chân về Tuyết Lăng Phong để gặp Lâm Mặc như đã hẹn.
  
    Đường từ chủ điện đến Tuyết Lăng Phong khá gần nên cũng không khiến Lưu Vũ mất nhiều thời gian. Y vừa đặt chân đến cửa thì đã nghe thấy thấp thoáng tiếng la hét oai oái của Lâm Mặc.

    - Ngươi mau đi báo tin cho Lưu phong chủ về nhanh đi. Cứ nói là có việc gấp liên quan đến vận mệnh cần y về gấp giải quyết.

    Lưu Vũ nghe vậy lòng đầy nghi hoặc mà đẩy cửa bước vào. Đám hạ nhân thấy được phong chủ trở về vẻ mặt như mừng rỡ hẳn ra, đồng loạt cúi người hành lễ.

    - Bái kiến phong chủ...

    Lâm Mặc như không thể chờ thêm được một khắc nào nữa mà liền lao tới níu chặt tay Lưu Vũ. Hắn đảo mắt nhìn đám hạ nhân đang hành lễ rồi ý tứ ra hiệu. Lưu Vũ dường như cũng hiểu ý, liền phất tay ra lệnh cho hạ nhân lui xuống.

    Đợi đến khi trong tẩm điện chỉ còn lại hai người thì Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, cất giọng nói

    - Cuối cùng huynh cũng về. Mấy ngày nay huynh không thể tưởng tượng ra ta đã biết được sự thật kinh hoàng gì đâu?

    - Đệ có nói quá không vậy, chính Lâm Mặc đệ là người viết ra thế giới này. Còn việc gì khiến đệ bất ngờ nữa sao😀😀.

    - Ta nói chuyện này ra, đảm bảo huynh sẽ bất ngờ đến ngã ngửa. Có khi còn khóc cạn nước mắt vì hối hận đó.

    Đột nhiên lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng bẩm báo làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

    - Bẩm phong chủ, Lý Uy thượng tiên cầu kiến.

    - Được, mời ngài ấy vào đi. Đúng lúc ta cũng đang có chuyện cần gặp hắn.

    Ngay sau đó, Lý Uy liền có mặt trong tẩm điện. Tay hắn dắt theo một cậu nhóc trắng trẻo, khuôn mặt non nớt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được vài phần tư sắc hơn người. Mắt cậu nhóc hướng về phía Lưu Vũ ánh lên niềm vui tận đáy lòng.

    Lưu Vũ nhìn mãi mới nhận ra được đó là cậu nhóc mà y đã cứu trên phố hôm trước. Càng nhìn Lưu Vũ càng cảm thán:"Đúng là người đẹp vì lụa, chỉnh trang lại tí thôi mà suýt nữa đã nhận không ra rồi". Nhưng không hiểu sao Lâm Mặc đứng bên cạnh lại căng thẳng đến lạ . Hắn vươn tay kéo nhẹ tay áo của Lưu Vũ như muốn nói gì đó.

    Nhưng chưa đợi Lưu Vũ kịp phản ứng thì Lý Uy lại cất giọng cắt ngang

    -  Lưu phong chủ , đây là cậu nhóc mà người nhờ ta hộ tống đưa đến Tuyết Lăng Phong.

    Nói xong Lý Uy quay về phía cậu nhóc bên cạnh, nghiêm giọng nói

    - Ngươi còn ngơ ra đó làm gì? Còn không mau hành lễ, báo danh phận với Lưu phong chủ.

    Châu Kha Vũ ngơ ngác mất một lúc, sau đó lại như chợt tỉnh táo mà ngay lập tức quỳ xuống hành đại lễ , miệng lắp bắp nói

    - Châu Kha Vũ bái kiến Lưu phong chủ.

    Khuôn mặt Lưu Vũ vốn đang niềm nở, vui cười lại đột nhiên cứng đờ lại. Y hoảng hốt theo quán tính mà lùi về sau vài bước, chân y không cẩn thận mà vấp phải bậc thềm suýt nữa thì ngã chỏng ra.  May mà có Lâm Mặc ở đằng sau đỡ lại kịp. Lâm Mặc một bên đỡ, một bên thì nhỏ giọng nói thầm bên tai Lưu Vũ

    - Thấy chưa ta đã nói là huynh sẽ ngỡ ngàng đến bật ngửa mà. Bây giờ phải bình tĩnh lại đã, nếu không sẽ càng khó xử đó.

      Lưu Vũ nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật trân hết sức có thế. Lòng y bây giờ rối như tơ vò. Làm sao y có thể ngờ được vị nam chính Châu Kha Vũ mà y muốn né càng xa càng tốt này lại được chính tay y thu nhận về chứ. Đúng là rước họa vào thân, tự kiếm đường chết mà😭😭.

   Nhưng điều Lưu Vũ không thể ngờ nữa là tất cả khung cảnh diễn ra từ nãy đến giờ đều đã được Châu Kha Vũ thu vào tầm mắt, khắc cốt ghi tâm. Và chính điều này cũng là sự khởi đầu của chuỗi ngày oan nghiệt mai sau.

  

  

   

   

  

      

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro