Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhanh chóng ổn định tâm trạng, miệng cố nở một nụ cười tự nhiên nhất hướng về phía Châu Kha Vũ, vẫy tay ra hiệu

- Được rồi, đứng lên trước đi.

Nghe vậy, Châu Kha Vũ liền lật đật đứng lên. Đôi mắt nhỏ vẫn luôn kiên trì nhìn Lưu Vũ một khắc cũng không rời.

Lý Uy sau khi bẩm báo xong, dường như cũng không muốn nán lại lâu nên xin phép lui ra. Lâm Mặc như kiếm được cái cớ chuồn đi hợp lý nên liền hào hứng nhận trọng trách tiễn Lý Uy ra ngoài rồi lánh mặt đi luôn.

Trong điện thoắt cái chỉ còn lại hình bóng của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Bầu không khí thoáng chốc sượng trân, không một ai nói với nhau câu nào.

Được một lúc lâu, Lưu Vũ thấy cứ như vậy cũng không ổn, nên định hỏi thăm Châu Kha Vũ mấy câu cho qua chuyện. Ai ngờ y chưa kịp mở miệng nói, thì dưới điện lại xuất hiện một giọng nói run rẩy, kèm theo một vài tia ấm ức.

- Tiên quân ca ca, huynh không muốn nhận ta làm đệ tử nữa sao?

Câu nói như chọt trúng tim đen của Lưu Vũ, làm lòng y thoáng chốc hoảng hốt. Y đưa mắt nhìn cậu nhóc đang cúi gầm mặt trước điện. Người cậu run lên bần bật, bàn tay nắm chặt hai bên y phục như đang cố sức chống chọi lại hiện thực tàn nhẫn.

- Không....Không phải. Ta không hề có ý đó. Sao nhóc lại nghĩ vậy, ở đây có gì không quen sao?

- Dạ không, ở đây rất tốt, cực kì tốt...Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng được đối xử tốt đến thế. Tiên quân ca ca, huynh đừng bỏ rơi ta được không?

Châu Kha Vũ chạy đến ôm chầm lấy eo của Lưu Vũ. Càng ôm càng chặt, nước mặt không ngừng làm ướt đẫm hết một tảng y phục của Lưu Vũ khiến y muốn động đậy cũng không được.

- Được, được...Ta hứa với nhóc. Nhưng giờ nhóc buông ta ra trước đã, nhóc ôm chặt quá ta thở không thông😅😅?

Nghe được đáp án như ý, lòng Châu Kha Vũ khẽ mừng thầm. Cậu nhanh chóng buông eo Lưu Vũ ra. Ánh mắt ánh lên tia mừng rỡ. Bàn tay nhỏ túm chặt lấy tay áo của Lưu Vũ, tươi cười nói

- Tiên quân ca ca, ta có chuẩn bị rất nhiều món ngon cho huynh. Huynh nếm thử đi?

Châu Kha Vũ vừa nói, vừa kéo y đến gian phòng nhỏ mà hắn đang ở. Vừa bước vào cửa phòng đã ngửi thấy được mùi hương thơm ngát của đồ ăn. Trên bàn có đủ các món từ mặn đến ngọt, nhìn hấp dẫn vô cùng.

Lưu Vũ thong thả ngồi xuống rồi tiện tay với lấy đại một chén canh trên bàn định ăn cho lệ rồi rời đi thôi nhưng không ngờ vừa nếm được chút mùi vị thì đã kinh ngạc tột độ.

- Toàn bộ mấy món này đều là do nhóc làm sao?

- Đúng vậy, đều là do chính tay ta làm. Huynh thấy thế nào, có vừa miệng không?

Lưu Vũ nghe vậy thầm cảm thán một phen: "Đúng là không có việc gì mà nam chính không làm được, đến cả nấu ăn cũng ngon như vậy😵😵."

- Rất ngon, cảm ơn nhóc. Nhóc vất vả rồi

Được Lưu Vũ khen ngợi, tâm tình Châu Kha Vũ lại càng đặc biệt vui vẻ

- Nếu huynh thích, sau này ta sẽ nấu cho huynh ăn mỗi ngày.

Câu nói vừa lọt vô tai đã làm cho Lưu Vũ suýt sặc chết: " Vị nam chính này liệu có bị ngốc không vậy. Chưa gì đã xung phong chịu khổ rồi."

- Không cần đâu, ta đã tuyệt cốc từ lâu, mấy việc ăn uống này không cần quá chú trọng. Nếu nhóc đói thì cứ đến Dạ Thực Cung mà ăn, nơi đó là nhà ăn chuyên dụng của mọi người ở đây. Nhóc cũng đỡ phải tốn công nấu nướng.

Châu Kha Vũ nghe vậy, mặt mày liền ủ rũ hẳn. Đầu nhỏ gật gật như đã hiểu. Lưu Vũ cũng không mấy để tâm đến vẻ mặt ỉu xỉu trước mắt, mà thay vì đó y lại lo lắng về Đại hội tuyển chọn đệ tử vào ngày mai.

- Sau này, nhóc phải gọi ta là Sư Tôn. Ngày mai ta sẽ chính thức nhận nhóc làm đệ tử, việc xưng hô cần phải thật chú ý, nếu không Tuyết Lăng Phong này của ta sẽ bị cho là không có quy củ gì mất.

- Dạ vâng, sư tôn...

Lưu Vũ mỉm cười hài lòng, sau đó cũng không nói gì nhiều thêm mà cất bước rời đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro