Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội tuyển chọn đệ tử của Hạ Thương Đỉnh cuối cùng cũng tới. Hoa giấy bay ngập trời, người dân từ muôn nơi cũng tràn về góp vui. Khung cảnh phi thường tráng lệ.

Những người vô được đợt đại hội này đều đã phải trải qua nhiều lần chọn lọc kĩ càng. Để từ hàng ngàn người chọn ra 50 người ưu tú nhất. Sau cùng sẽ là lúc các vị phong chủ ở Hạ Thương Đỉnh thay phiên lựa chọn môn đồ của chính mình. Người nào không được ai nhìn trúng thì cũng sẽ phải cuốn gói ra về luôn. Nói chung là khắc nghiệt vô cùng.

Ở vị trí trên cùng, trung tâm chính điện là chỗ an tọa của Chưởng môn Lưu Chương thượng thần. Kế đó lần lượt bốn vị trí của bốn vị phong chủ. Đứng đầu là Lưu Vũ thượng thần - phong chủ của Tuyết Lăng Phong. Tiếp đó là Thẩm Ninh thượng thần - phong chủ của Lạc Chiến Phong. Sau cùng là Dạ Liên thượng tiên - phong chủ của Dược Sương Phong và Tần Minh thượng tiên - phong chủ của Hộ Nhược Phong. Mỗi người một vẻ, năm người ngồi chung với nhau tạo nên mỹ cảnh thu hút vô vàn ánh nhìn.

Lâm Mặc đứng cạnh Lưu Vũ cũng bị khí thế này dạo cho không dám làm càn. Hắn bất giác thu mình lại rồi thủ thỉ bên tai Lưu Vũ

- Khí thế này đúng là quá áp đảo đi. Sao lúc đó ta có thể viết ra khung cảnh thế này được nhỉ😅😅.

- Đệ chú tâm tí đi. Ta đang lo lúc nữa không biết có phát sinh thêm chuyện gì nằm ngoài cốt truyện không? Tốt nhất vẫn đừng nên lơ là cảnh giác.

Lâm Mặc nghe vậy liền bĩu môi tỏ vẻ cam chịu

- Biết rồi, biết rồi..

Lời của Lâm Mặc vừa dứt thì tiếng chuông khai màn đã vang lên. Theo sau là tiếng hô truyền của giai nhân

- Thỉnh các vị tiên sư nhập điện.

Năm mươi thiếu niên ưu tú lần lượt bước vào điện. Ai ai cũng tràn đầy háo hức và nhiệt huyết. Các vị phong chủ ở trên cũng bắt đầu râm ran bàn bạc.

Dạ Liên tay cầm chén trà, nhẹ nhấp một ngụm rồi gật gù cảm thán

- Trùng trùng lớp lớp anh tài nha. Các vị phong chủ lần này khó chọn rồi.

Tần Minh cũng vui vẻ nói theo

- Đúng thật là khó chọn. Lưu phong chủ, huynh đã nhìn trùng được người nào chưa?

Lưu Vũ ở bên này đột nhiên được nhắc tới, làm y thoáng sững người. Y phe phe nhẹ chiếc quạt trên tay để trấn tĩnh lại, rồi đáp

- Vạn sự tùy duyên thôi.

Thẩm Ninh nãy giờ vốn im lặng, lại đột nhiên mở miệng hỏi vặn lại Lưu Vũ

- Ta nghe nói huynh mới thu nhận vị đệ tử đầu tiên của mình rồi. Đã thế huynh còn trao cả lệnh bài "Bái Sư" cho hắn nữa. Huynh có định giới thiệu cho các vị phong chủ ở đây biết mặt tí không.

Lưu Vũ và Lâm Mặc ở bên nghe đến cứng đờ cả người. Nói là đề phòng trường hợp bất ngờ vậy thôi , chứ đâu có ai ngờ là dính thiệt đâu. Giờ trốn cũng không được, tránh cũng không xong. Lưu Vũ cũng chỉ đành nhờ Lâm Mặc đưa Châu Kha Vũ ra

- Lâm Mặc, đệ đưa Kha Vũ ra đây đi.

Lâm Mặc đưa mắt nhìn quanh một  hồi rồi nhỏ giỏng thủ thỉ lại

- Như vậy liệu có ổn không?

- Đến đâu hay đến đó thôi.

Không lâu sau, Lâm Mặc đã dẫn một thiếu niên đến trước điện. Châu Kha Vũ khó hiểu lén nhìn xung quanh. Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hắn, kèm theo đó là tiếng bàn tán không ngớt.

Tần Minh nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới cậu bé mới được dắt đến này, lòng không kìm được nghi vấn

- Lưu phong chủ, đây là đệ tử mà huynh mới thu nhận sao?

Lưu Vũ tay cầm quạt phe phẩy nhẹ nhàng, ra vẻ điềm tĩnh đáp lại

- Đúng vậy.

Vẻ mặt mọi người tựa như trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. Dạ Liên cũng chỉ đành gượng cười nói

- Nhìn cậu nhóc này rất có khí chất, sau này ắt sẽ thành tài😅😅.

Nhưng trái ngược với Dạ Liên đang cố giảng hòa thì Thẩm Ninh lại tức giận, quát lớn

- Lưu Vũ!! Huynh coi việc nhận đệ tử là trò đùa hả? Thằng nhóc tầm thường như thế này, đến giờ vẫn chưa tụ được linh đan. Mà huynh cũng dám nhận nó làm đồ đệ. Huynh điên rồi !!!

Tuy bị Thẩm Ninh quát cho một tràng nhưng Lưu Vũ cũng không quá để tâm. Thay vì đó, y lại để ý đến Châu Kha Vũ đang đứng ở giữa điện hơn. Bóng hình Châu Kha Vũ như lẻ loi, cô độc giữa phong ba cuộc đời. Hắn cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt vạt áo, lặng lẽ nghe những lời miệt thị kia.

- Ta ắt có suy nghĩ của mình. Đệ không cần can thiệp vô làm gì. Hơn nữa giờ đây, Châu Kha Vũ đã là độ đệ của ta. Thẩm Ninh! Đệ thân là sư thúc, đừng nói năng bừa bãi trước mặt hậu bối.

Nói rồi Lưu Vũ ra hiệu cho Lâm Mặc đưa Châu Kha Vũ lui về đứng cạnh y. Rồi cúi xuống tiếp tục thưởng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro