Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi chuyện êm xuôi trở lại, các vị phong chủ cũng bắt đầu bắt tay vào công cuộc lựa chọn đệ tử. Năm mươi thiếu niên trúng tuyển dần dần cũng chỉ còn tầm hai mươi người. Hiện tại chỉ có một mình Tuyết Lăng Phong của Lưu Vũ là vẫn chưa chọn ra môn đồ nào. Đảo tầm mắt quanh một vòng, cuối cùng Lưu Vũ cũng nhìn ra người mà y muốn thu nhận. Y giơ tay chỉ về phía cuối điện, gọi:

- Ta chọn người thiếu niên đứng cuối kia. Doãn Hạo Vũ phải không? Ngươi có có nguyện ý làm môn đồ của Tuyết Lăng Phong không?

Doãn Hạo Vũ bên này hoảng hốt đến mức ăn nói lắp ba lắp bắp. Bản thân hắn cứ tưởng là phải cuốn gói ra về rồi chứ. Ai mà ngờ phút chót lại được đệ nhất tông sư của Hạ Thương Đỉnh - Lưu Vũ nhận làm đệ tử.

- D...d..dạ. Ta nguyện ý.

Lưu Vũ cười đến mãn nguyện. Y nghiêng người về phía Lâm Mặc, nói nhỏ

- Ta thực hiện theo đúng nguyên tác nhận luôn Doãn Hạo Vũ làm đệ tử rồi. Đệ thấy thế nào?

- Cũng tạm ổn rồi đó. Xong chuyện rồi, chúng ta cũng nên rút lui lẹ đi.

Nhưng chưa kịp cất bước rời đi, thì dưới điện lại vang lên một tiếng gọi lớn. Khẩu âm người này mang theo chút đặc trưng của vùng Đông Bắc, nghe rất thú vị.

- Lưu phong chủ xin mạn bước, ta có một thỉnh cầu nhỏ, mong người giúp ta toại nguyện. Thỉnh cầu Lưu phong chủ nhận ta làm môn đồ.

Lưu Vũ khá có ấn tượng về người này. Hắn ta là Trương Gia Nguyên, là người có có thiên tư rất cao , vả lại tư chất cũng rất tốt. Nãy giờ cả ba vị phong chủ kia đều đã ngỏ ý mời hắn vào môn đồ của mình. Nhưng hắn đều khéo léo từ chối. Thì ra là một lòng muốn vào Tuyết Lăng phong. Y nghiêng người về phía Lâm Mặc nhằm muốn nghe ý kiến của hắn xem thế nào. Lâm Mặc cũng nhỏ giọng đáp lại

- Ở trong cốt truyện chính vốn không hề xuất hiện tên nhóc này. Ta cũng không biết phải giải quyết thế nào, thôi thì tùy huynh vậy.

Sau một hồi trầm tư, Lưu Vũ cũng không muốn phụ lòng người nên liền khẳng khái mà quyết định luôn

- Được, ta giúp ngươi toại nguyện tâm ý. Sau này ngươi chính thức trở thành đệ tử của Tuyết Lăng Phong.

Nói rồi Lưu Vũ quay người về phía chính điện, người khẽ cúi xuống

- Bẩm huynh trưởng, Tuyết Lăng Phong hiện đã thu nhận đủ đệ tử, đệ cũng xin phép rời đi trước.

Lưu Chương không muốn người đệ đệ này của mình chịu thiệt, liền khuyên nhủ

- Đệ chỉ nhận có 3 môn đồ thôi sao? Liệu thế có ít quá không?

- Đệ tài hèn sức mọn, không dám nhận quá nhiều người về Tuyết Lăng Phong sợ lo không xuể. Mong huynh trưởng cảm thông?

Lưu Chương không muốn làm khó Lưu Vũ nên đành thỏa hiệp

- Được, vậy đệ lui trước đi.

_________________________________

Về đến Tuyết Lăng Phong, theo lệ sẽ là nghi thức rót trà kính sư của đệ tử mới nhập môn. Lưu Vũ vốn định bỏ qua mấy nghi thức rườm rà này cho xong nhưng Lâm Mặc lại nhất quyết can ngăn. Y thấy vậy cũng đành thuận theo, dù sao một số nghi thức đúng là không nên làm qua loa.

Lưu Vũ an tọa trên chiếc ghế gỗ mộc mạc nhưng được điêu khắc rất thanh nhã ở ngay giữa chính điện, bên trái là Lâm Mặc đang ngồi đung đưa chân ăn điểm tâm thưởng trà.

Ba vị thiếu niên lần lượt quỳ xuống, tay cầm chung trà, miệng đồng thanh hô to.

- Chúng đệ tử thỉnh an sư tôn. Mời sư tôn thưởng trà.

- Được rồi, đứng dậy hết đi.

Lưu Vũ nhẹ bước đi đến chỗ họ, rồi lần lượt cầm từng chung trà lên uống một ít cho có lệ. Nhưng khi bước chân y dừng lại đến trước chung trà của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại ngơ ra một hồi. Y cầm chung trà trước mặt lên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng y cũng lựa chọn giả bộ nhấp một ngụm nhưng thực ra là không hề uống một giọt nào. Ông trời có cho Lưu Vũ y mười lá gan thì y cũng không dám uống chung trà này. Trên đời này ai mà dám để đại ma đầu quyền uy nhất thiên hạ này kính trà cho mình chứ. Uống chung trà này có khi y tổn thọ ba đời mất.

Nhưng điều không may là việc này lại không hề qua được mắt của Châu Kha Vũ. Hắn khẽ nắm chặt tay, nắm chặt đến mức như đang muốn bóp chết ai đó. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, thoáng qua vài tia giễu cợt. "Hắn dơ bẩn, thấp kém đến mức ngay cả chung trà của hắn mà sư tôn cũng không muốn động vào sao"

- Châu Kha Vũ, con sao vậy? Trong người không khỏe chỗ nào hả?

- Dạ không, chắc có lẽ do tối qua ta ngủ không đủ giấc nên có chút mệt mỏi thôi ạ. Xin sư tôn đừng phiền lòng.

Lưu Vũ tuy thấy biểu hiện của Châu Kha Vũ có chút lạ nhưng cũng không muốn hỏi thêm. Y quay về phía Lâm Mặc, kéo hắn ra chào hỏi với mọi người.

- Đây là một vị bằng hữu thân thiết của ta. Y tên là Lâm Mặc, các con sau này phải gọi y là Lâm sư thúc, nghe rõ chưa?

- Dạ vâng. Chúng đệ tử thỉnh an Lâm sư thúc.

Lâm Mặc lần đầu được cung kính như vậy, liền không tránh khỏi mà tự kiêu một hồi. Miệng cười đến rạng rỡ, phất phất tay miễn lễ

- Sau này, nếu có tâm pháp hay việc gì nghĩ chưa thông, thì cứ đến tìm ta. Ta sẵn lòng giải đáp.

Nói xong còn vui vẻ mà phẩy phẩy chiếc quạt trong tay, bộ dạng có vẻ rất tự hào😀😀. Mọi người thấy Lâm Mặc vui tươi như vậy, lòng cũng vui vẻ lên hằn. Nhưng Trương Gia Nguyên lại như đang suy nghĩ gì đó, hắn nhìn chằm chằm Lâm Mặc, miệng khẽ nhếch lên.

Sau cùng là việc phân chia chỗ ở cho ba đệ tử mới. Lưu Vũ cũng không quá câu nệ về mấy việc nhỏ này nên quyết định để cho tụi nhỏ tự phân chia.

- Trong Tuyết Lăng Phong có rất nhiều gian phòng còn trống, bọn con tự phân chia với nhau là được. Đợi đến ngày mai, ta sẽ bắt đầu đưa tâm pháp cho các con luyện tập. Cứ từ từ luyện, không cần vội vã, ta sẽ hướng dẫn cho các con sau.

- Dạ vâng, sư tôn.

- Có ai còn thắc mắc gì cần ta giải đáp không. Nếu không thì lui xuống cả đi.

Doãn Hạo Vũ nãy giờ chỉ đứng im dạ dạ vâng vâng cả buổi cuối cùng cũng lấy hết can đảm đứng ra

- Dạ bẩm sư tôn, ta có tự tay khắc một miệng ngọc bội nhỏ. Ta vốn dự định sẽ tặng nó cho sư tôn tương lai. Giờ đây, người đã trở thành sư tôn của ta, ta muốn mang nó tặng cho người. Mong sư tôn đừng chê.

Lòng Lưu Vũ nghe vậy vui như Tết, còn có ưu đãi nãy nữa sao. Y hiểu tại sao trong nguyên tác Lưu Vũ cưng chiều Doãn Hạo Vũ hơn hẳn Châu Kha Vũ rồi. Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương thôi😁😁.

- Được chứ, con cứ mang lên đây đi. Có lòng là tốt rồi.

Doãn Hạo Vũ thấy sư tôn đồng ý, liền cầm miếng ngọc bội lên đưa cho người. Miếng ngọc bội được khắc thành hình bông hoa sen, màu ngọc trắng ngà. Tuy tay nghề khắc còn chưa thạo, có chỗ lồi lõm không đều nhưng nhìn qua cũng biết tốn rất nhiều công sức

- Đẹp lắm, đa tạ thành ý của con.

Châu Kha Vũ đứng dưới thấy một màn này càng bực bội trong lòng. Lần trước hắn nấu một bàn đồ ăn cho sư tôn, người cũng chỉ động đũa vài món rồi rời đi. Ấy thế mà tên nhóc kia tặng cho người một miếng ngọc thôi mà người đã cười vui vẻ đến vậy.

Trương Gia Nguyên đứng bên âm thầm thu hết phản ứng của Châu Kha Vũ vào trong mắt. Miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười gian tà. Nhưng không ngờ lại thu hút ánh mắt dò xét của Lâm Mặc ở trên.
______________________________

#🌻🌻☀️☀️🌠🌠#

Đã cố viết dài lên cho mọi người rùi nhe. Nhớ tym và cmt ủng hộ tui nhé😚😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro