Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã 1 tháng sau khi Tuyết Lăng Phong đón nhận đệ tự nhập môn. Từ khi có thêm ba thiếu niên,  nơi đây dường như cũng có sức sống hơn hẳn. Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ dưới sự chỉ dạy hết lòng của Lưu Vũ và Lâm Mặc, cộng thêm tư chất thông minh bẩm sinh nên công pháp tiến bộ hơn hẳn, tu vi cũng vì thế mà tăng cao. Chỉ riêng Châu Kha Vũ là mãi vẫn không có chút tiến triển gì.

Lưu Vũ thấy vậy rất phiền lòng. Y đành giao hai đệ tử kia cho Lâm Mặc trông coi. Còn bản thân thì tận tay chỉ dẫn từng bước cho Châu Kha Vũ. Nhưng điều Lưu Vũ lấy làm lạ là tư chất của Châu Kha Vũ vốn không tồi, có thể nói là thuộc dạng thông minh hơn người nhưng không hiểu sao lại tu luyện chậm như thế. Bộ công pháp mà Lưu Vũ đưa cho các đệ tử luyện tập vốn chỉ là công pháp nhập môn, rất dễ tu luyện. Thế mà Châu Kha Vũ cứ đến "bộ quyền cước cuối cùng" là lại đi sai, làm cho bản thân lúc nào cũng đâm đầu vào eo của Lưu Vũ. Đồng thời cũng khiến Lưu Vũ bị đâm đến phát hỏa, kiên nhẫn cũng dần bị mài mòn.

Hôm nay cũng vậy, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục đâm đầu vào người y, khiến Lưu Vũ không chịu nổi nữa mà quát lớn

- Châu Kha Vũ, rốt cuộc con có nghe hiểu lời ta nói không hả? Ta đã nói đi nói lại là khi đến "bộ quyền cước cuối cùng" con phải dồn hết trọng tâm vào chân sau, hai chân thu về thế thủ. Sao con cứ làm ngược lại lời của ta thế, bực bội chết đi được!!😠😠.

Châu Kha Vũ lúc này lại bày ra vẻ mặt đáng thương, chạy đến bên Lưu Vũ nhận lỗi

- Là đồ đệ sai rồi, sư tôn đừng bực mình kẻo tổn hại đến thân thể.

- Con qua kia ngẫm lại cho hiểu đi, xong rồi qua đây luyện lại một lần nữa cho ta xem.

Châu Kha Vũ dạ dạ vâng vâng rồi chốn ở một góc nghiền ngẫm công pháp. Thật ra, hắn đã nắm rõ bộ công pháp này trong lòng bàn tay rồi, chỉ là hắn cố tình đi sai để được ôm eo sư tôn thôi. Nhưng có vẻ lần này khiến sư tôn rất tức giận, hắn phải mau luyện lại cho kĩ để còn thể hiện trước mặt sư tôn nữa.

Đến khi Châu Kha Vũ hớn hở quay về, thì lại thấy Lưu Vũ đang xoa đầu khen ngợi  Doãn Hạo Vũ. Lần nào cũng vậy, tên tam sư đệ này của hắn luôn dành được hết tình cảm của sư tôn, khiến hắn phút chốc trở thành người dư thừa.

- Sư tôn, sư tôn. Người xem Hạo Vũ kiếm được gì cho người nè, đảm bảo người chắc chắc sẽ thích.

Nói rồi Doãn Hạo Vũ chìa ra một bông hoa anh đào, vui vẻ lắc lắc khoe chiến lợi phẩm của mình với sư tôn.

- Hoa rất đẹp nha. Được rồi, con nói đi. Lần này lại muốn xin xỏ ta cái gì?

Thấy sư tôn nói trúng tim đen, Doãn Hạo Vũ cũng đành cười trừ rồi thì thầm nói với y

- Ngày mai, sư tôn cho phép con xuống núi chung với Tiểu Cửu của Dược Sương Phong được không ạ. Xin người đó sư tôn, đi mà....đi mà!!

Mãi cho đến khi Lưu Vũ không chịu được cái màn nhõng nhẽo của vị đồ đệ cưng này nữa,thì mới đành gật đầu đồng ý. Tuy vậy y vẫn không quên căn dặn kĩ càng

- Xuống núi cũng được, nhưng con phải tự mình chú ý an toàn, còn phải bảo hộ Tiểu Cửu chu toàn nữa. Nếu không về đây ta và Dạ Liên thượng tiên sẽ không tha cho con đâu.

Doãn Hạo Vũ được như ước nguyện liền ôm chầm lấy Lưu Vũ cảm ơn rối rít, sau đó liền chạy biến về phòng chuẩn bị đồ đạc. Lưu Vũ bên này cũng chỉ đành nhìn bông hoa anh đào trong tay, rồi lắc đầu ngao ngán. "Đúng là thiếu niên tràn đầy sinh lực. Tình yêu chíp chíp bông bông của đôi trẻ mới lớn"

Chưa kịp cảm thán xong, thì Châu Kha Vũ đã bất thình lình xuất hiện trước mặt Lưu Vũ, làm y thoáng giật mình. Sắc mặt Châu Kha Vũ lúc này thập phần khó coi. Mới đi có một tí mà đã như biến thành con người khác.

- Kha Vũ, con sao vậy? Đã hiểu rõ công pháp chưa?

- Hiểu rồi!

Thấy Châu Kha Vũ có vẻ như tâm trạng không tốt khiến Lưu Vũ cũng  hoảng cả hồn."Ai chọc giận tiểu tổ tông này vậy trời"

- Nếu nắm rõ rồi thì con về tập lại cho nhuần nhuyễn đi. Ta đi qua coi mấy sư đệ con xem chúng thế nào.

- Người đúng là chẳng bao giờ để ta vào mắt.

Lưu Vũ lúc này đang mải tìm bông hoa anh đào mà Doãn Hạo Vũ mới tặng nên không nghe rõ Châu Kha Vũ nói gì

- Con có gì muốn nói sao? Lúc nãy ta nghe không rõ.

- Không có

- Vậy thì ta đi trước đây. Mai ta sẽ kiểm tra con sau, nhớ đừng lơ là luyện tập.

Nói rồi, Lưu Vũ liền cất bước rời đi lẹ. Y một lòng muốn tránh khỏi vị nam chính Châu Kha Vũ tính khí bất thường này, ở lại càng lâu biết đâu lại làm ra thêm nhiều chuyện khiến vị nam chính này phật lòng. Thì cái mạng nhỏ bé này của y cũng khó giữ mất.

Thấy bóng dáng Lưu Vũ dần khuất thì Châu Kha Vũ mới để lộ bộ mặt thật. Hắn vò nát bông hoa anh đào kia trong tay, như thể đang trút hết nỗi ganh ghét trong lòng.

______________________________

#🌻🌻☀️☀️🌠🌠#

Hôm nay tui ra hẳn hai chương lun nhe. Tại sợ tuần sau bận bịu quá khiến cho mọi người chờ lâu. Mọi người đọc vui vẻ nhe🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro