Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã 8 năm trôi qua. Những cậu nhóc ngày nào giờ đã lớn thành những thiếu niên anh tuấn. Lưu Vũ và Lâm Mặc giờ cũng được nhàn hạ hơn hẳn. Lâm Mặc cầm chung trà nóng trong tay nhẹ thổi, tay còn lại thì thành thạo hạ quân cờ xuống bàn cờ.

- Nhanh thật, mới đó đã tám năm rồi. Dạo này huynh có thấy Kha Vũ có biểu hiện rất lạ không?

Lưu Vũ đang mải mê đánh cờ, chợt khựng lại. Y buông thả quân cờ vào trong hộp, căng thẳng đáp

- Ta thấy nó vẫn bình thường mà, đệ đừng đa nghi quá.

- Huynh là không nhận ra thật hay là đang nhắm mắt cho qua. Kha Vũ dạo này đột nhiên tiến bộ thần tốc, ngay đến cả Nguyên Nhi cũng bị nó vượt mặt. Đệ không có ý nói tiến bộ là không tốt, nhưng tiến bộ như nó thì chỉ có duy nhất một khả năng...

- Ta biết, theo như nguyên tác. Chắc hẳn bây giờ, Kha Vũ đã tu luyện tà đạo rồi.

Nghe được đến đây, Lâm Mặc cũng đành bất lực thở dài

- Đệ thấy huynh đều đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng ý trời đã định, đệ và huynh sức hèn lực mọn sao có thể thay đổi được càn khôn chứ😞😞.

- Ta cố hết sức bảo bọc Kha Vũ. Ta sợ nó ban đêm sẽ bị tà ma quấy rối nên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn giữ nó ở cạnh giường để trông coi. Ta dạy nó lễ nghi phép tắc, đề phòng đủ đường nhưng vẫn không ngăn cản được nó nhập ma. Lâm Mặc, đệ nói xem, người làm sư tôn như ta có phải là vô dụng lắm không?

Lưu Vũ vừa nói, vừa hướng mắt đến hình bóng ba thiếu niên đang say sưa luyện công ở phía xa. Đôi mắt ẩn chứa bị thương, cùng bất lực.

- Vậy giờ huynh định làm thế nào?

- Mấy hôm nữa, ta sẽ đuổi Kha Vũ xuống núi. Nếu cứ để nó ở lại đây, thì thảm cục diệt môn của Hạ Thương Đỉnh sẽ thực sự xảy ra mất.

Lâm Mặc nghe vậy liền hốt hoảng nắm chặt cánh tay của Lưu Vũ, giọng run lên bần bật nói

- Huynh...Huynh làm vậy rất nguy hiểm đó, lỡ đâu Châu Kha Vũ nó chuyển hết oán hận lên đầu huynh thì sao? Đợi đến lúc, nó trở thành Ma Tôn một tay che trời, huynh nghĩ nó có tha cho huynh không?

- Châu Kha Vũ có oán hận ta cũng được, quan trọng là Hạ Thương Đỉnh được an toàn. Ta là sư tôn của nó, ta phải tự tay trừ đi mối họa này.

Châu Kha Vũ vừa mới luyện xong công pháp, liền vui vẻ chạy. Nhưng mới bước đến, thì lại thấy được một màn huynh đệ tình thâm tay trong tay, vỗ về an ủi. Khiến hắn chướng mắt không thể tả

- Sư tôn, Lâm sư thúc, con luyện xong công pháp rồi.

Thấy một thân cao lớn đằng đằng sát khí của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc không khỏi sợ hãi nhưng vẫn cố gượng cười. Lưu Vũ ở bên cũng gật đầu một cái coi như đã biết, rồi ân cần đáp

- Luyện xong rồi thì lui về nghỉ ngơi đi. Ta ở lại trông coi mấy sư đệ của con thêm chút nữa, không cần đợi ta.

Vừa dứt lời thì Doãn Hạo Vũ cùng Trương Gia Nguyên cũng chạy lại. Doãn Hạo Vũ vẫn như bao ngày mà cuốn lấy Lưu Vũ không buông, trở giọng xin xỏ

- Sư tôn ơi, hôm nay là lễ Thất Tịch á. Người cho con xuống núi cùng với Tiểu Cửu nha...nha.

- Được rồi, được rồi. Nhớ đi đường cẩn thẩn. Đừng ham chơi quá nghe chưa!

Doãn Hạo Vũ được như ý nguyện, liền gật đầu lia lịa, miệng vẫn không quên hứu hẹn

- Con sẽ mua thật nhiều đồ về cho sư tôn😆😆😆

Trương Gia Nguyên cũng biết tận dụng thời cơ, liền tranh thủ rủ Lâm Mặc đi chơi

- Lâm sư thúc, người có muốn đi xuống núi chơi không, con đi với người.

- Thất tịch thì có gì vui mà chơi chứ. Ta không có hứng thú đi.

- Vậy thì thật đáng tiếc rồi, con nghe nói hôm nay còn có Hoa Đăng nữa. Bỏ lỡ thì thật đáng tiếc nha.

Lòng hiếu kì của Lâm Mặc liền bị khơi dậy, làm lòng y nhộn nhạo không yên.

- Được, vậy thì sư thúc đây sẽ đi với ngươi. Lưu Vũ huynh muốn xuống núi đi dọa tí không?

- Ta ngại chen chúc nơi đông người lắm. Đệ đi với Gia Nguyên đi.

Trương Gia Nguyên thấy chuyện đã thành, liền xin phép lui về chuẩn bị đồ đạc. Hắn đi lướt qua người Châu Kha Vũ, nhỏ giọng đe dọa

- Ngươi âm mưu gì trong đầu, ta không quan tâm, nhưng nếu như ngươi dám động đến một cộng tóc của Lâm Mặc. Thì đừng trách ta phanh phui bản mặt thật của ngươi ra trước mặt sư tôn.

___________________________________

Đôi tiểu tình lữ Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần vừa xuống núi là như cá gặp nước. Tay trong tay dắt nhau đi khắp nơi. Cứ đi đến đâu là lại nghe Doãn Hạo Vũ lải nhải đến đó

- Tiểu Cửu, huynh thích cái này không? Ta mua cho huynh....... Tiểu Cửu , huynh đói chưa, ta mua cái này cho huynh ăn nhé!

Tiểu Cửu ở bên ăn đến mức cả hai má phồng lên, cười tít mắt. Trông đôi trẻ ngọt ngào đến lóa cả mắt Lâm Mặc. Làm y chán nản than thở

- Đến khi nào, ta mới có được một mảnh tình vắt vai đây. Bổn thượng tiên, sắp ế đến trơ rễ rồi!

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền đứng chắn trước mặt Lâm Mặc, rồi nghiêng người sát bên tai y, thì thầm

- Không thì sư thúc thấy ta có được không. Ta thấy chúng ta cũng xứng đôi lắm đó

Lâm Mặc cả kinh, tay quơ loạng xa cả lên

- Ngươi đừng có mà nói bậy. Có tin là ta nói cho sư tôn ngươi biết ngươi bất kính với sư thúc. Để huynh ấy phạt ngươi một trận ra trò không?

Thế nhưng vẻ mặt của Trương Gia Nguyên không có chút gì sợ hãi cả, đã thế còn nở một nụ cười gian tà đáp lại

- Ta biết là tiểu sư thúc không nỡ để ta bị phạt đâu. Người đừng giận nữa, để ta qua kia mua hoa đăng cho người thả nhe. Tiểu sư thúc nhớ đứng yên đợi ta đó.

Nói rồi, Trương Gia Nguyên chạy hòa vào dòng người để lại Lâm Mặc một mình buòn chán đứng đợi.

Nhưng chưa được bao lâu thì đột nhiên Lâm Mặc lại bị một đôi bàn tay thô kệch ngang nhiên sờ mò. Lâm Mặc hoảng hồn tránh ra một bên, rồi giương mắt nhìn về phía chủ nhân đôi bàn tay kia. Hắn ta là một thanh niên béo tốt, nhìn quần áo, gấm vóc trên người cũng đủ biết là thiếu gia nhà nào đó đang say xỉn làm loạn. Nhưng bây giờ đang ở nhân giới, Lâm Mặc không tiện thi triển công pháp nên chỉ đành lớn giọng quát lại.

- Đồ vô liêm sỉ này, khôn hồn thì mau cút lẹ cho khuất mắt ta. Không thì ta tiễn ngươi lên chầu trời luôn đó.

- Đúng là mỹ nhân càng đẹp càng độc miệng. Không sao, bản thiếu gia đang cao hứng, người đẹp ngoan ngoãn về phủ hầu ta một đêm, ta sẽ nạp thêm ngươi làm tiểu thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro