Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc bị tên kia chọc tức đến mức sắp bốc hỏa, y vốn định thi triển phép biến hắn đi luôn cho khuất mắt, thì đột nhiên từ phía sau lưng có một vòng tay vươn tới ôm eo y. Lâm Mặc  giựt phắt mình quay đầu lại mới thấy Trương Gia Nguyên sắc mặt vạn phần khó coi đang đứng ở phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Mặc đang ngơ ngác, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lấy môi y. Trương Gia Nguyên càng hôn càng hăng, hắn mơn trớn đôi môi của Lâm Mặc như phát nghiện, dường như đang bộc phát toàn bộ thú tính lên người y. Đến khi Lâm Mặc bị không thở nổi nữa thì hắn mới thỏa mãn buông ra. Xong việc, Trương Gia Nguyên phóng tầm mắt về phía tên kia, đe dọa

- Người của ta mà ngươi cũng dám động vào. Chán sống rồi đúng không?

Tên kia như bị khí phách bức người của Trương Gia Nguyên dọa sợ, liền co giò bỏ chạy cùng đám thuộc hạ. Để lại Lâm Mặc bên này đang vừa nức nở, vừa đánh vào ngực Trương Gia Nguyên liên hồi.

- Ngươi thế mà dám hôn ta. Hức, hức...vì ngươi mà sự trong trắng ta giữ bao năm nay bị cướp mất rồi.

- Vậy ta đền cho người có được không?

- Ngươi làm sao mà đền được.

- Sư thúc hôn lại ta không phải là huề rồi sao? Đây sư thúc hôn đi, ta đứng sẵn ở đây rồi nè.

Lâm Mặc giận đến run cả người, quát lớn

- Ngươi...ngươi...vô sỉ. Đợi khi về, ta sẽ phạt ngươi....

Lâm Mặc nói chưa dứt câu thì lại có một giọng nói trầm ấm cắt ngang.

- Mạn phép, xin hỏi vị tiên quân đây có phải là Lâm Mặc thượng tiên không?

Giọng nói quen thuộc truyền tới, khiến Lâm Mặc vui đến mức nhảy cẫng lên như thể đã ngay lập tức bỏ hết sự tức giận mới nãy qua sau đầu.

- Là ta, là ta đây. Huynh là Triệu Bằng phải không? Hahaha, lâu lắm rồi không gặp huynh đó.

Triệu Bặng thấy Lâm Mặc nhận ra mình liền ko kìm đc nhung nhớ mà ôm chầm lấy

- Mặc Mặc, đệ bỏ đi đâu vậy? Mấy tháng nay huynh tìm đệ khắp nơi đó.

Lâm Mặc bị ôm đến hơi khó chịu nên liền khéo léo nhẹ đẩy ngực Triệu Bặng ra

- Đệ đi du ngoạn cho khuây khỏa thôi. Lúc đi vội quá, nên quên mất báo cho huynh. Làm huynh vất vả rồi.

- Không sao, đệ vẫn khỏe mạnh là được. Đi thôi, để huynh mời đệ một bữa thịnh soạn.

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc sắp bị kéo đi, liền vươn tay giữ chặt vai của y lại. Lâm Mặc bị kẹp ở giữa, trái phải đều bị giữ. Cả ba người cùng tạo ra thế giằng co, không ai chịu nhường ai

- Triệu Ca, hôm nay đệ không tiện ở lại lâu, để phí mất lòng thành huynh. Mong huynh thứ lỗi.

- Được thôi, hôm khác ta mời đệ sau. Nãy giờ ta cũng không để ý vị tiên hữu này. Thất lễ, thất lễ rồi.

Thấy một màn giả nhân giả nghĩa trước mắt, Trương Gia Nguyên đến liếc nhìn một cái cũng lười, không thèm đáp lại. Lâm Mặc ở bên cũng vội đỡ lời

- Đây là tiểu đồ của bằng hữu đệ. Tuổi nó còn non trẻ thất lễ với huynh rồi. Hôm khác đệ sẽ mời huynh lại một bữa để tạ lỗi. Đệ đi trước nhé.

- Được...

Chào hỏi xong, Lâm Mặc liền vội kéo Trương Gia Nguyên rời đi. Vừa đi vừa khiển trách

- Chỉ trong một đêm mà ngươi đã chọc ta tức sắp thổ huyết rồi. Về Tuyết Lăng Phong, xem sư thức ta đây phạt ngươi thế nào?
_______________________________

Khác biệt hoàn toàn với phố phường nhộn nhị dưới chân núi, Tuyết Lăng Phong lại yên tĩnh không một bóng người.

Lưu Vũ ngồi thẫn thờ trong điện, bên cạnh y là bát thuốc đã nguội lạnh từ bao giờ. Dạo gần đây, sức khỏe của Lưu Vũ đột nhiên ngày càng suy giảm. Bản thân y cũng bắt đầu nhận thấy sự bất thường, nên cũng đành tìm Dạ Liên thượng tiên chuẩn bệnh. Cứ tưởng chỉ là bệnh vặt thông thường thôi không ngờ nhận được lại toàn là tin xấu. Dạ Liên ở bên bắt mạch cũng bị dọa đến hốt hoảng

- Lưu Vũ, mạch tượng của huynh rất yếu, dương khí cũng đang bị thiếu hụt nặng nề. Rốt cuộc huynh đã làm cái gì, mà lại trở thành bộ dạng thế này hả?

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Dạ Liên, Lưu Vũ cũng đã hiểu được phần nào căn bệnh này của mình, y nhàn nhã nói

- Ta sắp chết rồi sao?

- Cơ thể huynh đang bị suy nhược nghiêm trọng  Nếu không chữa trị thì mạng của huynh cùng lắm sẽ chỉ kéo dài được 4 năm. Nhưng ta đã từng đọc qua một bí thuật cổ xưa, biết đâu có thể chữa trị được.

- Là gì?

- Hiện tại tâm mạch huynh đang suy yếu, nhưng pháp lực của huynh lại quá mức dồi dào, tâm mạch vốn chịu không nổi nên ảnh hưởng đến dương khí. Vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần tìm người pháp lực cao cường phế đi pháp lực huynh đồng thời dùng công pháp để bảo vệ tâm mạch. Biết đâu sẽ cứu được huynh một mạng.

Nhưng Lưu Vũ vốn là người khí cao tại thượng, lại mang lòng bảo vệ chúng sinh chắc chắn sẽ không nguyện ý trở thành một người tầm thường.

- Việc đó không thể được

- Nhưng nếu không làm vậy, huynh sẽ suy nhược đến chết đó.

- Bốn năm đủ rồi, ta muốn hoàn thành xong những việc còn dang dở. Đệ coi như thương tình cho kẻ sắp chết này đừng nói việc này cho ai khác được không?

Dạ Liên đưa mắt nhìn Lưu Vũ trước mắt. Cả người y đã gầy gò đến mức gió có thể thôi bay, làn da tái nhợt dị thường. Lòng không khỏi dâng lên nỗi chua xót

- Vậy chưởng môn thì sao. Dù sao đó cũng là huynh trưởng của huynh. Huynh định giấu diếm không nói ra sao?

- Tạm thời đừng cho huynh ấy biết. Đợi đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho huynh ấy sau. Đệ đừng lo

- Được....Ta sẽ kê cho huynh một vài đơn thuốc tẩm bổ lại cơ thể. Nhưng việc này cũng như muối bỏ biển không thể nào chữa trị được cho huynh. Huynh hãy cố bảo trọng sức khỏe, tốt nhất là đừng nên quá sức.

- Đa tạ đệ, Dạ Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro