Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên kéo tâm trí đang chìm trong suy tư của Lưu Vũ trở về. Cùng với đó là giọng nói trầm ấm

- Sư tôn, người còn thức không ạ?

- Kha Vũ sao? Vào đi

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, trên tay hắn là khay đồ ăn nóng hổi, tất cả đều là món Lưu Vũ thích.

- Con có chuẩn bị ít món điểm tâm, sư tôn có muốn dùng chung với con không?

- Được, con ngồi đi. Đúng lúc ta cũng đang có chuyện muốn nói với con.

Mắt thường cũng có thể nhận ra hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ phi thường tốt. Hắn không ngừng gắp điểm tâm vào bát của Lưu Vũ khiến cái bát phút chốc trở nên đầy ắp

- Con ăn đi đừng lo gắp cho ta nữa.

- Dạ, người cũng mau ăn đi. Con đặc biệt nấu toàn những món người thích đó.

Lưu Vũ nghe vậy cũng cố gượng cười nếm thử. Đồ ăn tuy rất vừa miệng nhưng lòng y thì lại rối như tơ vò. Y không biết nên nói những lời tàn nhẫn với Châu Kha Vũ như thế nào. Hiện tại dù có đưa cao lương mỹ vị đến trước mặt thì y cũng nuốt không trôi.

Thấy sư tôn chỉ ăn mấy miếng rồi để đó, lòng Châu Kha Vũ bỗng thắt lại.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao sư tôn?

- À...không...Tại ta hơi nhạt miệng thôi.

- Dạo này con thấy người hay uống thuốc, người thấy không khỏe sao?

- Nhiễm chút phong hàn đó mà, không đáng ngại.

Chần chờ một lúc lâu, cuối cùng Lưu Vũ cũng hạ quyết tâm nói rõ ràng với Châu Kha Vũ. Y buông đôi đũa trên tay xuống, lạnh lùng nói

- Kha Vũ, con rời khỏi đây đi.

Đầu óc Châu Kha Vũ mờ mịt, hỏi lại

- Dạ?

Lưu Vũ hít sâu một hơi, tận lực khiến cho giọng của mình duy trì bình tĩnh. Y đổi lại thành cách xưng hô xa lạ, buông lời lạnh nhạt

- Ngươi không phù hợp với Tuyết Lăng Phong. Mà ta cũng không còn vừa ý ngươi nữa hay nói cách khác là ta hối hận rồi. Hối hận khi năm xưa đã nhận ngươi làm đệ tử. Cho nên ngươi ở lại đây cũng sẽ không có tương lai. Chỉ cần người rời đi, các môn phái khác thậm chí là Thượng Cảnh Tiên, ta đều có thể an bài ổn thỏa cho ngươi.

Từng lời từng chữ nặng nề thốt ra làm cho lòng của Châu Kha Vũ đau như cắt. Khóe miệng hắn run rẩy, hai mắt chằng chịt tia máu. Hắn quỳ xuống bên chân Lưu Vũ níu chặt vạt áo y, nức nở cầu xin

- Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Sư tôn muốn trách phạt con thế nào cũng được, chỉ xin người....đừng đuổi đệ tử đi.

- Ngươi không làm gì sai trái để phải chịu phạt hết. Chỉ là do ta thấy ngươi không phù hợp với nữa thôi. Nơi này cũng chẳng có gì tốt, cớ gì mà ngươi phải kiên trì ở lại chứ?

Tuyết Lăng Phong dù có ngàn vạn cái không tốt nhưng chỉ cần một ngày Lưu Vũ còn ở đây , Châu Kha Vũ vẫn muốn ở lại . Từ lần gặp đầu tiên , hắn đã đem vị tiên nhân này thâm tạc vào đáy lòng . Bất kể sau này đối phương từng chút một mài mòn đi hy vọng của hắn , thì hình bóng y trong trái tim hắn vẫn không cách nào xoá bỏ. Hắn không dám cầu gì nhiều , chỉ cần một chút ít sự quan tâm của sư tôn là đủ rồi, quá đủ rồi .

Châu Kha Vũ vừa nức nở vừa dập đầu xuống đất . Cái trán đã bị đụng tới chảy máu nhưng hắn vẫn không chịu ngừng lại

- Sư tôn , đệ tử sai rồi , đệ tử sai rồi .

- Đủ rồi .

Lưu Vũ nhíu mày khẽ quát , nhìn bộ dạng thê thảm của hắn , trong lòng lại đau xót không tưởng. Dù sao cũng là đệ tử mà một tay y nuôi nấng bao năm qua, làm sao có thể không chua xót

- Việc ta muốn nói cũng đã nói xong, đi hay ở tùy ngươi quyết định. Ta mệt rồi, lui xuống trước đi

- Đa tạ sư tôn.

Châu Kha Vũ chật vật đứng dậy, vết thương trên trán vẫn không ngừng chảy máu. Làm cho Lưu Vũ càng nhìn càng phiền lòng. Y vươn tay tỏa ra một ít linh lực trị thương cho Châu Kha Vũ, sau đó với lấy lọ thuốc trên bàn đưa cho hắn

- Cầm về mà trị thương.
________________________________

"Ta hối hận rồi. Hối hận khi năm xưa đã nhận ngươi làm đệ tử." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Châu Kha Vũ. Hắn không hiểu

"Tại sao, tại sao, tại sao từ nhỏ đến lớn không ai yêu thương ta. Ngay đến cả sư tôn cũng ruồng bỏ ta."

Châu Kha Vũ đem từng lời từng chữ đó khắc sâu vào đáy lòng, tự nhủ

"Đợi đến ngày ta trở nên cường đại, ta sẽ khiến sư tôn ngay cả hối hận cũng không kịp. Lưu Vũ y chỉ nên một lòng một dạ yêu ta là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro