Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua, sự việc ngày hôm đó đã khiến cho quan hệ sư đồ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ trở nên lúng túng hơn hẳn, Lưu Vũ cũng vì vậy mà thường xuyên tìm cách né tránh Châu Kha Vũ. Tâm tình của y cũng ngày càng trầm mặc. Lâm Mặc ở bên thấy y rầu rĩ như vậy đành an ủi

- Huynh đừng ủ rũ thế. Hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ kế sách khác thôi!

- Lâm Mặc, ta thật không hiểu. Có phải ngay từ đầu ta nhận Châu Kha Vũ làm đệ tử là đã sai rồi không?

- Huynh không sai, chỉ là một số chuyện vốn dĩ không thể nào thay đổi được thôi. Thế giới này vận hành theo cốt truyện chính, chúng ta chỉ có thể thay đổi những tiểu tiết phụ, còn cốt truyện chính vẫn sẽ diễn ra y như nguyên tác. Như việc huynh nhận Châu Kha Vũ làm đệ tử hay việc Châu Kha Vũ tu luyện tà đạo vậy. Hmm.... có thể coi đó như là Thiên Mệnh a... Thiên Mệnh không thể lay chuyển.

Lưu Vũ chợt nhói lòng, cơn đau kìm nén bấy lâu cũng không chịu nổi nữa mà trào ra. Y bụm miệng ho khan liên hồi, đầu óc cũng mơ màng hẳn. Nhìn chiếc khăn dần dần thấm máu trên tay, rồi lại nhìn Lâm Mặc đang lo lắng bên cạnh. Lưu Vũ biết thời gian của y không còn nhiều rồi.

- Lưu Vũ, Lưu Vũ. Sao bệnh tình lại tiến triển nhanh như vậy, không phải huynh nói uống thuốc rồi sẽ tạm thời không phát bệnh mà, giờ đã ho ra cả máu luôn rồi. Huynh định giấu đệ đến bao giờ? . Để đệ đi tìm Dạ Liên!

- Đừng đi nữa, vô dụng thôi. Đệ cũng biết nói là "Thiên Mệnh không thể lay chuyển mà". Trong cốt truyện chính, ta bắt buộc phải chết. Chỉ khác nhau ở chỗ chết như thế nào thôi, thay vì chết trong tay Kha Vũ, chết vì bệnh không phải là quá hời rồi sao?

Lâm Mặc dường như không muốn chấp nhận sự thật này. Mắt y rưng rưng, giọng cũng run lên thấy rõ

- Huynh đừng nói nữa, huynh sẽ không sao đâu. Đệ nhất định sẽ tìm ra cách cứu được huynh thôi. Đệ sẽ không để huynh chết đâu!! Huynh ở yên đó, đệ đi tìm Dạ Liên.

Lâm Mặc cố gắng chạy đi thật nhanh. Nhưng y càng gắng sức bao nhiêu thì nước mắt cũng tuôn ra bấy nhiêu. Đôi chân dường như cũng không còn sức lực mà khụy xuống kèm theo đó là tiếng khóc nức nở.

Bóng lưng nhỏ bé, đang khóc đến đến run rẩy của Lâm Mặc đã thu hút tầm nhìn của Trương Gia Nguyên vốn đang luyện kiếm trong rừng trúc. Vị sư thúc quanh năm vui vẻ cười đùa lúc bấy giờ lại khóc lóc đến thảm thương, tiếng khóc thút thít càng khiến lòng Trương Gia Nguyên thêm ngứa ngáy. Hắn nhẹ nhàng cất bước đến bên Lâm Mặc, ân cần lấy lau đi hàng nước mắt đang chảy trên gò má y, rồi nhẹ giọng hỏi han

- Tiểu sư thúc, người làm sao vậy? Có ai dám bắt nạt người sao? Người nói ra đi ta sẽ đi đánh hắn hộ người.

- Hức..Hức. Không phải đâu... Là ta, là ta sai rồi, chính vì ta viết ra thứ quái quỷ này mà đã dồn huynh ấy vào bước đường cùng.

Càng nói Lâm Mặc càng khóc nức nở rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Trương Gia Nguyên. Hắn thấy y dường như đã khóc đến kiệt sức rồi nên cũng chỉ đành bế y về tẩm thất để nghỉ ngơi.

Tiết trời mùa thu se se lạnh, cây hoa anh đào trước cửa Tuyết Lăng Phong cũng đã tàn. Ngày trước, Lưu Vũ vì muốn ngắm hoa anh đào nên đã không màng công sức mà ngày ngày truyền linh lực để giữ cho hoa nở rộ quanh năm. Nhưng giờ đây sức lực của y ngày càng yếu dần khiến cho việc duy trì linh lực trong thời gian dài như vậy trở nên vô cùng khó khăn, cây hoa anh đòa cũng theo đó mà tàn đi theo thời gian.

Khung cảnh tàn phai khiến lòng Lưu Vũ nặng trĩu lại. Y nhìn cây anh đòa khô héo kia rồi lại nhìn vào cơ thể yếu ớt của bản thân, nỗi bất lực đột ngột dâng lên trong đôi mắt. Lưu Vũ vô lực tựa người bên cửa sổ, thẫn thờ ngồi nhìn cây anh đào như người mất hồn, đến cả lúc trời chuyển về đêm cũng không hay.

Sau sự việc ngày hôm đó, đã ba tháng nay Châu Kha Vũ không hề thấy bóng dáng của Lưu Vũ ở đâu. Hắn bắt đầu thấy nhớ sư tôn của mình, nhớ những lần y xoa đầu khen ngợi hắn, nhớ những nụ cười dịu dàng như nước của y, nhớ  đôi bàn tay mềm mại ân cần dạy hắn luyện kiếm, viết chữ, nhớ mùi hương anh đào luôn phảng phất của y...Đến cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên Châu Kha Vũ đã quyết tâm đi thỉnh tội để làm hòa lại với sư tôn.

Thế nhưng Châu Kha Vũ vừa bước đến trước cửa thì lại thấy Lưu Vũ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn, sương lạnh buổi đêm khiến căn phòng lạnh lẽo vô cùng. Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến cẩn thận khoác áo choàng lên người y, rồi nhanh tay đóng cửa sổ lại. Lưu Vũ cũng vì vậy mà chợt bừng tỉnh.

- Kha Vũ à, sao con lại ở đây?

Châu Kha Vũ ở bên vừa luôn tay đốt than sưởi ấm cho Lưu Vũ vừa đáp:

- Dạo gần đây con thấy người hay ho nhiều, nên có nấu một ít canh Bách Hợp định mang qua cho người uống để bồi bổ.

- Vậy sao? Chắc do tiết trời sạo này trở lạnh nên ta bị nhiễm chút phong hàn thôi. Đa tạ lòng thành của con.

Châu Kha Vũ nghe Lưu Vũ nói những lời khách sáo, xa lạ như vậy liền khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn ngoan ngoãn xuống nước làm hòa. Hắn quay mặt đối diện Lưu Vũ, tay níu lấy một góc áo y, mắt long lanh

- Sư tôn, người đừng lạnh nhạt với con nữa được không? Nếu người thấy con sai ở đâu thì con sẽ lập tức sửa đổi mà.

Lưu Vũ bị bộ dạng đáng thương này của hắn làm mềm lòng. Y thở dài xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Châu Kha Vũ, nhỏ giọng đáp lại

- Chuyện lần trước ta cũng có phần quá đáng.Ta xin lỗi, con đừng bụng những lới nói đó nha.

- Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Nguòi mau uống canh đi keo nguội.

Nói rồi Châu Kha Vũ hớn hở chỉnh lại khăn choàng trên người Lưu Vũ rồi tiếp tục loay hoay làm ấm căn phòng cho y.
________________________________

Sorry mọi người nhiều nha, dạo này do tui mải đi chơi bời với gia đình mà bỏ ngỏ fic gần tháng trời😅😅. Tui sẽ cố gắng bù lại cho mọi người sau nhe.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ  《Xuyên Thư》. Nhớ like và cmt để tui có thêm động lực nhé🥰🥰

#🌻🌻☀️☀️🌠🌠#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro