Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dạo gần đây vì để chuẩn bị cho Vân Tiên Hội sắp diễn ra, mà Hạ Thương Đỉnh thường có rất nhiều người lui tới. Vân Tiên Hội là hội săn yêu thú lớn nhất từ trước đến nay, do chưởng môn của các đỉnh cùng nhau thi hành. Lưu Chương cũng vì vậy mà bận đến tối mặt tối mày.

    Nhưng điều khiến Lưu Vũ lưu tâm chính là theo như diễn biến trong nguyên tác thì khoảng thời gian Vân Tiên Hội diễn ra, vụ việc Châu Kha Vũ tu luyện tà đạo sẽ bị bại lộ trước mặt mọi người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Châu Kha Vũ sau này bất chấp mọi thủ đoạn để trở thành Ma tôn của Ma Giới khiến Nhân giới máu chảy thành sông, dân chúng lầm than.

    Viễn cảnh tàn khốc đó hiện lên trong đầu Lưu Vũ khiến y không khỏi rùng mình, trong lòng sốt sắng như lửa đốt. Đột nhiên lúc này Châu Kha Vũ lại không biết từ đâu suất hiện sau lưng Lưu Vũ, nhẹ giọng hỏi han:

    - Tiết trời đang trở lạnh, sư phụ lại đang nhiễm phong hàn, người nên chú ý bảo trọng thân thể.

   Lưu Vũ bị dọa không nhẹ, cảm giác như vừa mới làm việc chột dạ bị người khác phát hiện, hoảng sợ đến mức ngay cả khuôn mặt cũng dần tái nhợt lại. Y giương mắt nhìn Châu Kha Vũ đang kề sát trước mặt, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt đáng sợ khi đồ sát cả Hạ Thương Đỉnh của hắn. Người y cũng vô thức né tránh cánh tay đang khoác hờ kia, khiến cánh tay của Châu Kha Vũ cứng đờ trong không trung.

    - Sư phụ, người sao thế?

    - Không sao, chỉ là ta thấy hơi khó chịu trong người thôi. Sao con lại đột nhiên tới tìm ta vậy, có hệ sự gì sao?

    - Con đến đưa danh sách môn sinh được cử đi so tài ở Vân Tiên Hội sắp tới, để người xem qua ạ.

    - Vậy cứ để tạm ở thư phòng trước đi, khi nào ta xem xong sẽ kêu Hạo Vũ đưa đến Hộ Nhược Phong sau.

   - Con ở lại đợi người coi xong rồi mang đi luôn cũng được ạ, không cần phiền tam sư đệ.

   Lưu Vũ vốn muốn tránh mặt Châu Kha Vũ nhưng tên nhóc này lại nhất quyết mặt dày ngồi đợi, khiến y đành phải ngồi coi danh sách kia cho có lệ.

   Lưu Vũ vốn định coi qua cho xong việc thế nhưng y lại đột nhiên muốn làm liều một phen, y muốn thử thay đổi vận mệnh. Lưu Vũ khẽ ngước lên nhìn tiểu đồ đệ trước mặt:

   - Kha Vũ, con cầm danh sách này đưa cho Hộ Nhược Phong, giúp ta truyền lời đến Tần phong chủ:

" Vân Tiên Hội lần này, đồ đệ của Tuyết Lăng Phong xin phép vắng mặt, không tham gia tranh tài với các vị bằng hữu được."

  Châu Kha Vũ nghe vậy bỗng chốc cứng đờ lại, hắn nghi hoặc hỏi

   - Tại sao vậy ạ?

   - Ta thấy căn cơ của các con chưa vững mà Vân Tiên Hội lần này lại có rất nhiều yêu thú hung ác hiếm gặp. Tốt nhất là nên ở lại tu dưỡng thêm mấy năm rồi tham gia các hội tranh tài khác vẫn chưa muộn.

    Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn nuối tiếc trong lòng: "Đây chính là cơ hội để thể hiện năng lực của hắn. Hắn muốn những người từng cười chê hắn phải bẽ mặt. Châu Kha Vũ càng muốn chứng minh cho Lưu Vũ thấy việc nhận hắn làm đồ đệ sẽ không bao giờ khiến y phải hối hận."

    - Nhưng không phải lần này có rất nhiều đệ tử từ các môn phái đến tham gia sao? Chúng con cũng muốn cọ sát với họ để biết người biết ta ạ.

    - Chuyện này vi sư đã quyết rồi, con cứ làm theo lời ta là được.

    - Sư phụ, người suy xét lại được không?

    Lưu Vũ đặt mạnh ly trà trong tay xuống gây ra tiếng động rất lớn, chau mày nói:

    - Châu Kha Vũ, lời của ta nói hiện giờ không lọt vô nổi tai con nữa hay sao?

    - Đệ tử không dám!

    - Tốt, việc này kết thúc tại đây. Con lui xuống đi, ta mệt rồi.

    Châu Kha Vũ bực tức rời đi. Sư phụ trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng, uyển chuyển. Người chưa từng một lần nặng lời với  bất cứ ai. Thế mà hôm nay người lại "nộ khí xung thiên" với hắn. Rốt cuộc là hắn làm sai ở đâu hay vốn dĩ ngay từ lúc đầu, Lưu Vũ y đã không hề vừa mắt hắn.

     Đi được một khoảng dài, Châu Kha Vũ đã vô tình đến tận sau núi từ lúc nào. Nơi đây từ trước đến giờ vẫn luôn hiu quạnh, chỉ có hạ nhân lâu lâu lui tới để làm việc lắt vặt mà thôi. Đứng càng lâu càng thấy vô vi, Châu Kha Vũ định bụng quay người rời đi, thì bỗng chốc sau lưng hắn vọng lại tiếng nói chuyện.

    - Biết vậy, ta đã không theo người rồi, tự nhiên sáng sớm lại bị lôi đi kiếm củi cực khổ như thế này!

    - Ngươi không biết nhìn xa trông rộng gì hết, đây là đang nhặt củi cho Tuyết Lăng Phong đó. Ngươi ráng biểu hiện cho tốt vào, biết đâu còn được Lưu phong chủ nhận vào làm đệ tử.

    - Ngươi tưởng ta dễ lừa chắc. Cả núi Hạ Thương Đỉnh này ai mà chả biết Lưu phong chủ chỉ nhận duy nhất 3 đệ tử thôi chứ. Làm gì đến lượt chúng ta mơ mộng hão huyền.

    - Vậy là người không biết rồi! Vị đại đệ tử của Lưu phong chủ, tên là Châu..Châu..Vũ... cái gì đó, vốn là một tên người phàm bất tài. Ngay cả hắn còn được nhận, thì chúng ta chả phải là quá dễ dàng sao. Hahahha

     Hai tên kia nói nói cười cười khoái chí chưa được bao lâu thì đột nhiên co giật rồi lăn ra chết trân. Châu Kha Vũ lúc này mới lặng lẽ đi ra từ bụi rậm. Hắn đưa mắt nhìn xuống 2 khuôn mặt lúc chết vẫn còn đau đớn tuyệt vọng đó, tay hắn xoay xoay ám khí như món đồ chơi vô hại rồi nở nụ cười hết sức quỷ dị. Ngắm nhìn chán chê xong, hắn vẫn không quên ngụy tạo hiện trường thành bị chết do bất cẩn rớt xuống bẫy thú, rồi ung dung trở về. Lời nhắn của Lưu Vũ cuối cùng vẫn không được truyền đi, Châu Kha Vũ quyết tâm phải tham gia Vân Tiên Hội lần này. Bản năng khát máu của Ma tộc đang trỗi dẫy trong hắn, khiến hắn không thể chờ thêm một khắc nào nữa.

#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro