Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 3 ngày nữa là Vân Tiên Hội chính thức mở màn, tu sĩ khắp nơi đều đổ về Hạ Thương Đỉnh, khung cảnh nhộn nhịp khiến lòng Lưu Vũ ngày càng bất an. Hôm nay, cũng chính là ngày công bố danh sách những người tham gia cuộc tranh tài lần này, nhưng kì lạ thay chả có một ai dị nghị với y về việc Tuyết Lăng Phong không cử đệ tử tham dự. Bỗng lúc này từ đằng xa lại vang lên tiếng gọi lanh lảnh của Doãn Hạo Vũ:

- Sư phụ, sư phụ, có tin vui ạ!!

- Con nghỉ ngơi trước đã rồi từ từ nói, nhìn con chạy thở không ra hơi rồi kìa.

- Con không mệt, người nghe con nói tin vui trước đã.

- Rồi rồi, con nói đi, tin gì mà sốt vó cả lên thế.

- Cả ba huynh đệ con đều đã chính thức tham gia tranh tài ở Vân Tiên Hội rồi ạ. Ba ngày nữa, tụi con sẽ đấu trận đầu tiên. Mà con đã đi nghe ngóng rồi,  thực lực của đối thủ không mạnh. Người yên tâm, tụi con sẽ không khiến Tuyết Lăng Phong mất mặt đâu,

Từng lời nói đều như sét đánh ngang tai Lưu Vũ, khiến y như cứng đờ tại chỗ. Thì ra đây chính là sức mạnh của cốt truyện chính, tựa như định mệnh chẳng thể đổi thay. Vẻ mặt y sững sờ tái nhạt khiến cho Doãn Hạo Vũ một bên cũng đột nhiên lo lắng

- Sư phụ, người sao vậy. Người thấy không khỏe trong người ạ?

- Ta không sao, con lui về chuẩn bị cho cuộc tranh tài đi.

- Vâng ạ...

- À khoan đã, dạo này con có thấy đại sư huynh của con có biểu hiện gì lạ thường không?

Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi lại.

- Là thường mà người nói đến là kiểu như thế nào ạ?

- Chính là như.....

Lưu Vũ chưa kịp nói hết câu, thì từ đâu lại xuất hiện một giọng nói xen vào.

- Nếu sư phụ đã quan tâm đến đệ tử thì sao lại hỏi tam sư đệ, người hỏi trực tiếp ta có phải là đỡ tốn sức hơn không?

Cùng với thanh âm đó chính là tiếng bước chân chậm rãi của Châu Kha Vũ, hắn từ từ ung dung bước đến chính điện, rồi cúi người hành lễ với Lưu Vũ.

- Đệ tử bái kiến sư tôn..

Thấy Châu Kha Vũ đột ngột xuất hiện cũng khiến Lưu Vũ chột dạ trong lòng. Y vốn định thăm dò tình hình của hắn dạo gần đây nhưng không ngờ vừa chả biết được thêm tin gì lại còn bị bắt ngay tại trận. Lưu Vũ không muốn kéo theo Doãn Hạo Vũ vào chuyện này nên đành kiếm cớ giúp y lui ra trước.

- Ta có một số chuyện cần kiếm con nghị sự nên mới nhờ Hạo Vũ truyền lời. Trùng hợp sao lại đúng lúc con đến đây chứ. Nếu đã vậy thì con sẵn tiện ở lại luôn đi. Còn Hạo Vũ thì lui về nghỉ đi con.

Doãn Hạo Vũ một đầu hoang mang xin phép lui ra trước, để lại hai con người lòng đang dậy sóng giữa chính điện cô quạnh. Châu Kha Vũ không biết lấy gan đâu ra mà lại dám thốt lên.

- Con cũng chưa trách mắng gì tam sư đệ. Sư phụ cớ gì mà phải vội vàng cho nó lui ra thế.

- Châu Kha Vũ, con đừng có mà cuồng ngôn loạn ngữ trước mặt ta,

- Cuồng ngôn loạn ngữ....đúng...tất cả là do con ngông cuồng. Vậy câu nói lúc nãy sư phụ hỏi tam sư đệ là có ý gì?

- Ta chỉ là muốn tìm con hỏi cho rõ việc Tuyết Lăng Phong có mặt trên danh sánh tranh tài mà thôi. Lần trước, lời ta nói với con, con đã truyền đến Hộ Nhược Phong chưa?

Châu Kha Vũ nghe vậy, khóe miệng chợt cười lạnh. Hắn ngước mặt lên nhìn thẳng vào Lưu Vũ

- Nếu con nói là con đã truyền lời rồi, liệu người có còn tin tưởng đồ đệ không?

- Chỉ cần con nói thật lòng, nhất định ta sẽ tin.

Lưu Vũ mệt mỏi thở dài một hơi. Châu Kha Vũ càng lớn khí thế càng áp đảo.  Mỗi lần nói chuyện với hắn không biết vì sao trong vô thức y đều thấy lo sợ tột độ. Ánh mặt trong trẻo của cậu nhóc ngày nào đã không còn, giờ đây đôi mắt dường như đã không thể nào nhìn thấu được rồi.

- Chuyện lần này coi như là sự cố, ta cũng sẽ không đào sâu thêm. Con lui về chuẩn bị cho cuộc tranh tài ở Vân Tiên Hội đi. Đừng cố quá sức, cũng đừng háo thắng, nếu lỡ thua cũng không sao coi như là đi thực nghiệm một chuyến là được.

- Rõ rồi ạ. Vậy đệ tự xin phép cáo lui.

Nhìn theo bóng hình thiếu niên đang đi xa dần, Lưu Vũ lại càng thấy ảo não trong lòng, không biết từ bao giờ mà y và hắn chỉ cần nói vài câu là sẽ gây nhau căng thẳng đến cực độ, đến việc cười nói, trò chuyện với nhau cũng trở nên khó khăn vô cùng

#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro