Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Vân Tiên Hội cũng chính thức diễn ra. Quang cảnh phô trương vô cùng. Các đại thế gia cũng dần thay phiên nhau đến góp vui. Ai ai cũng mang vẻ mặt háo hức mong chờ , chỉ có riêng  mình Lưu Vũ là ngồi im lặng một chỗ, mặt lạnh như băng. 

Y nhìn dòng người đông đúc trước mắt mà không tài nào cười nổi. Những gì đang diễn ra đều giống hệt như lời nguyên tác miêu tả. Lưu Vũ lo lắng đảo mắt nhìn quanh tìm đám đệ tử của mình. Dáng vẻ quen thuộc của ba thiếu niên dưới khán đài đập vào mắt y. Tên nhóc Hạo Vũ có vẻ như rất phấn khích, khuôn miệng nhỏ hoạt động không ngớt. Còn 2 đứa Gia Nguyên và Kha Vũ thì lại im lìm đứng một chỗ, không biết là đang suy tư gì trong đầu. 

Càng nhìn đám nhóc đó trong lòng Lưu Vũ lại càng mờ mịt. Nếu lỡ như kết cục diễn ra giống như  trong nguyên tác "Vân Tiên Hội đại loạn, Châu Kha Vũ hắc hóa một thân nhuốm đầy máu tanh, thẳng tay đồ sát Hạ Thương Đỉnh." thì y biết phải làm sao đây.  Đứng trước cuồng quay của số phận Lưu Vũ bỗng trở nên bất lực vô cùng, đôi tay ngày thường vẫn hay phe phẩy quạt giờ đây cũng vô thức nắm chặt lại. Lâm Mặc ở bên cạnh lại càng trầm mặc đến lạ thường. Y nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, ánh mắt lộ ra tia bất an trong lòng.

Bỗng lúc này, dưới đại điện vang lên tiếng hô lớn:

- Cam Lộ Phong xin bái kiến Lưu Phong chủ!!!

Lưu Chương đang ngồi tiếp rượu, cũng phải đứng dậy đón tiếp:

- Các vị trưởng bối xin đừng khách sáo. Mời mọi người an tọa.

Dẫn đầu Cam Lộ Phong là một vị tiên sư vẻ ngoài anh tuấn, tà áo hắn được may vô cùng tinh tế, chất vải nhẹ nhàng bay bay trong gió không cần bàn cũng biết là loại vải thượng hạng không phải ai cũng mua được. Thân phận người này chắc chắn không tầm thường,  cộng thêm thân hình cao ráo lại càng thêm nổi bật trong mắt người khác, tổng thể tạo nên một khí chất bất phàm mà khó ai bì được. Hắn đi chưa được vài bước thì bỗng đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Lưu Vũ, cất giọng

- Tiểu Vũ, lâu rồi không gặp!

Đột nhiên bị điểm tên chỉ mặt khiến Lưu Vũ bỗng chốc trở nên lúng túng. Y đang không biết phải giải quyết thế nào thì Lâm Mặc bên cạnh đã vội truyền tin qua tâm thức:

"Tiểu Vũ, đó là Cam Vọng Tinh, vị hôn phu của huynh đó."

"Chi tiết kì quái gì nữa vậy. Không phải Lưu Vũ trong nguyên tác đến chết cũng cô độc một mình sao? "

"Huynh chỉ mới đọc hết cốt truyện chính, còn đây là chi tiết trong phần phiên ngoại lận cơ, huynh không biết cũng phải. Vốn từ đầu đệ muốn viết huynh thành nhân vật phản diện số khổ nên mới thêm thắt chi tiết này vào để người đọc cảm thông. Ai ngờ nó lại đến sớm vậy chứ. Theo như nguyên tác Lưu Vũ huynh một lòng yêu đơn phương Cam Vọng Tinh từ nhỏ đến lớn, còn tên kia nguyện ý cưới huynh chỉ vì muốn nuốt trọn Hạ Thương Đỉnh của Lưu Gia. Về sau chính hắn đã dâng nộp huynh cho Châu Kha Vũ để nịnh nọt. Cho đến tận khi huynh bị hành hạ đến chết, hắn cũng không mảy may rớt một giọt nước mắt nào."

Lưu Vũ nghe vậy thầm chửi một câu: "Đúng là ngụy quân tử, lòng lang dạ sói."

Y lặng lẽ đánh giá tên vô liêm sỉ trước mặt, miệng cười giả lả, tỏ ra thân thiết đáp lại:

- Đúng là lâu rồi đệ không gặp huynh. Nếu lần này huynh đã đến Hạ Thương Đỉnh thì cứ tự nhiên như ở phủ nha, có việc gì cần cứ kiếm đệ.

- Được, lần sau ta sẽ kiếm đệ đi tâm sự.

Một màn huynh huynh đệ đệ nghĩa đậm tình thâm diễn ra trước mặt Châu Kha Vũ, khiến hắn ngứa mắt vô cùng. Tâm trạng vốn đang bực bội, thì đằng sau lại truyền đến tiếng nói xì xào

- Này, này, đó có phải vị hôn phu của Lưu phong chủ không nhỉ?

- Chính là hắn đó, đúng là môn đăng hộ đối. Một người là Lưu phong chủ của Hạ Thương Đỉnh, một người là trưởng tử của Cam Lộ Phong.

- Ta còn nghe nói Lưu phong chủ đã đem lòng say đắm Cam đại thiếu gia từ lâu rồi cơ. Duyên số..duyên..ahhhh

Chưa kịp nói hết câu tên tiểu tiên đã bị Châu Kha Vũ mắt chặt cổ áo. Tay hắn siết lại như muốn bóp chết tên kia.

- Ngươi vừa nói gì, nói lại xem.

- Tiên quân tha mạng, ta chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, ăn nói linh tinh. Xin tiên quân tha cho ta.

- Ta kêu ngươi lặp lại lời ngươi vừa bàn tán kia.

- Lưu phong chủ và Cam đại thiếu gia đúng là môn đăng hộ đối....Xin ngài tha cho cái mạng hèn này. Việc Lưu gia và Cam gia từ lâu đã có hôn ước ai ai mà chả biết đến ạ. Người ta còn đồn đầy đường là sau khi Vân Tiên Hội kết thúc, Cam gia sẽ mang xinh lễ đến cầu thân nữa. Mong ngài tha cho ta với, ta lạy ngài...

Châu Kha Vũ như không tin vào tai mình. Hắn quăng tên kia qua một bên, rồi điên cuồng tiến đến chỗ Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngồi trên thấy hắn đằng đằng sát khí lao tới đột nhiên thấy căng thẳng đến kì lạ, vẻ mặt y vẫn cố tỏ ra ân cần, nhỏ giọng hỏi han.

- Kha Vũ, có việc gì thế?

- Sư tôn, người có hôn ước với tên kia sao?

- Đây là việc riêng của ta, con đừng xen vào. Sau này, con có việc gì thì về Tuyết Lăng Phong rồi nói với ta cũng được, đừng nên đường đột thế này, người khác nhìn vào sẽ nói đồ đệ của Hạ Thương Đỉnh không có phép tắc. Nghe không Kha Vũ?

- Là con chưa suy nghĩ chu toàn. Lần sau, con sẽ chú ý hơn.

- Tốt, con xuống chuẩn bị cho đợt tranh tài đi.

Châu Kha Vũ vốn định rời đi trước, nhưng hắn lại nuôi một hy vọng nho nhỏ muốn toại nguyện. Hắn bẽn lẽn quay đầu, lí nhí hỏi Lưu Vũ

- Sư tôn có nán lại, coi con thi đấu không..?

Lưu Vũ ngớ người tự hỏi "tên nhóc này hết giận sư phụ là ta rồi sao?"

- Ta sẽ ở lại đợi các con. Nhớ cố gắng hết khả năng là được, đừng liều mạng kháng cự. Nếu cần cầu cứu cứ bóp vỡ ngọc thạch trên người là được, ta sẽ đến cứu các con ra ngoài. Yên tâm, có sư phụ ở đây.

- Con hiểu rồi ạ. Đợi cuộc tranh tài kết thúc, con muốn người kể cho con về việc hôn ước được không ạ?

- Được ta đồng ý với con. Ta không cần các con giành giật thành tựu gì hết chỉ cần bình an, lành lặn trở về. Ta sẽ kể hết mọi chuyện cho các con nghe.
____________________________
#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro