Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo cảnh mở ra, lớp lớp đệ tử miệng niệm tâm pháp dần dần hoà mình vào.
Thoáng cái, Châu Kha Vũ đã ở hạ lưu một con sông, nước sống chảy siết như đang gào thét ai oán. Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn xung quanh nhằm tiếm kiếm hình bóng hai vị sư đệ nhưng dường như họ đã bị ảo cảnh chia cắt mỗi người một chốn. Không quên nhiệm vụ được giao, Châu Kha Vũ lùng sục khắp nơi tìm giết những yêu thú nhằm lấy được thứ hạng tốt về cho Tuyết Lăng Phong. Nhưng điều kì lạ là Châu Kha Vũ càng giết càng hắng, bản năng khát máu như đang thôi thúc hắn chém giết hết tất thảy. Đầu óc hắn có chút quay cuồng, hắn bát đầu lo sợ, hắn lo sợ bản chất thật bị lộ ra trước mặt Lưu Vũ , hắn sợ ánh mắt ghét bỏ của người, sợ người vứt bỏ hắn. Bỗng chốc một tiếng nói quen thuộc cất lên:

- Dòng máu của ma vương thức tỉnh rồi, ngươi không thể chối bỏ được đâu.

Ánh mắt Châu Kha Vũ đỏ ngầu hướng về phía tiếng nói, hình ảnh Trương Gia Nguyên đang cười khinh miệt liền đập vào mắt.

- Chấp nhận đi, ta và ngươi là yêu ma, tiên ma vốn cách biệt, đừng vọng tưởng mãi mãi có thể ở đây sống an nhàn cả đời nữa, theo ta về Quỷ giới đi.

Châu Kha Vũ thống khổ chống chọi với dòng quỷ khí từ trong kinh mạch đang trào ra. Gân guốc nổi lan ra khắp cơ thể hắn, đau đớn tột cùng

- Cút, ta sẽ không đi đâu hết, đây chính là nhà của ta.

Trương Gia Nguyên nghe vậy không nhịn được mà nắm chặt chiếc xúc xắc trong tay. Nhìn sơ qua thì tưởng là đồ chẳng đáng mấy đồng nhưng khi để ý mới có thấy hoa văn trên đó đặc biệt tinh tế, công phu. Đây là do Lâm Mặc tặng hắn vào ngày sinh thần đầu tiên ở Tuyết Lăng Phong. Lúc nhận hắn còn chê bai nói Lâm Mặc trẻ con nhưng tay thì cẩn thận nhét sâu vào tay áo. Nhưng chỉ trách số trời trớ trêu, y và hắn mãi mãi không chung đường.

- Ngươi đừng cố chấp nữa, một khắc nữa thôi quỷ khí của ngươi sẽ lan ra khắp ảo cảnh này. Sư phụ và các vị tiên sư biết tin sẽ ngay lập tức vào cứu trợ. Ta và ngươi đã không còn đường lui rồi.

Yêu thú nhận thấy quỷ khí liền đồng loạt tụ về một hướng, các đệ tử nhận biết được điều bất thường liền đồng loạt bóp vỡ ngọc thạch trên tay. Hàng loạt tia sáng lao thẳng lên không trung chói loá một vùng trời.

Động tĩnh lớn như vậy tất nhiên đã đến tai các vị tiên sư. Lưu Vũ gấp gáp ngự kiếm xông thẳng vài ảo cảnh cứu trợ, Lâm Mặc cũng nhanh chóng bám sát. Ánh mắt Lưu Vũ lo lắng quét nhanh qua khung cảnh xung quanh tìm kiếm hình bóng của những đứa trẻ mà y luôn để ở đầu tim. Lâm Mặc ở sau cũng lo lắng không thôi:

- Tiểu Vũ, ta và huynh chia ra kiếm đi, trao đổi bằng thanh tâm khống nha.

- Được.

Hai người liền lập chia thanh hai ngả. Lâm Mặc sau khi đi một quãng xa liền dừng lại thả ra một con bướm nhỏ, nhìn sơ qua tưởng chừng như là một con côn trùng vô hại nhưng thật ra nó là Huyền Điệp có thể tìm để truy vết. Ngày trước, khi chưa thương cho Trương Gia Nguyên lúc bôi thuốc Lâm Mặc đã lén bỏ thêm ít mật Huyền Điệp vào để đề phòng chuyện bất trắc, chỉ cần không xa quá mười dặm Huyền Điệp luôn có thể truy vết ra được mật của nó.

Bướm nhỏ bay dập dìu dẫn đường cho Lâm Mặc đi một đoạn khá xa. Được một lúc lâu cuối cùng Lâm Mặc cũng thấy được hình bóng mà y luôn tìm kiếm, cả cuộc trò chuyện của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng bị y nghe được. Ngàn vạn lần Lâm Mặc cũng không thể ngờ được rằng Trương Gia Nguyên thì ra là Bắc Vũ trong Tứ Quỷ của Quỷ giới. Trong nguyên tác vốn dĩ, Lâm Mặc chỉ viết sơ qua về cách xuất hiện của đại nhân vật này không ngờ giờ lại lãnh trọn hậu quả.

"Bắc Vũ trà trộn vào những đệ tử của Hạ Thương Đỉnh tham gia Vân Tiên Hội phụ trách đưa dòng dõi cuối cùng của Quỷ Vương trở về nguồn cội tiếp quản Quỷ Giới. Và người đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ"

Kết thúc hồi tưởng về thiết lập nhân vật đầy ngu ngốc của bản thân, Lâm Mặc liền nhanh chóng niệm thanh tâm khống với Lưu Vũ: "Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở phía tây nam rừng Bách Hoa. Trương Gia Nguyện là..."

Đột nhiên, một thanh kiếm lao thẳng đến chỗ Lâm Mặc đang ẩn thân. Đuôi kiếm còn buộc lục lạc được điêu khắc rất công phu, nhìn lướt qua một khắc Lâm Mặc cũng liền nhận ra đó là thứ đồ mà ngày trước y nghịch ngợm khắc bậy rồi quăng bừa cho Trương Gia Nguyên.

Phát hiện ra động tĩnh lạ, Trương Gia Nguyên không chần chừ liền rút kiếm phóng thẳng về phía đó nhưng khi đuôi kiếm sắp chạm đến người đang ẩn thân kia, hắn chợt thầy kinh hãi mà lập tức dùng nội lực làm chệch hướng kiếm. Hình bóng đó không ai khác chính là Lâm Mặc của hắn. Nhìn ánh mắt kinh hãi mà Lâm Mặc đang ngắm về phía mình, hẳn cảm thấy chột dạ vô cùng, cố gắng tông giọng lạnh nhạt thốt lên:

- Sao người lại trốn ở đây, ở được bao lâu rồi.

Lâm Mặc nhanh chóng rút ra Thanh Y Phiến mà y thường hay dùng để phe phẩy rồi thoáng chốc niệm phép để cây quạt thường ngày biến thành một liễu kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Trương Gia Nguyên.

- Đủ lâu để biết tất cả sự thật, đúng là nuôi ong tay áo, uổng công sư thúc ta đối tốt với tên cẩu đồ đệ như ngươi.
____________________________
#☀️☀️🌻🌻🌠🌠#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro