Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ điển miền Tây ở tập này:

- trảng xê (danh từ): cái tăng xê, cái hầm trú bom

- tía: cha

- tài lanh: lanh chanh, tỏ ra cái gì cũng biết

-----

"Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm ơ canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau í a.

...."

Sớm tinh mơ, khi mặt trời còn đang ngái ngủ sau những rặng mây hồng, người ta đã nghe nhỏ Mường ngân nga câu hát từ một góc sân.

Dù bài ca nhỏ hát buồn não nề, nhưng giọng nhỏ ngọt như mía lùi, trong như tiếng suối, nên chẳng ai lên tiếng cắt ngang khúc nhạc nhẹ vào đầu sớm mai, mà mặc nhiên coi nó như buổi văn nghệ đờn ca giữa thời buổi bom rơi ngoài đồng.

Mường vừa tỉa mai cho tía, vừa lặp đi lặp lại khúc nhạc giữa không gian tĩnh lặng chẳng có nổi tiếng chim ca, nổi bật như tấm lụa được trải giữa cơn gió đầu xuân.

Mấy hôm rày tụi giặc càng đánh càng hăng, tụi nó làm càng làm loạn khắp cái miền Tây Nam Bộ. Chỗ nhỏ Mường là một trong số những nơi gần mặt trận nhất, nên chim chóc cũng chẳng dám đến đây rộn ràng trên tán cây cao nữa.

Mà đâu cần nói chim muông, đến người còn sợ nữa là. Bây giờ nhà nào cũng lo đào hầm trảng xê để có chỗ mà tránh bom. Ai mà có họ hàng thân thích ở vùng khác, không vướng bận gì thì cũng đi cho đỡ đêm dài lắm mộng.

Đương nhiên, cả xóm đều ngầm hiểu rằng ta chỉ đi khi lệnh tản cư được phát. Dù gì nơi này cũng có nhà có cửa, có mồ mả ông cha nên nhiều người già vẫn còn lưu luyến

Hơn nữa, trong số đó cũng có vài người - như tía của nhỏ chẳng hạn - đang làm hậu phương truyền tin cho mấy anh chị du kích, đôi khi cũng đi vận chuyển lương khô. Vậy nên bây giờ ở đây hoặc là tiếng bom rơi đạn nổ, hoặc rơi vào khoảng không yên tĩnh như bây giờ.

"Trời, chị hát gì mà rầu thúi ruột gan, tía ổng nói quá chừng kìa."

Khi nhỏ vặt đi chiếc lá cuối cùng trên cành mai khẳng khiu mảnh dẻ, đứa em áp út của nhỏ ra ngồi chồm hổm bên cạnh góp vui, sẵn ngồi than thở việc tía không cho nó đi truyền tin.

"Em mà làm thì cũng hổng có thua anh hai đâu, sẵn em ra nghía coi có anh nào được để hốt về cho chị ba."

"Thôi cô nương, tài lanh quá. Tía lo cho em nên mới vậy thôi." Mường cười nói.

Trong nhà nhỏ có tía má với bốn anh em, anh hai khỏe nhất nhà được đi đánh giặc giữ nước, nhỏ với Mi hàng giữa thì lại thân đàn bà con gái nên người lớn bắt hai đứa ở lại phụ giúp việc nhà, lo cho thằng út mới lên năm.

Nếu nói Mi thích được như anh trai, đội nón tai bèo, vai vác súng, thì nhỏ Mường chỉ mong được ở lại ngôi nhà nhỏ phụ mẹ quán xuyến gia đình, rồi chuẩn bị ít lương khô cho các anh chị tiền tuyến.

Dù mong muốn của hai chị em có phần trái ngược, nhưng đứa nào cũng mong giúp đỡ được phần nào cho trận kháng chiến.

Đánh hoài đánh dai, mệt quá, lo quá. Chỉ mong sớm hòa bình để đỡ lo rày đây mai đó nữa.

"Cho hỏi phải nhà chú Tư không?" Khi hai chị em đang mải miết trò chuyện, chợt Mường nghe thấy trước cổng có tiếng ai vọng vào. Nhỏ tò mò nhìn qua hàng rào tre, chạm phải ánh mắt của anh thanh niên đang nhìn về hướng nhỏ.

"Cô ơi cho tui hỏi, đây phải nhà chú Tư không cô?" Anh chàng hỏi, đoạn đánh mắt qua trái qua phải chẳng biết ngó gì.

Anh chàng trông lạ quá. Ở cái xóm này phần lớn đều làm nghề nông, chân lấm tay bùn làn da nắng sạm. Chứ mấy ai lại tướng tá bảnh tỏn, mặt mũi sáng láng như thế này? Cho dù có đi chăng nữa thì cũng đã đi gần hết, khi không lại đến nhà tìm cha nhỏ vào sáng sớm làm chi?

Thời buổi này mấy khi gặp người lạ mặt trong xóm, chẳng biết tốt xấu ra sao, lại thêm anh chàng này trông cứ kì kì nên đâm ra Mường sợ, không trả lời ngay mà hỏi chàng trai trẻ lí do tìm người.

"Anh từ đâu tới? Tìm chú Tư có chuyện chi?" Nhỏ hỏi, ánh mắt nghi ngờ ghì chặt vào chàng trai, tay cầm thật chặt cây kéo. Em gái Mường cũng hết nhìn người thanh niên trước mặt rồi lại nhìn vào trong nhà, không biết nên chạy thật nhanh vào kêu tía hay nên ở lại bên chị ba.

"Ở đây nói không tiện. Hay cô cứ gọi chú Tư cho tui trước, có gì rồi nói."

"Thôi nha. Bày đặt không tiện, anh không nói là tui la lên, tới lúc đó không chừng cả xóm đều nhào ra đó." Khác với Mường dè dặt đề phòng, Mi bực bội rõ. "Nói, mấy anh đi mấy người, ăn gà ăn vịt gì thì nói đại đi, hơi đâu ở đây hoài."

Anh thanh niên mãi giằng co không đi lại còn ra vẻ bí ẩn, Mi mặc định xem anh như tụi Ngụy. Cũng chả trách nhỏ, tụi đó bây giờ nhiều trò lắm, ỷ có tụi Tây mới về đây đóng quân nên không còn sợ ai, suốt ngày đi cướp của dân giữa ban ngày ban mặt.

Nhớ có lần cũng có đám đến gây sự như này, rồi ào vô nhà đòi chị em nhỏ nấu cháo gà cho ăn, tức mà không làm gì được. Hôm nay thấy anh này đi có một mình, nhỏ chẳng thèm sợ, có làm gì thì nhỏ la lên, nhịn tụi này hoài nhỏ ghét quá.

"Mi!" Mường khẽ quát. So với Mi có phần lanh lẹ thì nhỏ có phần từ tốn hơn, dù đề phòng nhưng không dám vội vàng gán ghép anh chàng vào phe của tụi Ngụy.

Hơn cả... mặt anh này hiền lành chất phác, đâu có giống cái đám bán nước kia.

"Vậy anh..." Nhỏ dè dặt mở lời, muốn kêu anh chờ một chút để Mi vào kêu chú Tư mà anh cần - cũng là tía của chị em nhỏ. Chỉ là chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng nói từ sau vọng tới.

"Cho người ta vào đi, "họ hàng xa đó."" Với chiếc khăn rằn vắt qua vai, chú Tư chậm rãi bước ra sân.

"Mốt bây cứ kêu tao đại đi, chần chờ chi để người nhà đợi lâu."

Nói rồi ông quay qua nói nhỏ với anh thanh niên.

"Chú thông cảm, mấy đứa nhỏ chưa biết."

"Dạ không sao, cẩn thận vậy là tốt mà." Anh cười hiền, tay gãi đầu ngại ngùng nhìn Mường. "Cũng xin lỗi cô, chắc nay tui lần đầu tới mà không có thư từ gì nên làm hai cô sợ."

"Hổng dám. Do anh cứ chạm mắt chị ba tui là lại dáo dác nhìn chỗ khác, lấm la lấm lét..." Mi nói.

Vốn nó định nói cho nó với Mường nghe thôi, đâu có ngờ anh thanh niên cũng nghe được.

Mặt anh đỏ bừng nhìn xuống đôi dép lốp, im ru.

"Thôi thôi. Vô nhà đi, chú đi đường xa cũng mệt rồi." Nói rồi chú Tư xoay người bước vào nhà, trước khi đi còn tranh thủ quát Mi một tiếng vì cái tội sơ hở là nói quá trớn.

"Chị ba, sao chị hổng bênh em..." Nó mếu máo nhìn Mường, khổ nỗi chưa kịp lên án gì thêm đã thấy Mường chạy tọt vô nhà theo tía.

"Ở đây tỉa mai tiếp đi, chị vô nhà pha trà cho khách."

"Ơ! Chị ba! Trà có má pha rồi mà!" Nói rồi nó cũng chạy tót vô nhà theo, để mặc cây mai ở đó vươn mình giữa nắng ban mai.

-----

Hậu trường:

Mi: Sao anh không dám nhìn chị ba tui?

Anh thanh niên: Lúc tôi đi ngang thì vừa lúc cổ cười. Tôi thấy vầng dương đáp trên khóe môi cổ.

Mường: Cái anh này!

Mi: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro