Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 2

Chú Tư nhìn hai đứa con gái của mình một trước một sau bỏ cây mai trơ trọi rồi chạy ào xuống bếp, lắc đầu ngao ngán.

“Hai cái đứa này, thiệt tình!” Có khách quý mà hai chị em cứ vô tư như thế làm cho chú Tư chẳng biết nên làm sao, có phần ái ngại gật đầu với cậu thanh niên.

“Thôi mời chú ngồi! Lúc nãy bị chị em tụi nó bắt đứng cũng lâu, mỏi chân rồi hén.”

"Dạ cũng không tới nỗi. Con cũng mời chú Tư ngồi.” Nói rồi hai chú cháu cũng ngồi xuống bàn trà, Sơn cũng nhân cơ hội này dáo dác nhìn quanh căn nhà ba gian của ông.

“Đúng như mấy anh trong đội nói, nhà chú Tư vừa to vừa đẹp.” Mắt anh chàng chứa đầy sự ngưỡng mộ nhìn ông, làm cho ông không khỏi tự hào mà cười một tràng sảng khoái.

Gia đình chú Tư cũng thuộc gia đình có chút đất đai, với mảnh sân phía trước, vườn ăn trái sau hè và đồng ruộng bạt ngàn do ông bà chịu khó khai hoang. Còn căn nhà thì khỏi phải nói - mái nhà lợp lá hai vách bằng tre, nhà rộng trần cao nên trông cũng rất khang trang rộng rãi. Dù không tới mức trụ nhà bằng gỗ hay sơn son thếp vàng như mấy ông bà phú hộ hồi xưa, nhưng so ra thì nhà chú Tư cũng là một căn nhà đẹp đáng ngưỡng mộ trong mắt Sơn.

Vốn đã có ấn tượng tốt với cậu thanh niên này, chú Tư bấy giờ cảm thấy quý cậu chàng hơn hẳn. Mà nghĩ cũng phải, mấy cậu bộ đội, du kích đó giờ làm việc với chú chú đều quý, riêng cậu trai này thì chỉ độ cỡ tuổi con Mường nhà ông - độ mười chín, hai mươi - quá trẻ.

Được thế lại thêm cái tính thật thà. Cậu chàng bị hai đứa con gái rượu của ông nghi ngờ bắt đứng một buổi ngoài cổng cũng không cau có khó chịu gì hết, ngược lại còn khen căn nhà do ông bà tự mình dựng lên với ánh nhìn rực sáng ngưỡng mộ. Thử hỏi sao mà không quý!

“Cảm ơn chú. Trời, ta nói, nghe chú khen mà tui mát lòng mát dạ.” Nói đoạn, chú Tư đưa mắt nhìn về phía nhà dưới, vừa lúc nhìn thấy Mường đang cầm tách trà đi lên. “À đúng rồi, con gái tui mới pha ấm trà, chú uống miếng cho đỡ khô họng hén.”

“Dạ, tía với anh uống trà.” Chú vừa dứt lời thì Mường cũng vừa lên tới nhà trên, nhỏ khẽ khàng lật mấy chung trà lên rồi thoăn thoắt châm trà.

Thời buổi này có được trà cũng quý, vậy nên chú Tư cất kĩ lắm, lâu lâu mới lấy ra nhâm nhi một chút. Phần lớn thời gian thì bộ ấm trà chỉ để trên bàn tượng trưng chứ cũng chẳng dùng đến làm chi, chỉ khi bộ đội đến làm việc thì mẹ con Mường mới tranh thủ xuống bếp nấu nước pha trà để có cái cho khách nhâm nhi bàn việc.

Nếu là mấy chú du kích khác, thì hẳn ai cũng sẽ hứng thú với mùi trà nhà chú Tư. Khổ nỗi, Sơn lại không để ý lắm, vì lúc này anh chàng đang bận len lén nhìn cô gái mà anh vô tình chạm mắt bên ngoài hàng rào.

Từ ngày đi theo mấy anh trong đội, ít khi nào Sơn tiếp xúc với con gái. Nhiều lắm cũng là mấy cô mấy dì phụ bếp, đôi lúc là mấy chị ở trạm xá chứ mấy khi gặp được con gái trạc tuổi đâu. Vậy nên lúc nãy vừa tới nhà chú Tư rồi nhìn thấy Mường, Sơn đứng đơ người một lúc lâu.

Tại… cổ đẹp. Không phải kiểu đẹp làm người ta lóa mắt, mà là đẹp theo cái kiểu chân chất của gái miền quê. Người thì bận áo bà ba, đuôi tóc dài cột nhẹ sau lưng, làn da không mấy trắng hồng vì giăng nắng.

Anh nghe tiếng cô trò chuyện với em gái, thấy cách đôi mắt ấy u buồn chuyện chiến tranh nhưng vẫn khẽ cong môi cười hiền với đứa cô em gưie. Mấy anh trong đoàn cứ hay kêu vợ, người yêu của mấy ảnh lúc cười đẹp ơi là đẹp, nụ cười hiền từ trong trẻo như ánh trăng.

Sơn thấy cũng không sai lắm, nhưng ngồi nghĩ một hồi lại thấy, nụ cười của cô gái lạ mặt này tươi sáng cứ như có vầng dương đáp bên khóe môi hồng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ giữa không khí ảm đạm buổi chiến tranh.

Nhìn gần mới thấy, hình như còn đẹp dữ dằn hơn nữa!

Nghĩ một lúc thì Sơn cũng thôi, tới đây có việc mà cứ lo nhìn con gái người ta hoài, mấy anh trong đội nghe xong chửi chết. Vậy nên khi Mường vừa đặt ấm trà xuống bàn rồi quay lưng rời đi, Sơn cũng vội dời tầm mắt về phía chú Tư.

Đoán xem ông có thấy thằng nhóc này ngồ ngộ không?

Sao mà không được.

Mà thôi, mấy đứa cỡ này sao mà tránh khỏi mấy chuyện như thế, anh chàng thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng Mường thì ông cũng không lo làm chi. Thấy cậu thanh niên cuối cùng cũng thôi nhìn con gái, chú Tư mới bắt đầu nghiêm mặt rồi vào chuyện chính.

"Vậy, sao lần này người tới lại là chú? Trong khi tui không có nghe ai nói gì.”

"Dạ, trước đó anh Lâm có nhờ con đưa cái này cho chú, ảnh nói chú đọc sẽ hiểu.” Nói đoạn, Sơn lấy ra từ trong túi quần một lá thư tay rồi đưa ông đọc, bên trên là ba chữ "Gửi chú Tư” đều tăm tắp.

Nghe đến cái tên đó thì chú Tư cũng không hỏi gì thêm, thay vào đó là khẽ khàng lấy thư ra khỏi phong bì rồi nheo mắt đọc. Một lúc sau, chú mới ngước lên rồi nhìn cậu thanh niên rồi nói.

"Chà…” Ông chặc lưỡi, hết nhìn thư rồi lại nhìn Sơn. "Tình hình càng lúc càng căng chú ha.”

Nghe thế Sơn cũng hiểu ý rồi gật đầu. Theo nguồn tin từ tiền tuyến gửi về, thì tụi Mỹ đang có ý định trực tiếp về đây đóng quân, vậy nên thời điểm này tụi Ngụy đang lục tung cả cái miệt này để tìm những ai đang chống đối tụi nó. Trong đó, cậu Lâm - đội trưởng của đội du kích phía này đang bị bám sát gắt gao, thành ra khó có thể tìm tới chú Tư.

"Anh Lâm cũng dặn con nói chú mấy hôm nay đừng đi đâu, tại tụi Ngụy tới phá nhà chú là do tụi nó để ý chú rồi. Lương khô chú với bà con chở qua vẫn còn cầm cự được.” Khác với lúc mới đến, Sơn lúc này trông chững chạc chẳng khác gì các anh. "Còn tin tức gì thì cứ để con làm trung gian. Trước khi về đây thì con cũng hay chạy ở mấy xã khác truyền tin.”

Nghe thế chú Tư cũng gật gù rồi nói.

"Ừ, tui hiểu rồi. Chú về nói cậu Lâm đừng lo, tui sẽ cẩn thận.” Chợt, cả ông và Sơn nghe thấy tiếng cọt kẹt gần đó.

Quay đầu lại mới thấy chị em Mường đang ngồi chong ngóc trên bụi dạc, giả vờ lặt rau nhưng thực chất là đang dỏng tai nghe ngóng.

Đang nghe êm tai thì tự nhiên nghe tía và anh im bặt, Mi tò mò quay đầu lại mới thấy hai người nọ đang nhìn chị em nó lơm lơm.

"Chị ba, hết rồi.” Thấy vậy nó mới thều thào kéo kéo áo Mường để nhỏ thôi hành hạ rổ rau. Chứ lặt một hơi, lá cọng gì Mường cũng bỏ cho hết, và rồi trưa này cả nhà ăn cơm chan nước mắm.

"Biết rồi!” Mường khẽ đáp, đoạn cũng hơi ngài ngại mà nhìn tía với anh.

Không thấy Mường thì thôi, thấy rồi Sơn lại nhìn lảng lảng đi, cái dáng vẻ nghiêm túc lúc nãy cũng biến mất tăm. Nhìn tụi nhỏ như thế chú Tư cũng không nhịn được mà cười khà, phần nào giúp ông đỡ lo về giặc.

"À dạ, để con nói lại cho ảnh.” Chẳng hiểu sao Sơn có cảm giác, cứ ở đây một hồi thì mặt của anh sẽ bị phỏng, vì bấy giờ nó nóng ran như lửa rồi.

"Dạ thôi nãy giờ con làm phiền nhà mình cũng lâu rồi, khi nào có tin gì con lại qua nha chú. Giờ con về nha chú Tư.”

"Phiền hà gì! Chú ở lại ăn cơm đi rồi về, về chi giữa trưa trời nắng.”

"Dạ thôi, tại con sợ mấy anh đang đợi con, về trễ mấy ảnh cười con mê chơi thì chết.”

"Í trời! Vậy thôi chú về đi, để tui ra tiễn chú.”

"Dạ thôi thôi con đi được rồi.”

Vòng qua vòng lại một hồi, phải mất một lúc lâu chú Tư mới thôi mời Sơn ở lại ăn cơm. Lúc về, Mường tiễn anh ra cổng, thành công khiến anh chàng ngượng ngùng chạy nhanh hơn.

Nhìn Sơn như thế, Mường chỉ biết nhún vai khó hiểu.

"Cái anh này, đúng là lạ lùng."

-----

Hậu trường:

Sơn: Lần đầu gặp mà tui đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt cổ rồi.

Mường: Đâu có? Tui chỉ thấy anh lạ lùng.

Sơn: À...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro