Chương 5: Xuất thân...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày sau, Reista hồi sinh!

Fonfon cũng đã may xong trang phục mà Reista yêu cầu, là một chiếc váy dài đến đầu gối dạng xòe không ôm và áo choàng có nón, số lông thú còn dư thì cô đã nhờ Fonfon sửa cho Carl mảnh vải có đai lưng, nhìn vải quấn thân của anh trong mỏng và lạnh quá. Kể cả khi Carl không hề than phiền gì về điều kiện của bản thân, nhưng từ giờ Reista cũng muốn anh chú ý tới chính mình nhiều hơn. Bởi vì Carl đã hứa sẽ bảo vệ cô, nên là Reista cần phải chăm lo cho Carl để anh có thể thực hiện được điều tốt một cách tốt nhất.

''Rei không mặc váy mới à?''

Nghe Carl hỏi, Reista lắc đầu rồi giải thích với anh rằng do hiện giờ mình vẫn chưa quá quen với môi trường sống trong rừng, việc mặc váy sẽ khiến cô khó có thể hoạt động thoải mái, cô chỉ mặc nó lúc thật sự cần thiết và trước mắt vẫn mang trên người bộ đồ cũ của mình, cho đến khi nó không còn mặc được nữa thì thôi.

''Hay chúng ta săn thêm thú để may cho Carl một cái áo choàng giữ ấm đi.'' Reista bỗng đề nghị.

Nhưng Carl lại bảo rằng anh không cần, còn khẳng định bản thân anh chưa từng bị lạnh đến mức phải giữ ấm bao giờ cả. Mà khi Reista nghe vậy lại cảm thấy hoang mang, bởi vì nếu Carl đã trưởng thành như thế thì anh hẳn đã trải qua nhiều năm mùa đông rồi, sao có thể không bị thời tiết đó làm cho phát run được chứ?

Anh cũng là con người mà.

''Rei...'' Nhận thấy Reista đang trong tâm trạng ngờ vực cùng bối rối, Carl liền đưa tay ôm lấy mặt cô, cất giọng ngay thẳng: ''Tôi cũng không biết cơ thể mình vì sao lại như thế, nhưng những gì tôi sắp nói với em, đều là sự thật.''

''Carl.''

Reista sững sờ đôi chút, nhìn Carl lúc này cực kỳ nghiêm túc thậm chí là trong ánh mắt vừa thoáng qua gì đó âu lo. Là kiểu lo sau khi anh kể câu chuyện nọ, chính nó sẽ khiến Reista trở nên bất an hơn.

''Không sao đâu Carl.'' Reista xoay người để tựa vào lòng anh, kéo hai cánh tay vững vàng ấy ôm lấy mình, nói: ''Anh cũng nên để em cùng anh chia sẻ phiền muộn, nếu không thì chứng tỏ anh chẳng tin tưởng em chút nào cả.''

Ah!

Carl giật mình vội ôm chặt Reista hơn, như thể sợ cô rời bỏ mình vì hiểu lầm.

''Không Rei, tôi sẽ kể tất cả với em.''

Reista mỉm cười, như vậy mới được chứ.

Kế đó, Carl bắt đầu vào vấn đề, cũng là lý do vì sao anh lại phải lang thang trong rừng mà không ở trong một bộ tộc nào đó an ổn hơn. Mà kể cả có ở, anh cũng không có được những giây phút bình yên nào cả.

Trước khi gặp Reista, Carl đến từ bộ tộc có tên là Diedrak, chính là một trong hai bộ tộc thần bí ở Korok mà trước đó Reista đã nghe được từ chỗ của tên quái vật Daimar kia.

Người Diedrak không tôn sùng vị thần bảo hộ khu rừng này, mà kẻ được bọn họ chọn thờ phụng lại là yêu ma qủy quái. Bởi bọn họ truy cầu sức mạnh bằng mọi giá, kể cả có phải bán linh hồn của mình cho qủy dữ đi chăng nữa.

Carl cũng không hiểu bọn họ cần sức mạnh đến mức như thế để làm gì, nếu là tuyên chiến với các bộ tộc khác thì không nhất thiết phải đánh đổi như vậy. Huống hồ khoảng thời gian mà Carl còn sống ở Diedrak, anh luôn có cảm giác mình không hề thuộc về bộ tộc đó.

Thứ nhất, về vẻ bề ngoài của Carl hoàn toàn khác biệt với tộc nhân Diedrak, bọn họ đều có tóc màu xám tro và mắt đen, đều cùng sở hữu làn da ngâm. Trong khi tóc mắt của Carl đều là màu đỏ, da dẻ của anh cũng trắng hồng giống với người ở những bộ tộc khác hơn. Chưa hết, trước đây Carl đã nghĩ những đường hoa văn trên cơ thể của tộc nhân Diedrak đều là do họ xăm lên để tượng trưng cho đó là biểu tượng của bộ tộc, nhưng mãi sau này anh mới phát hiện ra, đấy không ngờ lại là bẩm sinh đã có.

''Từ trong bụng mẹ đã có những đường hoa văn kỳ lạ sao? Nghe có chút quái đãng đó, nếu là vết bớt hay gì đó còn hiểu, sao có thể là hoa văn được chứ, lại còn ai cũng có?'' Reista xoa cằm suy tư, cảm giác hơi bị đáng sợ.

Carl bỗng nhiên im lặng một lúc, không khí cũng chùn đi, Reista thấy vậy mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: ''Sao thế, Carl? Anh có chỗ nào không khoẻ hả?''

Carl lắc đầu, sau đó xoay người Reista lại để mặt đối mặt với mình.

Reista: ?

Lần trước Reista đã từng hỏi trong lòng, vì sao trên cổ Carl lại phải quấn băng vải thì bây giờ, cô đã có thể biết được lý do đằng sau nó.

Carl đang tháo từng lớp vải ra, để lộ những đường hoa văn màu đỏ nổi bật trên cần cổ mình.

!

''Cái này...'' Reista sửng sốt.

Chẳng lẽ là thứ hoa văn bẩm sinh của bộ tộc Diedrak sao?Nhưng khi Reista nhìn kỹ lại, thì dường như đường hoa văn của Carl không giống với suy nghĩ của cô cho lắm, cứ như nó là hình xăm bị đứt đoạn chưa hoàn thành vậy, chỉ có một nửa mà thôi.

Chỉ là khi Reista muốn thử chạm vào, Carl bỗng nhiên giữ tay cô lại, anh nói: ''Đừng, nó xấu lắm.''

?

Reista chưa hiểu tiếng ''xấu'' mà Carl muốn nói tới là có nghĩa bóng hay nghĩa đen?

''Từ nhỏ đến lớn tôi không hề có vết hoa văn nào, nó chỉ mới xuất hiện trước khi tôi gặp em khoảng mười ngày.''

Carl giải thích, đồng nghĩa với việc anh thật sự không phải là người của bộ tộc Diedrak, nhưng anh cũng chẳng biết rốt cuộc mình là ai và từ đâu đến. Người đã nuôi dưỡng anh trưởng thành, người tộc nhân của Diedrak mà anh gọi là mẹ, cũng là người đưa anh ra khỏi vùng đất qủy dữ đó. Bà ấy đã liều lĩnh giải thoát anh, kể cả khi biết mình sẽ trở thành tội đồ của cả tộc và nhận trừng phạt nặng nề từ bọn họ.

Những ngày qua, thật sự không biết tình trạng của bà ấy như thế nào rồi nữa. 

''Carl...''

Reista xót xa, chắc là Carl đã rất lo lắng cho mẹ mình.

''Chúng ta đi cứu mẹ anh đi.''

Carl kinh ngạc trước lời đề nghị đột ngột này, sau đó anh lại trầm mặc. Tất nhiên anh đã luôn nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi đưa anh ra ngoài, mẹ anh đã gào lên cảnh cáo anh không được quay trở lại Diedrak một lần nào nữa với thái độ cực kỳ quyết liệt, như thể nếu nhìn thấy anh ở trong lãnh thổ của Diedrak thì chính bà sẽ là người giết chết anh vậy.

Huống hồ bây giờ bên cạnh anh, còn có Reista.

Anh không muốn rời xa Reista, càng chẳng muốn để Reista gặp nguy hiểm và trở thành mục tiêu của Diedrak. 

Hừmm...

''...'' Reista chòng chọc nhìn Carl đang chìm vào mớ tơ vò rối ren trong lòng mình, thấp giọng gọi một tiếng: ''Carl.''

Đồ ngốc này! Đã bảo phải chia sẻ phiền muộn với cô rồi kia mà, sao lại muốn tự mình gánh vác tất cả mới thứ như thế kia chứ?

Ngay sau khi Carl vừa ngước lên nhìn Reista, anh không khỏi tròn xoe mắt khi Reista thế mà táo bạo gặm lấy môi anh, thậm chí Carl còn cảm thấy cô đang giận và muốn thể hiện tâm trạng bất mãn của mình qua nụ hôn mãnh liệt bây giờ.

Không dừng lại được!

Reista chủ động tách môi Carl ra, đưa lưỡi vào bên trong.

Huh?!

Carl lần đầu tiên được thưởng thức sự ướt át mềm mại này, cách mà Reista "tấn công" khiến cả người anh rạo rực nôn nao, tự dưng cũng hiểu mình nên làm gì lập tức đáp trả, đảo lưỡi liên tục để quấn quýt bên cạnh lưỡi của Reista, còn muốn nút sâu hơn để cô không còn đường trốn thoát.

Chốc chốc...

Bên tai hai người đều nghe rõ âm thanh khiêu gợi nồng đậm tư vị dục vọng, vì vậy bàn tay của Carl nào nhịn được theo bản năng luồn vào trong vạt áo của Reista.

Chạm đến, nơi gò bồng đảo nảy nở đó.

Hưm~

Reista khẽ rên trong cổ họng, vừa nhích người lên vì bất ngờ. Carl lại luôn mở mắt nhìn cô, một chút biến đổi trên khôn mặt xinh đẹp ấy anh cũng chưa từng bỏ qua.

Năm đầu ngón tay của Carl bắt đầu động mạnh hơn, nếu không phải bên trong Reista có mặc áo lót, thì anh nghĩ các ngón tay của mình đã sớm lúng sâu vào độ mềm mại thần kỳ kia rồi.

Reista hơi nhíu mày, đến lúc này cô cần gấp không khí mà rời khỏi môi Carl, mặc dù anh rất lưu luyến nhưng khi thấy Reista thở dốc như thế anh cũng không nỡ tiếp tục hôn nữa. Nhưng tay thì, vẫn cứ nắn bóp.

Reista đỏ mặt, cách anh nhào nặn ngực cô có vẻ thành thạo lắm đó.

Hửm?

''Carl...'' Reista bỗng giật mi, không hiểu vì sao, hỏi: ''Chỉ mới có vậy mà anh đã cứng rồi hả?''

Carl hơi nheo mắt, khom đầu tới hốc cổ của Reista, thè lưỡi liếm một cái.

Ách! Reista cắn răng dựng thẳng người.

Carl lại tiếp tục liếm láp, rồi lại nút. Mà mỗi lần môi lưỡi anh chạm đến đâu, Reista lại thấy như có tia điện nhè nhẹ khiến cô tê dại ngay chỗ đó. Có điều, Reista lại bắt đầu do dự chuyện tiếp theo.

Cô muốn tiếp nhận Carl, nhưng vào thời điểm này có thật sự thích hợp không?

''Carl, chờ đã...'' Reista muốn nói, lại bị Carl bịt miệng.

''Không muốn dừng!''

Reista không lạ nhìn Carl, có vẻ anh cũng nhận ra sự cho phép của cô rồi. Nếu không, Carl sẽ không bao giờ dám hành động như vậy cả.

''Rei...''

Hạ mắt nhìn xuống thứ vũ khí sừng sững kia đã căng cứng, Reista kéo tay Carl khỏi miệng mình, nói: ''Không phải em muốn từ chối, mà là chúng ta còn có việc quan trọng cần bàn bạc. Bây giờ em giúp anh giải quyết, xong rồi sẽ nói chuyện nhé?''

"...Được!"

Carl có chút cam chịu gật đầu, ban đầu anh đã nghĩ Reista sẽ giúp mình như lần trước đó, nhưng khi thấy Reista đột nhiên hạ thấp người, cúi đầu há miệng thì anh lại một phen hoảng hốt ra mặt.

''Rei!!!''

Reista cũng giật mình hoang mang khi đột nhiên nghe Carl gọi lớn tên mình, rồi còn kéo cô lên cùng sắc mặt bỗng trở nên khó coi, anh gằn hỏi: ''Em tính làm gì vậy hả?''

''...''

Làm gì không nói có được không?

Carl có chút không đồng tình rũ mắt, nắm cổ tay Reista đưa xuống thân mình, để cô cầm lấy gậy thịt, nói: ''Dùng tay đi.''

''Hả, à, ừm.''

Reista quay mặt đi, nhưng tay thì lên xuống liên tục không dừng. Cô vẫn còn đang ngạc nhiên vì Carl không muốn cô dùng miệng, chẳng biết là vì sao nữa?

Hộc...hộc...hự...

Carl cắn răng, sau một lúc thì cũng xuất ra. Tuy rằng anh thật sự vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không thể ép buộc Reista hơn được nữa.

''Carl, anh...ổn chưa?''

Có điều khi Carl nhìn thấy những vết đỏ do mình làm ra nổi bần bật khắp trên cổ của Reista, bất ngờ anh vậy mà lần đầu tiên biết đến cảm giác ngại ngùng xấu hổ.

''Có dấu rồi đúng không?''

Reista tự sờ cổ mình, anh nút mạnh như vậy tất nhiên sẽ để lại dấu vết rồi, cô đâu có ngây thơ đến mức không biết gì đâu chứ.

''Xin lỗi, tôi không cố ý làm em thành như vậy.'' Carl đột nhiên hóa cún con áy náy.

Trong mắt Reista lúc này, thật sự anh thành bé cún luôn rồi.

''Không sao.'' Cô xoa đầu Carl, trấn an: ''Vài ngày là hết thôi.''

Vụt!

Nhưng khi Reista vừa dứt lời xong, Carl đột nhiên đứng phắt dậy trong rất căng thẳng, ánh mắt gắt gao của anh chòng chọc nhìn ra bên ngoài trong khi Reista không nhìn thấy có gì bất thường cả. Cũng lúc đó, Carl bỗng nhiên xoay người cầm lấy túi vải đeo vai mà Fonfon đã tặng cho Reista, để cô đựng đồ rồi nhanh chống bế cô lên. 

''Á, Carl, sao thế?'' Reista sửng sốt.

Fonfon vừa đến thì chứng kiến cảnh hai người đang gấp gáp tính đi đâu đó với sắc mặt nghiêm trọng, nhưng cô còn chưa kịp hỏi, Carl đã quăng lại một câu: ''Chúng tôi có việc phải rời khỏi đây.'' Sau đó thì Fonfon không còn nhìn thấy bóng dáng cả hai nữa.

Bởi vì Carl di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, giống như anh đang chạy trốn vậy. Khi Reista thấy được nét mặt tràn đầy nghiêm trọng cùng sự tập trung nhìn đường của anh, cô cũng yên lặng không dám động. Chỉ đợi đến khi Carl tìm được nơi có thể dừng lại, cô mới có cơ hội hỏi han.

''Đã có chuyện gì vậy?''

Carl để Reista ngồi lên đùi mình, anh dựa lên tường đá, nói: ''Tộc Diedrak tìm đến rồi.''

Reista trừng to mắt, bọn họ muốn truy bắt Carl sao?

Nếu vậy, vừa nãy Carl vẫn ở tộc Ovis thì có khả năng sẽ khiến tộc Ovis bị liên lụy. Thật may vì anh phát hiện sớm, không thì mọi chuyện trở nên rất tồi tệ rồi, Reista không tin đám người tộc Diedrak đó sẽ nương tay với ai đâu.

''Carl, anh nghĩ xem, nếu Diedrak và tộc Doran đánh nhau, bên nào sẽ thắng?'' Reista lên tiếng hỏi.

Carl nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: ''Là Diedrak.''

Mạnh hơn cả Daimar sao?

''Là sức mạnh của ma qủy.'' Carl đưa tay lên sờ cổ mình, vừa nãy vội quá anh cũng không kịp quấn băng che lại, nói: ''Daimar có mạnh thế nào, trước mặt là ma qủy cũng sẽ vào thế hạ phong thôi.''

Reista bỗng bất an, vậy thì phiền rồi đây.

Đầu tiên cần phải cứu được mẹ của Carl ra khỏi tộc, nhưng nếu bọn họ mạnh như lời Carl nói thì sẽ gặp rủi ro nguy hiểm đến tính mạng. Chưa kể, còn không biết vì sao tộc Diedrak lại nhất định phải bắt Carl tới như vậy, để anh quay lại đó chẳng khác gì chui đầu vào rọ cả.

''Vấn đề nữa là, bây giờ chúng ta đều tay không tấc sắt.'' Reista xoa cằm suy nghĩ, chỉ vậy thôi đã thấy bất lợi rồi.

"Ghét thật!!!"

Có người đang đe dọa đến an nguy Carl, thành ra Reista không còn thấy lo sợ qủy ma nữa mà ngược lại, cô đang tức giận vì sự phiền toái của bọn chúng. Cô nghĩ mình phải làm gì đó, không thể cho phép chúng làm hại đến Carl được. Anh bây giờ chính là gia đình của cô, là người thuộc về cô.

Ít ra nếu muốn nhắm đến Carl, dù là bất kể kẻ nào đi chăng nữa, cũng nên hỏi xem Reista này có đồng ý hay không.

Mà dấu vết hoa văn đỏ của Carl, nó cũng khiến cô cảm thấy rất tệ. Chắc chắn, đó là lý do khiến đám người Diedrak kia không thể để Carl được tự do.

Ah!

Đúng rồi!

Reista đột nhiên reo lên, cô vừa nhớ ra một chuyện.

''Fonfon có kể với em, về đền thờ Korok.''

''Đền thờ?'' Carl chưa hiểu lắm việc Reista muốn nói đến điều gì về nó, hỏi: ''Rei muốn đến đó?''

Reista gật đầu, Fonfon nói bởi vì ở đấy luôn toả ra một loại không khí kỳ lạ nên thường làm người ta rất ngại đến gần, nhưng vào ngày trăng tròn hằng năm thì áp lực đó sẽ giảm đi và những người nào muốn cầu nguyện sẽ đến viếng đền. Fonfon cho rằng loại áp lực vô hình đó là cách mà thần Korok bảo vệ lãnh thổ của mình, tránh những kẻ có mưu đồ bất chính xâm phạm và đã chọn một ngày tốt để lắng nghe ước nguyện của tín đồ.

Tuy rằng bây giờ không phải đêm trăng tròn, nhưng Reista không có thời gian để chờ đợi đến ngày đó mới hành động được.

''Bên trong đền thờ là một không gian bí ẩn chưa ai đặt chân đến, em muốn đi thử một lần xem sao. Biết đâu, lại tìm được thứ tốt.''

Thứ có thể chống lại sức mạnh tà ma của bộ tộc Diedrak.

Mà Carl nhìn thấy ánh mắt kiên định của Reista, chắc chắn cô sẽ đi tìm đền thờ nên anh không thể phản đối, nếu là nơi cô muốn đến, anh sẽ theo tới cùng để bảo vệ cô thật chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro