Chương 6: Tộc Karak xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carl cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài, sau khi xác nhận đám người Diedrak kia đã bị cắt đuôi thì nhanh chóng cõng Reista trên lưng, tranh thủ thời gian để đi tìm đền thờ. Tuy nhiên cả hai người đều không rõ vị trí chính xác nó ở đâu, nếu biết trước có lúc mình cần đến đó thì sớm đã hỏi Fonfon chỗ tọa lạc của đền thờ rồi. Bây giờ, chỉ có thể đi theo phương hướng mà bản năng mách bảo thôi.

''Nghĩ cũng lạ...''

Reista ôm chặt cổ Carl, trong lúc anh di chuyển thì cô cũng có thắc mắc một vài điều. Trước đó cô đã hỏi Carl liệu có phải lý do mà anh thường xuyên đổi chỗ ở, là vì luôn bị tộc Diedrak truy đuổi hay không. Nhưng câu trả lời của Carl lại hết sức khiến Reista kinh ngạc, bởi vì Carl nói rằng anh chỉ mới bị bọn chúng đuổi bắt một lần, do về sau anh cảnh giác nên mới không ở lâu một chỗ nữa. Cũng như, hôm nay chỉ mới là lần thứ hai đám người Diedrak kia tìm tới. 

Và vấn đề chính là tại sao phải đến bây giờ bọn chúng mới xuất hiện, còn khoảng thời gian ở giữa đó thì sao?

Giống như, bọn chúng đột nhiên mất dấu của Carl và vừa có lại dấu vết vậy. Thế nhưng, đây là thời cổ đại đấy, không có chuyện bọn chúng định vị được Carl đang ở chỗ nào như có GPS đâu. Mà Reista cũng loại bỏ chuyện nội gián, vì nó không có khả năng. 

''Nhớ lại xem Reista, đã có vấn đề gì xảy ra...'' Reista vắt óc tái hiện lại những ngày sống ở tộc Ovis trong đầu, chắc chắn có điểm nào đó cô đã vô tình bỏ qua và nó chính là mấu chốt của mọi chuyện.

Một thứ, khác biệt...với bình thường.

Hửm...

Đúng lúc đó ánh mắt của Reista vô tình lại rơi xuống cổ của Carl, nhìn thứ hoa văn màu đỏ đáng sợ kia, đột nhiên trong lòng cô dâng lên một sự bất an, cũng dường như là thông suốt. Phải rồi, chính xác là nó.

''Carl, dừng lại một chút.''

Nghe Reista gọi, Carl cũng khựng người, từ từ thả cô xuống.

Có vẻ Carl đã không để ý đến một chuyện, khi anh rời khỏi tộc Diedrak thì anh chưa hề quấn vải để che đi vết hoa văn, về sau mới có và đó chính là lý do vì sao anh chỉ mới bị truy bắt một lần. Rồi hôm nay, Carl đã tháo vải băng xuống để cho Reista xem vết hoa văn và tộc Diedrak đã lập tức phát hiện ra vị trí của anh, là hoàn toàn có thể lý giải.

Vết hoa văn trên cổ của Carl, chẳng khác gì cái GPS mà bọn chúng gắn lên người anh cả. Mặc dù Reista chưa rõ đám người đó cảm ứng vết hoa văn bằng cách nào, nhưng cô biết phải vô hiệu hóa nó ngay tức khắc.

''Đây rồi, cũng là Fonfon chu đáo.''

Vì biết Reista và Carl sẽ có lúc rời đi, nên Fonfon đã tặng cho Reista rất nhiều thứ có thể sử dụng trong những trường hợp khó khăn, điển hình là vải băng cho việc nếu lỡ không may có bị thương.

''Anh che vết hoa văn lại đi, em nghĩ nó là thứ giúp Diedrak phát hiện ra chúng ta.''

Reista đưa vải băng tới, nhưng sau đó cô lại tự tay mình quấn lên cổ Carl. Xong xuôi ổn thỏa rồi, hai người mới tiếp tục lên đường.

Không lâu sau, một nhóm bốn người lần lượt xuất hiện, kẻ nào kẻ nấy đều cao to trên tay cầm giáo đá, ánh mắt lạnh lẽo không có chút tình người dáo dác nhìn xung quanh. Chỉ khi bọn chúng xác nhận rằng đã lại mất dấu mục tiêu, trên những khuôn mặt đáng sợ ấy càng thêm nộ khí chết người, sau đó thì biến mất chớp nhoáng như thể chưa từng xuất hiện. Thần bí và cực kỳ nguy hiểm.

.

Carl và Reista đã đi được đoạn đường khá xa và xung quanh hai người hiện giờ rất là tĩnh lặng, có thể an tâm mà dừng lại để nghỉ ngơi một đêm. Reista cũng bảo Carl đốt lên một ngọn lửa vừa phải, cô nhìn thấy có nấm gần đó nên đã hái thử, với kiến thức về thiên nhiên của mình đã học, cô biết đó là loại nấm ăn được.

''Trông ngon đó.''

Reista hái được một ít nấm thì dùng vải lau sạch, rồi ghim chúng vào cây và cắm xung quanh ngọn lửa để nướng. Trong lúc chờ nấm chín, Reista nhìn thấy Carl cứ chằm chằm nhìn cây nấm tươi trên tay mãi.

''Sao thế Carl, anh không thích ăn nấm à?''

''Không phải, mà là nhiêu đây em sẽ không no. Tôi nhìn kỹ một chút rồi đi tìm thêm về cho em.''

Reista tay chống cằm trìu mến nhìn Carl, gì vậy chứ, cái cảm giác hạnh phúc không thể nói nên lời này...

''Rei cùng đi đi.''

Hửm?

À, Carl đang không yên tâm nếu để cô ở một mình.

''Được, dù sao em cũng phải nhanh chóng hòa nhập với môi trường rừng rậm này mà.''

Sau đấy cũng nhờ vào thị giác hơn người của Carl, không đúng, nói chính xác thì các giác quan của anh cực kỳ nhạy, thành quả là hai người có được rất rất là nhiều nấm ngon. Reista đã ăn được một bữa thỏa mãn dù nó không phải sơn hào hải vị gì, nhưng được chính tay hái lên rồi cùng người quan trọng thưởng thức, thì dù nó có là sỏi đá cũng trở nên thật đặc biệt vô cùng.

Trải qua một đêm yên bình, sáng hôm sau hai người lại tiếp tục hành trình tìm đền thờ.

Uây...

Reista thật không biết khu rừng Korok này rốt cuộc to lớn như thế nào, vì vậy cô đã bảo Carl mang mình lên đỉnh ngọn cây cao nhất mà hiện giờ cô gặp được.

Hmm...

Reista đã rơi vào trầm tư rất lâu, bởi trước mắt cô hoàn toàn là một màu xanh của cây cối núi rừng, chẳng thấy thứ gì khác lạ ở cả bốn phía. Giống như, cô đang ở giữa một thảo nguyên vô tận và không bao giờ có thể đi đến được điểm cuối cùng vậy.

Cảm giác vừa choáng ngợp, mà thấy mình cũng thật nhỏ bé.

''Không hay rồi, dù ở trên cao thế này cũng chẳng thấy được đền thờ.'' Reista rầu rĩ.

Cô đã nghĩ mình có thể thấy được nó lấp ló cơ đấy.

''Chúng ta còn thời gian, không gấp.'' Carl động viên Reista, sau đó ôm cô xuống lại mặt đất.

Đúng là bây giờ đã biết cách cắt đuôi đám người Diedrak, nhưng không có nghĩa là hai người sẽ an toàn, rừng rậm luôn ẩn chứa rất nhiều thứ ngoài sức tưởng tượng mà, nên phải thủ sẵn bên người vũ khí mới được.

''Hay là anh chọn hướng đi Carl, em tin vào trực giác của anh đó.'' Reista nháy mắt.

!

"Được."

Bởi vì được Reista trông cậy mà Carl lập tức lên tinh thần, anh nhắm mắt, như là đang muốn cảm nhận từng động tĩnh nhỏ nhất của khu rừng. Tiếng lá cây, tiếng của muôn loài, âm thanh gió thổi vọng qua các khe đá...

''Hướng này.'' Carl chỉ tay.

''Vậy đi thôi.''

Lần này Reista không để Carl cõng nữa mà muốn tự mình chạy trên đất rừng, biết đâu sau này sẽ có một vài lý do gì đó mà cô và Carl bị tách nhau ra, vì thế không thể mãi phụ thuộc vào anh được.

!

Lúc đầu, Reista quả thật có chút khó khăn khi thi thoảng suýt ngã vì đá và rễ cây, Carl những lần đó đều kịp thời giữ được cô ngay nên đều không bị thương. Dần dần, Reista vốn có sẵn sự khéo léo nên rất nhanh đã quen với cách di chuyển và có thể chạy suốt một đoạn đường dài mà không gặp trở ngại nữa.

Có điều, nếu có thể bay nhảy từ cây này sang cây khác như Carl thì tốt nhỉ...

''Chờ đã, Rei!''

Đột nhiên Carl giữ Reista lại, ánh mắt anh chòng chọc nhìn về phía trước dường như đã phát hiện ra gì đó, Reista còn tưởng đâu sắp đến được chỗ đền thờ rồi, nhưng mọi việc lại không đơn giản như vậy.

''Có người, em tránh mặt đi.''

''Hả?'' Reista ngẩn ra.

Sao phải tránh?

Nhưng Carl đã nhanh tay ôm lấy cô để ra sau thân cây lớn, bản thân anh lại đứng phía trước không xa.

Đằng kia, có ba cô gái đang vừa trò chuyện ríu rít với nhau vừa đi đến, nhưng khi nhìn thấy Carl, bọn họ đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Không phải lo lắng sợ hãi, mà là ngạc nhiên cùng phấn khích.

Reista nghe được, những lời khen ngợi Carl từ bọn họ.

Đây là, đừng bảo mấy cô nàng kia muốn...

Quả nhiên sau đó, bọn họ chẳng chút kiêng kỵ người lạ mà lao tới chỗ Carl, như hệt đàn kiến gặp cục đường ngon ngọt nhất định không thể bỏ qua.

Bọn họ người này đến người kia dồn dập hỏi Carl từ đâu đến, tên gì rồi sở thích của anh, Reista có chút không vui, tuy nhiên cô không ra mặt. Ngược lại, cũng muốn xem phản ứng của Carl như thế nào.

''Tôi muốn hỏi...'' Mãi khi thấy ba người kia bớt ồn ào, Carl mới chịu lên tiếng: ''Đường nào đến đền thờ Korok?''

Reista nghiêng đầu nhìn ba cô gái đó, còn tưởng họ sẽ thất vọng vì một lời không liên quan của Carl, thế mà họ vẫn vui vẻ, thậm chí là thân thiện đến mức khoác tay của Carl.

Đuôi mắt Reista hơi khép lại.

''Tôi đưa anh đến đó, rồi anh làm bạn đời của tôi nhé?''

''Này...'' Như thấy đồng bọn muốn hớt tay trên của mình, cô gái khác liền kích động: ''Tôi là người nhìn thấy anh ấy trước, anh ấy phải là của tôi mới đúng.''

Cô gái thứ ba cũng chẳng chịu thua, sáp lại gần Carl hơn, yểu điệu nói: ''Nhìn hai người đi, tướng tá như đàn ông thế không thích hợp chút nào, anh chàng này nhìn là biết là kiểu người muốn bảo vệ người như tôi rồi.'' Sau đó cô ta ngước nhìn Carl, nháy mắt nói: ''Đúng không, anh sẽ chọn tôi mà đúng không?'' 

"..."

Carl đen kịt mặt, chớp nhoáng một cái đã đứng cách xa ba người kia, ánh mắt anh sa sầm tràn đầy phiền phức, còn không muốn nói gì nữa. Trước thái độ xa lánh đó, đáng lẽ bọn họ nên hiểu Carl không muốn tiếp xúc và rút lui đi. Nhưng, thế quái nào họ lại ôm nhau kích động reo hò như thể đang nhìn thấy đại minh tinh vậy? 

Và cái mớ tim đỏ tung bay đầy trời kia là sao đấy?

Reista:...

''Anh chàng này ngầu quá đi mất, thích quá, phải cướp về tộc cho bằng được.''

Reista ba chấm lần hai.

Sau đó bọn họ còn nói không cần tranh giành, chia nhau mà chơi với Carl là được.

Tsk!

Đến mức này thì Reista cũng không tránh nữa, muốn đánh chủ ý lên người đàn ông của cô thì cũng nên hỏi xem cô có đồng ý hay không đã chứ. Nhưng lúc Reista chỉ mới vừa nhấc chân, một giọng nói ngay thẳng vọng tới, còn nghe ra chút gì đó buồn bực.

''Thật khó coi, đừng có làm ra bộ dạng như thể mình thiếu đàn ông lắm vậy.''  

Chậc.

Một người trong số ba cô gái tỏ vẻ khó chịu, mà Reista cũng không nhìn được khuôn mặt của bọn họ bây giờ như thế nào, tuy nhiên ác cảm mà họ tỏa ra khi người thứ tư kia xuất hiện lại rất rõ ràng. Không biết họ có quan hệ gì, nhưng có vẻ cô gái mới đến này rất không được chào đón.

Hm...

Reista đảo mắt nhìn, cô gái nọ đẹp hơn ba người kia rất nhiều, nước da trắng mịn, ánh mắt điềm đạm nhưng lại sâu sắc thấu hiểu, mặc dù là người cổ đại nhưng phong thái của cô ấy lại vô cùng thanh tao khác biệt, thuận lợi để cho Reista một ấn tượng rất sâu.

''Bộ cô nhìn không thấy hay sao, đàn ông trong tộc được bao nhiêu người hoàn hảo như người đàn ông đó, ngoại trừ vị trưởng tộc thích làm giá kia ra, chỉ toàn một đám người xấu xí.''

''Là các cô có thành kiến với họ thôi, đàn ông trong tộc không ít đến mức đều bị gọi là xấu xí đâu.''

''Hah, vậy thì về bảo tộc trưởng lên giường với chúng tôi đi, biết đâu chúng tôi sẽ suy nghĩ lại.''

''Các cô chưa đủ tư cách đó.''

Reista giật mi, sao cô phải ở đây nghe bọn họ tranh cãi chuyện nhạy cảm thế nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của cô gái xinh đẹp  đã được Reista đánh giá cao.

''Vả lại rất đáng tiếc, người đàn ông kia đã có bạn đời, huống hồ anh ta rất xem trọng bạn đời của mình, đến mức các cô còn không thể trở thành hạt cát trong mắt anh ta nữa mà.''

Reista thầm giơ bảng 100 điểm.

Sau đó, cô bước ra.

Thay vì nhìn ba người kia ở gần mình hơn, Reista lại hướng mắt đến chỗ cô gái xinh đẹp, nói: ''Lời vừa nãy của cô đó, tôi rất thích, cảm ơn nhiều nhé.''

Cô gái rũ mắt khẽ cười, đáp: ''Tôi chỉ nói sự thật thôi.''

Nhưng chắc vì cô gái xinh đẹp và ba người kia đều là cùng một tộc, mà cô ấy lại có thái độ hòa nhã với người ngoài như Reista nên bọn họ liền bắt lấy lý do đó, gây khó dễ.

''Hay thật đấy Aura, cô bảo vệ một đứa xa lạ còn hơn là giúp đỡ đồng tộc có cơ hội tiếp cận giống tốt sao?''

Hả? Gì? Giống tốt?

Bọn họ ám chỉ Carl à?

Gan thật, có nên đấm mỗi đứa một phát không?

Cô cũng có giới hạn nhẫn nhịn đấy nhé, đừng có dùng mấy lời gớm ghiếc đó nói về Carl của cô.

Hửm?

Aura đột nhiên cau mày, nổi cáu.

''Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn quay về tộc ngay.''

"Cái...cô đợi đó.''

Mặc dù bọn họ ghét Aura thật nhưng hình như cũng có phần dè dặt với cô, nên sau đó cả ba hậm hực chửi rủa gì đó trong miệng rồi kéo nhau bỏ đi. Aura thở dài, bọn họ thật sự không hề biết ánh mắt của Reista vừa rồi như thể sắp bẻ cổ bọn họ tới nơi rồi sao, là cô vừa giải vây cứu bọn họ một trận bị thương thê thảm đấy.

''Tôi thay mặt ba người đó xin lỗi hai người.'' Aura đi đến gần, thật lòng nói, cũng rất khổ tâm giải thích: ''Tộc Karak thiếu phụ nữ, vì vậy họ thường chọn nhiều đàn ông lên giường để sinh con, bởi vì bạn đời của cô không chỉ cao to mạnh mẽ mà còn rất đẹp nữa, nên là họ mới có thái độ thèm muốn như vậy.''

Reista nghe vậy thì à một tiếng, cái này có thể gọi là chế độ đa phu nhỉ.

''Nếu cô Aura đã thay mặt xin lỗi, tôi cũng không để bụng nữa vậy.''

Aura mỉm cười híp mắt, nói: ''Cảm ơn...ừm...''

''Tôi tên Reista.''

''Cảm ơn Reista.''

Nhưng rồi cũng giống như Fonfon, Aura thấy Reista và Carl rất lạ và không biết thuộc về bộ tộc nào, tuy nhiên Aura lại không hề hỏi thẳng, lại nói: ''Nhìn hai người có vẻ cần đến nơi nào đó phải không?''

Tinh ý thế.

Reista liền trả lời: ''Phải, Aura có biết đền thờ Korok nằm ở đâu không?''

Vừa nghe đến nơi Reista đang tìm, Aura đã thoáng qua ngạc nhiên nhưng mà cô không hiếu kỳ việc riêng tư của hai người, đáp: ''Biết, để tôi dẫn đường cho.''

''Ah, vậy thì tốt quá rồi, làm phiền Aura nhé.'' Reista mừng rỡ.

''Không có gì, chuyện nhỏ thôi.''

Nói rồi, Reista quay đầu nhìn Carl.

Đột nhiên cô sửng sốt. 

Phải rồi, nãy giờ Carl đã luôn im lặng như thế.

''Carl, có chuyện gì hả?'' Reista lo lắng chạy tới, cô kiểm tra người anh, nắm tay anh hỏi: ''Anh không khoẻ sao, sắc mặt tệ quá.''

Carl mím môi, ánh mắt dường như đang rất khó chịu, nhưng khi tay Reista rà trên người anh thì ngay lập tức Carl không cau mày bức bối nữa, anh nhìn cô một cách chăm chú, sau đó đột nhiên ôm chằm lấy.

''Lúc những người đó động vào người tôi, cảm giác rất tệ, khiến tôi chỉ muốn bẻ gãy tay họ ra mới hả dạ.''

!!!

Ách!

''Anh...không thích bị con gái động vào sao?'' Reista hoang mang.

Carl không đáp, chỉ ôm chặt Reista hơn.

Có thể đúng là như thế thật.

Hoặc là, bởi vì Reista.

Nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, là Carl chạm vào Reista trước. Sau đó mới đến lượt Reista động vào Carl. 

Vậy có thể xem là vì anh chủ động nên cô mới không bị anh bẻ tay không?

Chắc không đâu, sở dĩ Carl có suy nghĩ như vừa rồi là do ba người kia khiến anh không có thiện cảm, bởi vì Carl sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ kỳ quặc như cô đây, thì sao có chuyện làm bị thương ai được chứ.

''Carl, nếu như hôm đó người suýt ngã xuống hồ nước không phải em mà là một cô gái khác, có phải anh cũng sẽ đối xử với họ như vậy không?'' Reista chợt hỏi, mà hỏi rồi lại bắt đầu sinh lòng hối hận.

Chuyện đó không phải đương nhiên sao, Carl tốt bụng như thế, sao có thể bỏ mặc một cô gái ngã xuống hồ nước được.

''Không!''

''Hả?''

Carl chậm rãi buông Reista ra, thật thà lại có phần ngây ngô trả lời: ''Bởi vì nó không thể xảy ra nên tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi chỉ dễ chịu khi được Rei chạm vào.''

!

Reista đỏ mặt.

Ah!

Khoan...

Aura còn ở đây đó!!!

Reista vội quay đầu, lại thấy Aura đang mỉm cười tủm tỉm như thể nhìn thấu hồng trần thì không khỏi xì khói xấu hổ, chỉ đành vùi mặt vào lồng ngực săn chắc quyến rũ của Carl để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình mà thôi.

Ngại quá đi!

•••

[ Aura ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro