Chương 7: Đền Thờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua một cái hồ lớn, sau đó là đoạn đường khoảng 1km nữa, thì Aura đã chỉ cho Reista hướng vị trí chính xác của đền thờ. Mà vốn dĩ Aura cũng muốn dẫn hai người Reista đến gần hơn cho tới khi nhìn thấy nó, tuy nhiên bước chân của cô đã dần chậm lại, lồng ngực cũng phập phồng rõ ràng hơn, là biểu hiện của việc cô không hít thở đủ không khí hoặc là có một thứ vô hình đang đè nặng lên tinh thần.

Hộc...hộc...

Aura trượt mồ hôi lạnh, thật chất đây không phải lần đầu tiên cô đến gần đền thờ, bởi vì tộc Karak ở cách đây không xa nên cô luôn cảm thấy kỳ lạ và có chút hiếu kỳ về nó. Vào những lần trăng tròn đi tới đền thờ cầu nguyện thì cũng chỉ được phép ở bên dưới bậc thang, vì thế nó càng trở nên huyền bí vì không ai biết được rốt cuộc bên trong đền thờ đang ẩn chứa thứ gì, đến mức  phải nghiêm cấm hà khắc như vậy.

''Aura, Aura?''

Nghe tiếng Reista gọi mình, Aura chợt hồi thần, dường như vừa rồi cô đã rơi vào khoảng lặng của chính mình. Nhưng khi Reista nhìn thấy sắc mặt của Aura không thoải mái, nhớ lại lời Fonfon đã nói xung quanh đền thờ luôn có bầu không khí kỳ quặc khó chịu nên nghĩ Aura cũng đang bị ảnh hưởng, Reista liền kéo tay Aura cách xa ra một chút.

Rời khỏi phạm vi lạ thường của đền thờ, Aura quả nhiên đã ổn định trở lại.

''Thật ngại quá, tôi không đi thêm được nữa.'' Aura áy náy, ngồi bệt xuống góc cây.

Reista mỉm cười đặt tay lên vai Aura, biết ơn nói: ''Được rồi mà Aura, từ đây chúng tôi đã có thể tự mình đi tiếp rồi, đều nhờ vào Aura cả. Cảm ơn nhé!''

Aura cúi đầu cười khẽ, nhưng cũng chính lúc ấy cô bỗng ý thức được một việc không bình thường, lập tức kinh ngạc ngẩng lên nhìn Reista, hỏi: ''Hai người, không cảm thấy gì sao?''

Vừa nãy Reista và Carl đều đang đứng chung khoảng cách trong phạm chịu ảnh hưởng của đền thờ với cô, vậy sao lại không cảm nhận được gì và vẫn ổn định tinh thần như thế?

Reista lúc này cũng mới phát hiện, bản thân thật sự rất bình thường. Cái gọi là không khí kỳ quặc như Fonfon nói hoàn toàn chẳng thấy đâu cả, cô vội hỏi: ''Carl, anh có bị sao không?''

Carl rũ mắt cảm nhận, sau đó mới trả lời: ''Không bị gì cả.''

Reista trầm tư.

Điều này có đáng lo không đây?

Dù sao không bị ảnh hưởng cũng là chuyện tốt để hai người thuận lợi tiến vào đền thờ, nhưng với Aura chuyện có tận hai người đi được vào đó thì hẳn phải rất khả nghi. Huống hồ, đối với Aura góc gác của hai người cũng không rõ ràng nữa.

''Chúng tôi, à...'' Reista muốn giải thích chính mình cũng không hiểu vì sao lại thế, ít ra cô cần để Aura không nghĩ cô và Carl vào đền thờ là có mưu đồ xấu xa gì đó.

Bất ngờ thay, Aura bỗng nắm lấy cổ tay Reista, ánh mắt tràn ngập tin tưởng đến khó tin, cô ấy nói: ''Tôi biết hai người không có ý xấu mà.''

''Nhưng, sao lại thế?''

Chỉ mới gặp mặt nhau thôi, đâu hiểu rõ về đối phương thì vì lý do gì lại khiến Aura dám liều lĩnh, tin tưởng những người còn xa lạ như cô và Carl.

Hửm?

Bỗng, Reista nhìn thấy tay phải của Aura đặt lên túi vải đeo bên hong của cô ấy, ánh mắt của Aura lúc đó lại càng thêm nhiều phần khẳng định, đáp: ''Tôi nghĩ, vì hai người là đối tượng được đền thờ chấp nhận.''

Hả?

Đền thờ chấp nhận sao?

Sau đó, Reista và Carl đã tạm biệt Aura để đi về phía đền thờ, bởi vì không biết bên trong sẽ có nguy hiểm gì hay không, đề phòng còn có người mặt ngoài yểm trợ nên Aura cũng đã tự mình quyết định, ở lại để chờ hai người Reista trở ra.

Hmm...

Reista xoa cằm nghĩ ngợi, vừa nãy thái độ của Aura cũng làm cho cô cảm thấy khá là thần bí, cái cách cô ấy tự tin cho rằng hai người là được đền thờ cho phép vào trong đó, cứ như cô ấy từ đầu đã có sẵn thông tin về việc vì sao cả hai lại được chấp nhận vậy.

"Aura có vẻ biết rất nhiều chuyện...''

Trong khi Reista tự hỏi đủ điều, thì Aura ở đấy lấy ra một thứ mà cô gọi là sổ nhật ký, mặc dù Aura không biết sổ nhật ký có nghĩa là gì nhưng nó đã được viết bằng ngôn ngữ của Korok như thế. Aura rất xem trọng sổ nhật ký này, đến việc lật từng trang xem cũng vô cùng cẩn thận.

''Tuy có nhiều dòng chữ viết rất quái lạ, nhưng may sao vẫn có chỗ dùng ngôn ngữ Korok.''

Aura rà ngón tay bên dưới dòng chữ, lúc cô có được sổ nhật ký này cũng rất bán tín bán nghi về một số điều nó viết trong đó.

Chẳng hạn như, đền thờ chỉ chấp nhận người không có tham vọng được bước vào. 

Nhưng vấn đề chính là, Aura cũng không có tham vọng nhưng lại bị từ chối. Nên là khi thấy Reista và Carl có thể vào đền thờ, Aura đã suy ra việc không có tham vọng chỉ là bề nổi, bởi vì bên dưới hàng chữ Korok vẫn còn một dòng được viết bằng ngôn ngữ kỳ lạ mà Aura không đọc được, rất có thể nó chính là điều kiện thật sự để đền thờ chấp nhận người nào được tiến vào bên trong. Nhưng lúc đó Reista và Carl đều không có gì gọi là biết về nó đó cả, nên chắc chắn hai người họ đã vô tình đáp ứng được điều kiện mà chính bản thân cũng không ngờ tới được.

''Ra là em ở đây à.''

Bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh, Aura bình thản gấp sổ nhật ký lại rồi cất vào túi đeo. Song, cô cười ngẩng đầu nhìn người thanh niên có đến bảy phần giống mình, gọi một tiếng: ''Anh!''

Người này chính là anh trai sinh đôi của Aura, đồng thời là tộc trưởng bấy giờ của tộc Karak, tên là Aulus.

''Đã có chuyện gì sao? Trước đó đám người Kanas về tộc với thái độ rất tức tối, họ còn lườm anh nữa đấy.''

Aura cười khổ, cô cũng đem chuyện gặp gỡ với Reista và Carl kể cho anh trai nghe, cũng nói bản thân muốn ở lại đây chờ hai người họ trở ra, dù sao đây cũng là điều kỳ tích lần đầu tiên có người đặt chân được đến đền thờ, cô không muốn để lỡ sự kiện thú vị này.

''Là vậy à.'' Aulus ngồi xuống bên cạnh em gái, vốn dĩ anh không để ý đến vấn đề của đền thờ cho lắm, nhưng nếu có người đặc biệt như thế xuất hiện, chỉ sợ khu rừng này sắp có một chuyển biến lớn rồi. Anh bèn hỏi: ''Em thấy họ là người thế nào?''

Ừmm...

Aura xoa cằm, thật ra cô cũng không dám chắc những gì mình đánh giá về người khác là đúng, nhưng dựa vào việc được nơi linh thiêng như đền thờ chấp nhận thì chẳng thể là người xấu được. Tất nhiên không phải những người bị từ chối đều là xấu hết, mà là bọn họ hay cả cô đều còn thiếu một chút nữa.

Về điều kiện thật sự, nếu hỏi thì liệu hai người họ có bằng lòng chia sẻ hay không nhỉ?

''Carl là một người khá là lạnh lùng xa cách, anh ta dường như chỉ đồng ý để Reista bên cạnh mình. Còn về Reista, cô ấy có vẻ ngoài rất thân thiện, nhưng em cảm giác được cô ấy cũng vô cùng kỳ lạ, từ cách ăn mặc đến ánh mắt tràn đầy sát khí khi nhìn mấy người Kanas, nếu lúc đó em không đuổi bọn họ về tộc, e rằng Reista sẽ không nương tay đâu. Nhưng cũng không thể khác được, mấy người Kanas đã muốn cướp Carl của Reista mà, cô ấy nổi giận là chuyện đương nhiên thôi."

"..."

Aulus nghe xong thì trầm tư, theo như Aura nói thì Reista và Carl là bạn đời của nhau, cả hai đều khước từ một mối quan hệ có người thứ ba rất dữ dội, đến mức sẵn sàng xử gọn người muốn lăm le bạn đời của mình. Nghe qua thì có phần gay gắt đáng sợ, nhưng chính Aulus lại đang truy cầu điều đó. Tộc Karak hiện giờ quá phóng túng, những đứa trẻ được sinh ra có khi là cùng mẹ khác cha hoặc ngược lại, sau này chúng lớn lên lại không có phụ nữ ngoài tộc khác huyết thống làm bạn đời, chỉ sợ sẽ lại dẫn đến những hệ lụy không hay.

''Anh đừng lo quá.'' Aura nhìn thấy sắc mặt anh trai càng lúc càng thâm trầm, thậm chí là tràn đầy phiền muộn thì trấn an: ''Nếu Korok có biến động, em tin Karak cũng sẽ thế.''

Aulus bỗnh đảo mắt nhìn em gái hồi lâu, Aura trước giờ luôn có niềm tin vào mọi việc như thế, phận làm anh trai sao có thể bày ra vẻ bất lực này mãi được đây.

''Em nói đúng.'' Ngừng một chút, Aulus nhìn về phía đền thờ, nói: ''Ít ra thì, chúng ta cũng đã thấy được hi vọng.''

Reista và Carl, mai này chính họ sẽ là người rọi sáng của cả Korok này.

.

Hắc xì!

Reista bỗng nhảy mũi, hình như ai vừa nhắc đền cô thì phải.

Nhưng chuyện quan trọng hơn, cô và Carl đã ở trước đền thờ rồi.

Có điều, cánh cửa đã đóng chặt và không hề có chỗ nào để mở nó ra cả.

Reista nghĩ rằng biết đâu là có cơ quan nào đó, vì vậy hai người đang chia nhau ra để tìm xem có thứ gì khả nghi hay không. Nhưng kết quả là, chẳng phát hiện cái gì cả!

''Đã đến được đây rồi, không thể ra về tay không được.'' Reista bỗng áp lòng bàn tay lên giữa cánh cửa đá, cô cau mày.

Ước nguyện, hay là ước nguyện đi.

Cô muốn có vũ khí, cô muốn bảo vệ Carl bằng mọi giá!

Lạch, cạch...!

Hửm?

Reista bất ngờ vội lùi về ba bước tròn xoe mắt, không ngờ cánh cửa đang mở ra thật này...

''Carl, mau đến đây.''

Lúc Carl quay lại thì thấy Reista đang ôm cửa ngó nghiêng vào phía bên trong đền thờ, anh bỗng nhíu mày bước đến bê cô ra xa khu vực cánh cửa một chút, nói: ''Cẩn thận, không chắc sẽ an toàn.''

''...''

Carl cảnh giác như thế cũng đúng, có điều một nơi cấm tuỳ tiện xâm nhập đôi khi cũng không hẳn là nguy hiểm, bởi vì có trường hợp do bên trong đang tồn tại thứ qúy giá nên mới cần bảo vệ kỹ càng như thế. Huống hồ, nơi thờ một vị thần sẽ có gì đáng sợ được đây?

Tuy nhiên, Reista cũng không muốn gạt bỏ sự lo lắng an nguy của mình từ Carl, cô nói: ''Em sẽ chú ý mà, giờ Carl đã ở đây rồi, em chắc chắn sẽ luôn được an toàn.''

Carl dịu dàng nhìn Reista, gật đầu.

Hai người cũng chậm mà chắc, từng bước cẩn trọng đi vào bên trong.

Đền thờ có khá nhiều nơi lấy ánh sáng từ các ô vuông và khe hở trên tường nên bên trong không tối lắm, thậm chí còn có các khay nến.

''Dù mình hay gọi thế giới này là cổ đại hoang sơ, nhưng thực tế thì nó vẫn có những thứ đi trước thời đại một chút, giống như việc đáng lý ra họ chưa thể làm ra nến vậy.''

Reista thầm nghĩ, thế giới này hoàn toàn không phải một cổ đại bình thường.

Meo~

Bất ngờ nghe được tiếng kêu của động vật, Carl liền giơ tay chắn phía trước người của Reista. Đằng kia, có một con mèo màu trắng đang từng chút tiến đến gần hai người, là biểu hiện của một sự tiếp cận có chủ đích nên Carl mới cảnh giác như thế. Huống hồ đến Reista là người đã thường xuyên nhìn thấy mèo cũng phải đề phòng, không chỉ vì ánh mắt của con mèo này quá sắc bén mà nó còn có...tận hai cái đuôi.

Nhưng, đó còn chưa là thứ bất thường duy nhất, ngay sau khi con mèo đã ở một khoảng cách nhất định với hai người, nó bỗng ngồi xuống, giơ chân trước lên liếm móng, đồng thời cất giọng: ''Các ngươi cần gì ở đây?''

!!!

Con mèo, biết nói tiếng người kìaaaa!!!

Reista tròn xoe mắt, cứ ngỡ đây là điều đáng sợ nào đó, nhưng cô lại cảm thấy phấn khích vô cùng.

Là nó! Chính là nó!

Từng xem qua các bộ phim có mèo biết nói chuyện, Reista vốn cũng ao ước được gặp một con như thế đó. Không ngờ điều ước thành hiện thật rồi!

''Tuyệt thật!''

Carl nhìn thấy Reista để tâm đến con mèo với thái độ rất phấn khích, anh liền bước đến thản nhiên bế con mèo lên, đưa đến trước mặt Reista.

Con mèo:...?

Reista:...

''Rei muốn nó sao?''

Ah!

Haha...

Reista sau khi bật cười vì hành động này của Carl có phần đáng yêu, rồi cô mới đem con mèo thả lại xuống đất, nói: ''Đúng là em có thích, nhưng dù sao nó cũng là con mèo nó trí khôn, còn biết nói chuyện, trước khi bế nó mình nên hỏi ý của nó đã.''

''...'' Con mèo ngẩng đầu nhìn Reista, có vẻ nó đang ngạc nhiên về việc cô đang tôn trọng một con vật là nó, bỗng cảm thán: ''Thì ra là vậy, cô hoàn toàn xứng đáng.''

?

Reista nghiêng đầu nhìn nó, không hiểu con mèo đang nói cái gì nữa.

''Ta là Woir, linh vật canh giữ đền thờ.''

Nghe Woir giới thiệu, Reista cũng nhanh chóng nói tên mình và Carl ra, đồng thời hỏi thêm một câu: ''Ngươi sống ở đây một mình sao?''

Woir khó hiểu nhìn Reista, nói: ''Phải, có vấn đề gì sao?''

''Thì...'' Đền thờ này không có người lui tới dù xung quanh tồn tại các bộ tộc, Woir lại có ý thức như thế chẳng phải sẽ rất cô đơn sao, nó làm cô nhớ lại bản thân kiếp trước dù sống trong môi trường đông đúc lại đơn độc vô cùng.

?

Thấy Reista không nói nữa, Woir rũ mắt đứng lên, tiếp: ''Nếu thần Korok đã cho phép hai người vào đền, chắn chắn có lý do. Nói đi, hai người cần gì?''

Thần Korok, sao?

Vậy là có tồn tại thần linh thật hả?

Reista đột nhiên có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn là muốn thể hiện lòng tôn kính của mình. Kể cả là ở thế giới nào đi nữa, thì sự tồn tại của thần linh vẫn luôn là một chuyện không thể xem nhẹ được.

''Là vậy thì tôi phải cảm ơn thần Korok vì đã cho phép chúng tôi vào đền trước.'' Ngừng một chút nhắm mắt để bày tỏ lòng thành của mình, Reista sau mới tiếp: ''Thật ra, chúng tôi đến đây để tìm vũ khí.''

Hai chiếc đuôi dài của Woir đang lắc lư bỗng khựng lại, nó chăm chú nhìn Reista giống như đang dò xét mục đích của cô về việc muốn có vũ khí. Mà Reista tất nhiên cực kỳ ngay thẳng, không hề lo lắng khi ở trước ánh mắt nhạy bén tinh tường của Woir, nên sau khi nó xác định cô hoàn toàn có thể tin tưởng thì quay đầu.

''Theo ta.''

Reista mừng ra mặt, híp mắt cười nói: ''Cảm ơn, Woir.''

Nhưng đã có một điều mà Reista đã vô tình bỏ qua, gần như từ lúc gặp gỡ đến giờ Woir không hề chú ý hay nói chuyện với Carl lần nào, nhưng nó cũng không có thái độ gì gọi là tiêu cực với anh.

Giống như, việc Carl có thể ở đây là không cần phải tra hỏi, thậm chí còn là chuyện hiển nhiên hơn cả nó.

"Thì ra người này là...''

.

Đi theo bước chân của Woir vào sâu bên trong đền thờ, Reista cũng có quan sát xung quanh và khá ngạc nhiên khi một nơi không có nhiều ánh sáng, cây cỏ lại mọc lên tươi tốt quanh các rìa thành tường như vậy.

Là phép màu của thần Korok nhỉ.

''Đến rồi.''

Woir dẫn Reista và Carl đến một nơi có thể gọi là căn phòng, bên trong có một trụ đá và trên đó đang có thứ gì đó phát sáng. Khi đến gần, Reista không khỏi choáng ngợp.

Roi và đoản đao biết phát sáng kìa!

Thần kỳ quá đi!

''Chúng đều là thần khí của thần Korok, có thể đánh tan tà ma. Có vẻ, hai người đang cần chúng đúng không?''

Reista cầm cây roi lên, gật đầu đáp: ''Phải, để bảo vệ Carl, nhất định không thể thiếu chúng được.''

Bên cạnh Carl vừa vặn nhấc đoản đao lên, vì để đáp lại ý nguyện bảo vệ mình của Reista, anh cũng sẽ đem cả tính mạng này trở thành tấm khiên vững chắc nhất che chở cho cô.

Woir yên lặng nhìn hai thần khí đang cộng sinh với chủ nhân mới, cảm thấy rất mãn nguyện. Nó đã ở đây hơn trăm năm rồi, cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ được ngài ấy giao phó.

Lâu như vậy...

Không biết, ngài ấy như thế nào rồi, vị thần đáng kính của Woir!

•••

[ Aulus ]

[ Kanas ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro