Chương 8: Làm khách ở Karak.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woir nói rằng, cây roi của Reista có thể co dãn tuỳ ý và khi không sử dụng, chỉ cần xoay một cái ở phía trên đầu cán là có thể thu dây roi vào trong rất tiện lợi. Reista cũng đã thử, không khỏi trầm trồ. Về thanh đoản đao của Carl, nó có thể chém ra ánh sáng hình lưỡi liềm, vừa thuận tiện cho chiến đấu tầm xa hoặc là cận chiến đều không thành vấn đề. Mà vỏ đảo còn được khảm một viên ngọc lung linh màu xanh lục tuyệt đẹp, chúng gặp ánh sáng là nhấp nháy như chứa ngàn vì sao đang nhảy múa bên trong vậy.

''Thần Korok khi để lại hai món vũ khí này ở đây, ngài đã căn dặn. Một khi đặt tên cho hai vũ khí, sức mạnh tiềm ẩn bên trong nó sẽ khai mở, vì vậy chỉ khi bản thân chủ nhân kế thừa rơi vào nguy nan, thì mới được phép đặt tên cho chúng.''

Không chỉ tránh việc sức mạnh to lớn khiến khu rừng biến động, mà còn là vì sự an toàn của người cầm vũ khí. Bởi roi và đoản đao đều mang quyền năng của thần, không phải chỉ cần được kế thừa là đã đủ bản lĩnh khống chế được nguồn sức mạnh phi thường đó. Chính vì vậy, nếu không cần thiết, tuyệt đối không đặt tên khai mở quyền năng.

Reista và Carl ngó nhìn nhau, sau đó gật đầu ghi nhớ lời dặn.

''Woir, ngươi có muốn ra ngoài với bọn ta không?''

!

Trước lời gợi hỏi này của Reista làm cho Woir khá ngạc nhiên, rồi nó chăm chú nhìn cô mà lặng đi một lúc. Trăm năm trước khi được chọn trở thành linh vật canh giữ đền thờ, nó đã không nghĩ nhiều đến cái gọi là cô đơn hay là buồn tẻ. Cứ ngỡ sẽ cứ như vậy, cho đến khi Reista và Carl xuất hiện. Kể cả chỉ vừa mới gặp nhau đi nữa, nhưng tạm biệt rồi vẫn sẽ đọng lại chút gì đó nhớ nhung, sau cùng chính là cảm nhận được thế nào là sự cô đơn thật sự.

''Sao hả?'' Reista ngồi thụp xuống, mỉm cười híp mắt hỏi lại lần nữa. 

Bấy giờ Woir mới suy nghĩ xong, nó trả lời: ''Rất vui vì gặp cô Reista, tuy nhiên ta vẫn sẽ ở đây. Bởi vì đền thờ không chỉ có hai món vũ khí này cần canh giữ...hửm?'' Mắt thấy Reista có biểu cảm thất vọng, Woir liền tiếp: ''Có điều, thi thoảng ta sẽ tìm cô chơi.''

Nói rồi Woir bảo Reista xòe tay ra, lập tức trong lòng bàn tay cô xuất hiện một sợi dây mảnh xỏ xuyên qua viên ngọc màu trắng nọ, nhắc: ''Mang nó theo bên mình, dù cô ở đâu ta cũng có thể cảm nhận được.''

''Viên ngọc đẹp thật!'' Reista khen ngợi rồi đeo sợi dây lên cổ, lại thuận tay xoa đầu Woir háo hức: ''Hứa rồi đó nhé, phải đến tìm ta đấy.''

Woir gật đầu, cũng tiễn Reista và Carl ra ngoài cửa đền thờ.

.

Ah!

Lúc Aura nhìn thấy hai người bình an trở lại thì trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô cũng để ý đến thanh đoản đao bên hong của Carl. Nhưng Aura lại xem như không thấy, cũng không tò mò nó từ đâu ra khi trước đó trên người anh hoàn toàn không hề có thứ gì.

''Hai người vẫn an toàn thật tốt quá.''

Reista cười cười, hỏi: ''Aura vẫn đợi bọn tôi hả?''

''Ừm.''

Aura gật đầu, rồi như có điều muốn nói nhưng cô lại do dự không biết có nên nói ra hay không. Reista cũng cảm nhận được Aura muốn hỏi mình gì đó, tuy nhiên cô còn chưa kịp lên tiếng thì Carl đột nhiên cảnh giác muốn rút đao, vì vậy mà cô giật mình quên mất luôn việc vừa rồi mình đang định nói gì với Aura.

''Khoan đã!''

Aulus vừa vắng mặt một lúc đã quay trở lại, phát hiện bản thân đang bị xem là kẻ khả nghi thì vội giơ hai tay, cười khổ nói: ''Tôi không phải kẻ địch, tôi là anh trai của Aura.''

Như thấy vẫn còn thiếu thiếu, Aulus mới bổ sung thêm: ''Cũng là tộc trưởng của bộ tộc Karak.''

!

Reista sau khi nghe Aulus giới thiệu thì mới chợt nhớ đến cuộc đối thoại của Aura và ba người kia. Thì ra đây chính là nhận vật được nhắc đến khi đó, người mà bọn họ đều muốn lên giường với anh.

Khụ!

Aulus nhận thấy Reista đang chòng chọc nhìn mình thì ngại ngùng, cố ý ho lên một tiếng. Ánh mắt của cô, giống như đang đánh giá anh vậy.

Mà Reista hồi thần cũng xấu hổ vì ánh mắt lộ liễu của mình, chỉ là dáng người của Aulus rất vừa vặn, tuy anh không có cơ bắp cuồn cuộn như Carl hay Daimar, nhưng nhìn vẫn rất mạnh khỏe săn chắn, giống hệt một thanh niên thời hiện đại vậy. Đã thế Aulus còn có khuôn mặt rất điển trai và bừng sáng, nên nếu nói anh mà là đại minh tinh đánh cắp trái tim của hàng ngàn cô gái cũng không sai. Hèn gì, đám người kia ao ước anh như vậy cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng có vẻ, Aulus không phải người tuỳ tiện như thế.

''Tôi có nghe Aura nói về hai người,...'' Sau khi xác định Carl đã giảm bớt đề phòng với mình, Aulus đột nhiên đưa ra một lời mời mà đến cả Aura cũng rất sửng sốt: ''Hai người có muốn đến tộc Karak làm khách không?''

!!!

Aura níu tay Aulus, lo lắng.

''Anh?''

Vừa rồi cô cũng đã nói với anh trai là Kanas và đồng bọn của cô ta nhắm vào Carl nên đã chọc giận Reista, vì vậy chuyện mời cả hai người họ đến bộ tộc chẳng khác nào để Kanas có được cơ hội tiếp cận Carl lần nữa. Aura không muốn kết thù với Reista, cô muốn tìm hiểu về người con gái bí ẩn này nhiều hơn nữa.

Nhưng ngược lại với tâm trạng không yên của Aura, thái độ của Reista hoàn toàn bình thản sau khi nghe Aulus mời mình đến tộc Karak.

''Tộc trưởng chắc chứ? Biết đâu tôi và một vài tộc nhân của anh sẽ xảy ra ẩu đả đấy.'' Reista cười nhạt lên tiếng.

Thần kỳ, Reista dường như hiểu được dụng ý của Aulus khi muốn đưa cô và Carl đến Karak là gì. Chắc là, ở Karak cũng chẳng yên bình cho lắm.

Aulus chắp tay ra sau lưng, dỏng dạc đáp: ''Chỉ cần hai người bằng lòng, việc khác đều không thành vấn đề.''

Reista cũng bước lên trên một bước, tư thế có vẻ hiên ngang rồi đảo mắt nhìn Aura một cách sâu xa, kế tiếp thì đồng ý với lời mời của Aulus.

"..."

Mà Carl nhìn từ phía sau lưng của Reista, ánh mắt anh thoắt cái trở nên ảm đạm, chỉ đến khi Reista quay lại nhìn mình thì anh mới trở lại bình thường. Nhưng không ai để ý, đôi tay của Carl lại đang siết rất chặt.

.

Tộc Karak.

Khác với tộc Ovis dựng lều có chóp nhọn, ở Karak bọn họ sống trong những căn lều hình chữ nhật và tổng thể nhìn chắc chắn hơn.

Mà lúc trên đường trở lại tộc, Aura cũng có nói bộ tộc hiện tại có 72 người, nhưng chỉ vỏn vẹn 15 cô gái bao gồm cả cô.

Bởi chính vì bộ tộc quá thiếu phụ nữ nên ngày xưa đã xảy ra chuyện đàn ông trong tộc đi cướp người từ các bộ tộc khác, nhưng không may là có nhiều tộc nhân bị tộc khác đánh chết. Ông nội của Aura lo lắng trước tình hình đó thì tộc Karak sẽ sớm ngày lụi tàn, nên trước ngày truyền lại chức trưởng tộc cho cha cô, ông đã ra luật lệ chế độ nhiều bạn đời.

Một người phụ nữ, có thể quan hệ với nhiều người đàn ông khác và bắt buộc phải sinh con cho người đàn ông đó. Sau đó tuỳ ý chọn người khác và phần nuôi con, tất nhiên cũng thuộc về cánh đàn ông.

Sau khi cha Aura trở thành trưởng tộc mới, luật lệ đa phu đó vẫn duy trì suốt nhiều năm liền. Tuy nhiên khi ấy cha Aura lại là người duy nhất chỉ quan hệ với một người phụ nữ cũng là mẹ ruột của hai anh em Aura và Aulus, mà mẹ hai người cũng cự tuyệt bạn đời thứ hai cho nên đã bị công kích rất nặng nề, họ thường xuyên tra tấn tinh thần bà bằng những câu từ chửi bới nhục mạ, cuối cùng bà trở nên mệt mỏi sinh tâm bệnh mà qua đời khi còn trẻ. Cha Aura dù rất đau lòng nhưng ông biết hai đứa con mình còn quá nhỏ, nếu cả ông cũng suy sụp thì Aura và Aulus biết phải làm sao?

Ông cũng đã gắng gượng nuôi dưỡng và dạy dỗ Aulus nghiêm khắc hơn Aura, bởi vì một khi còn ở Karak, trong tương lai Aura nhất định không thoát khỏi móng vuốt của những tên vô lại. Vì vậy, Aulus nhất định phải có sức mạnh để bảo vệ được em gái mình. Rồi đúng như những gì ông ấy dự đoán, khi Aura vừa mới bước qua tuổi trưởng thành không bao lâu, một nửa đàn ông trong tộc đã kéo nhau đến chỗ của trưởng tộc để đòi ''lấy người''.

Cũng là lúc, Aulus chính thức phô bày sức mạnh hơn người của mình. Khoảng khắc ấy, ông đã nhận ra mình không còn gì vướng bận nữa, tuổi già sức đã yếu, vài ngày sau thì ông ấy đi đoàn tụ với mẹ của hai người.

Aulus cũng kế thừa vị trí trưởng tộc đời tiếp theo.

Trước sự bảo vệ chặt chẽ của anh trai, Aura vẫn có thể sống thoải mái đến bây giờ.

Nhưng lúc đầu cả hai thật sự gặp không ít gian nan, thứ nhất Aulus còn quá trẻ nên kể cả khi là tộc trưởng rồi, lại bị không ít người xem thường chèn ép. Thứ hai, là chuyện Aura từ chối kết đôi nên cô đã luôn nhận được muôn lời chỉ trích nói rằng cô quá ích kỷ, không nghĩ cho lợi ích của tộc Karak chút nào. 

Nhưng họ không biết Aulus và Aura đã luôn tâm niệm bạn đời là người mà khiến trái tim mình rung động, là sự tồn tại duy nhất trong cuộc đời mình. Là người mình cảm thấy muốn tình nguyện thân mật, không phải gượng ép. Giống như, cách mà cha mẹ hai người đã yêu thương nhau vậy.

''Cho nên là lúc thấy hai người, tôi đã rất ngưỡng mộ đó.'' Aura bày tỏ.

Reista nghe vậy cũng rất muốn đáp lại lời Aura một tiếng, nhưng khổ nổi từ lúc bước chân vào địa phận của Karak, đã có kha khá ánh mắt thèm khát tăm tia tới khắp người cô. Reista cơ hồ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, thật muốn chọt cho đám đàn ông này mù hết. Quá đáng hơn, chỉ mới nhìn thôi mà cũng cương cho được nữa.

Reista thấy bảy tám người bên dưới lớp vải đã nhô cao, cảm thấy vô cùng đau mắt mà nấp vào người Carl.

Carl lập tức trừng mắt cảnh cáo, áp chế bọn chúng ngay tức khắc.

Một tay anh ôm Reista, tay còn lại đặt lên chuôi đoản đao. Rồi như thể thanh đao có liên kết tinh thần với Carl, biết được anh đang khó chịu nó liền phát lên một loại âm thanh giống như tiếng gió lớn thổi qua sơn động, lúc cao lúc thấp, lại có gì đó u ám nhưng không hề cực đoan. Reista ở gần với âm thanh ấy nhất, nên có thể cảm nhận được uy áp thần thánh đang tỏa ra từ thanh đoản đao rất mạnh mẽ, cao thượng và chẳng nhiễm chút bụi trần nào.

Trong khoảnh khắc đó cô đã ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn lên, cơ hồ tưởng đâu đồng tử của Carl cũng đang kỳ diệu phát sáng. Nhưng khi Reista dụi mắt nhìn lại lần nữa, thì mọi thứ đều rất bình thường. Chắc là do cô nhìn nhầm.

''Chuyện gì vậy, sao đột nhiên cơ thể ta như lại muốn quỳ xuống thế?''

''Ta cũng giống ngươi!!!''

''Là qủy, chắc chắn là trò tà ma của cái tên đó!!!''

Một đám người bắt đầu dồn hết mọi sự nghi ngờ về phía Carl, nhưng trước khi bọn họ có cơ hội công kích Carl, bên này Aulus chắp tay sau lưng, ra dáng một trưởng tộc đầy uy nghiêm bước lên, lạnh lùng cất giọng: ''Là do các người quá kém cỏi, đừng có ở đây ăn nói ngu ngốc nữa.''

Tên nọ vẻ mặt tràn ngập tức giận, chỉ tay về phía của Carl và Reista gằn giọng: ''Tộc trưởng, ngươi đem phụ nữ về là tốt. Nhưng còn tên đó, có phải quá dư thừa rồi không?''

''AHHHHH...''

"Đẹp trai quá đi thôi!"

"Muốn anh ta quá!"

"Nếu sinh được con của anh ta, chắc chắn đứa trẻ sẽ rất tuyệt đó.''

"..."

Câu nói của hắn chỉ mới vừa dứt, một loạt tiếng reo hò phấn khích ồn ào vọng tới thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những cô gái của tộc Karak đã tụ tập lại không ngừng nắm níu nhau để chứng tỏ sự si mê khao khát của mình về Carl, thậm chí chẳng khác gì cuộc thi xem ai kích động hơn vậy. Biểu hiện trên khuôn mặt họ lúc này như là đang hận không thể đẩy Reista ra, để người được ở trong vòng tay săn chắc quyến rũ đó chính là bọn họ.

Reista:...

Haha..

Mà trong một khoảnh khắc đó, Aura vừa kịp nhìn thấy bóng dáng của Kanas lướt qua vội vàng. Với tính cách của cô ta, dù có từng bị ngăn cản một lần thì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Đằng này khi cô ta nhìn thấy Carl xuất hiện ở tộc nhưng lại cố tình tránh đi, nhất định là đang toan tính điều gì đó để cướp lấy anh khỏi Reista.

''Chúng ta vào lều nói chuyện, mặc kệ bọn họ.''

Aulus quay người nói với Carl và Reista, sau đó dẫn hai người về lều của anh và Aura đang sống, cũng là căn lều lớn nhất trong bộ tộc Karak.

Có điều lúc đi ngang một căn lều nọ, có giọng rên rỉ ướt át bỗng lọt ra bên ngoài, cả tiếng da thịt va chạm kịch liệt kích tình không hề có chút nào gọi là chừng mực.

Bốn người đi ngang:...

Giả điếc đi.

''Phải rồi.'' Aura là người chủ động lên tiếng để phá tan bầu không khí kỳ quặc này, cô hỏi: ''Lúc vào đền thờ, hai người có gặp chuyện gì lạ không?''

Reista đang lơ đễnh nghĩ ngợi gì đó nên khi nghe thấy tiếng Aura hỏi, cô mới hồi thần trả lời: ''Cũng có, chẳng hạn như cửa đền đóng chặt, lúc ấy tôi đã ước nguyện thì cánh cửa đột nhiên rộng mở.'' Ngừng một chút, Reista nhớ là Woir không hề dặn dò phải giữ bí mật về nó, có nghĩa Reista được phép tiết lộ: ''Còn có một linh vật canh giữ đền thờ.''

!

Aura và Aulus cùng nhau ngạc nhiên. Nhưng Aulus là thái độ của người lần đầu nghe đến, còn Aura thì không phải như thế, cô ngạc nhiên vì chẳng ngờ nó là sự thật.

''Là một con mèo đúng không?''

Reista bỗng tròn mắt nhìn Aura, rõ ràng Aura chưa từng đặt chân vào đền thờ vậy thì sao cô ấy lại biết được là trong đó có một con mèo?

Aulus đảo mắt nhìn em gái, hỏi: ''Em thấy nó sao?''

''Không có.'' Aura lắc đầu, cô cũng không giải thích lý do vì sao mình lại nói chính xác như vậy.

Tuy Aulus chắc chắn sẽ thắc mắc, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ Aura có chỗ khả nghi.

''Đúng là có một con mèo.''

Reista cũng sinh lòng hiếu kỳ về Aura, giống như điều cô đã nghĩ, Aura thật sự đang giữ trong mình rất nhiều thông tin về thế giới này. Vì vậy, Reista đã đề nghị được nói chuyện riêng với cô ấy.

''Vậy chúng ta đến đó đi.'' Aura cười cười nói.

''Đến đó?''

Nơi mà Aura nhắc thì ra là một con suối mát, nước chảy nhẹ còn thấy được cả cá bơi bên dưới. Aura nói lúc nhỏ cô không có bạn chơi cùng nên rất hay chạy ra đây để tự mình chơi, đặc biệt là chỗ này hay có gấu đến bắt cá.

Éc!

Reista sửng sốt, gấu hả?

Aura chợt phì cười, vội giải thích: ''Không phải như Reista nghĩ đâu, loại gấu này tên là Von, chúng có kích cỡ chỉ bằng một con gấu con thôi, không tấn công con người, thậm chí là giống như loài mèo thích được vuốt ve vậy.''

Nói rồi Aura bỗng huýt sáo một hơi dài, lúc sau Reista bỗng nghe thấy tiếng soàn soạt từ phía bên kia của con suối.

''...''

Vút!

Hai con gấu Von phấn khích lao ra khỏi bụi cây, lanh lợi băng qua con suối bằng cách nhảy lên các tảng đá rồi nhào vào lòng Aura. Nhìn...có chút giống cún cưng đó.

''Đứa này là Vonra, kia là Vonna, tụi nó là một cặp anh em đó.'' Aura giới thiệu.

Năm ngoái trong lúc mang thịt ra suối để rửa thì Aura đã tình cờ gặp được Vonra đang bị thương nặng, còn Vonna chỉ có thể bất lực nằm bên cạnh anh mình buồn bã. Aura khi đó đã không đành lòng bỏ mặc nên cô đã cứu nó một mạng, về sau mới cùng hai đứa nó kết bạn với nhau.

''Reista cũng ôm thử đi, gấu Von rất mềm.''

Reista bỡ ngỡ, nhưng nếu Aura đã khẳng định an toàn thì chắc là không có vấn đề gì đâu.

''Ah, mềm thật.''

Ôm Vonra vào lòng, nó cứ như là gấu bông vậy, lông mịn và mềm cực kỳ luôn, cảm giác khi ôm đi ngủ sẽ rất thích đấy.

Nhưng Reista cũng nhanh chóng nhớ đến vì sao phải ra nói chuyện riêng với Aura, cô bỗng hỏi: ''Aura có biết gì về tộc Diedrak không?''

Aura đang ngồi xoa đầu Vonna nghe Reista hỏi thì ngước lên nhìn cô, dường như cũng hiểu thấu được vài điều, cười trả lời: ''Vừa đủ để nói cho Reista biết đó.''  

Reista cười xấu hổ, ngồi bệt xuống tiếp: ''Vậy, phiền Aura rồi.''

Theo lời của Aura, bộ tộc Diedrak hơn trăm năm trước vốn cũng tôn thờ thần Korok, nhưng bọn họ lại có tham vọng muốn tiếp cận đền thờ nhưng đều không thực hiện được, cuối cùng quay sang bán đứng thần Korok và nghe theo lời dụ dỗ của ma qủy, thờ phụng Qủy Vương Rarakat, bán linh hồn cho Qủy Vương, các hoa văn bẩm sinh của bọn họ chính là dấu hiệu của việc linh hồn đã thuộc về tên Qủy đó, còn người không có, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức vì không tuân thủ luật lệ của bộ tộc.

Reista nhíu mày, vậy không lẽ hoa văn của Carl là đã bị lấy đi một nửa linh hồn sao?

Aura nhìn thấy sắc mặt của Reista đột nhiên trở nên căng thẳng, vội hỏi han: ''Có ổn không, Reista?''

Reista hít sâu rồi thở ra: ''Ừm, Aura nói tiếp đi.''

Nhưng lần này thì đến lượt Aura ngập ngừng, cô nàng gãi má lãng tránh đi việc nhìn thẳng mặt của Reista, do dự không biết có nên nói ra hay không.

''Có gì Aura cứ nói đi mà, không biết mới đáng lo đấy.''

''À...''

Aura mím môi, sau đó hồi hộp tiết lộ.

Thật ra thì, tộc Diedrak có chế độ bạn đời gần giống như Karak. Chỉ khác ở chỗ, là đàn ông mới được phép nạp nhiều phụ nữ làm bạn đời của mình.

Còn kinh khủng hơn, bọn họ thường có những cuộc hoan lạc tập thể, mà đàn ông Diedrak cũng có xu hướng quan hệ cực kỳ bạo lực với nữ giới nữa. Nếu gặp phụ nữ Diedrak, chắc chắn sẽ thấy được cơ thể của họ có rất nhiều vết sẹo cả mới lẫn cũ. Vô cùng đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro