Chương 1: Kế hoạch đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào dạo cuối tháng 5, khi trời bắt đầu chuyển sang oi bức nắng ả, khi chim muông rủ nhau về trú ngụ trên những tán cây xanh mướt, khi mà tụi con nít đang nô đùa trước sân sau khi được nghỉ hè thì ở đó, Lê Thư Mai phải vắt chân lên cổ chạy deadline đến tối mặt tối mày giữa cái trời nóng nực này. Nếu không phải do hậu quả của việc ngày đêm cày truyện vô tổ chức thì bây giờ cô đâu phải chạy đôn chạy đáo như thế. Mà nếu không đọc truyện thì cũng là ngày ngủ đêm thức để chơi game, thật sự không còn lời nào nói nổi.

Hôm nay là thứ năm, đang giữa tuần gần cuối tuần càng khiến cho sự lười biếng của Lê Thư Mai gần như ở mức cao nhất. Cả ngày ngoài việc nằm ườn trên sofa gõ bàn phím lách cách thì cô không buồn làm gì cả, kể cả việc ngồi dậy đàng hoàng cũng không muốn.

"Thư Mai à, con đừng nằm mà làm việc nữa, không tốt đâu".

Người phụ nữ đứng trong bếp nhìn Lê Thư Mai, ôn tồn khuyên nhủ. Người này độ ngoài 50, trên mặt không nhiều nếp nhăn, da dẻ trắng trẻo cùng dáng người hơi mũm mĩm trông bà khỏe mạnh hơn hẳn những người cùng tuổi. Không chỉ vậy, bà lại có một khuôn mặt hiền từ nom vẻ phúc hậu vô cùng.

Lê Thư Mai đang nằm sấp thì trở mình, ngẩng cao đầu lười biếng đáp:

"Aaaaa vú à, trời nóng muốn chết luôn á."

Bà vú nghe vậy thì mỉm cười, nhìn thấy cô con gái nhỏ đang tủi thân vì trời hè thì bà không nỡ nghiêm khắc, chỉ nhẹ giọng trách yêu:

"Về phòng làm việc đi rồi bật điều hòa lên cho mát. Ở đây nóng mà sao lúc nào cũng ngồi đó hết vậy, Thư Mai à?"

Lê Thư Mai ngồi bật dậy, khuôn miệng nhỏ chu lên, nhíu mày đáp:

"Trong phòng chán lắm vú ơi. Con không thích ở trong phòng đâu."

Gió thổi thoang thoảng từ cửa sổ len lỏi qua từ ngóc ngách đồ vật trong nhà, mang tới cái nóng của ngày hè hun lên từng tấc da thịt khiến cô không khỏi rùng mình. Lê Thư Mai gãi gãi đầu, nhìn bóng lưng đang cắm cúi rửa bát của vú, cô cảm thấy thân thuộc thật. Mà cũng đúng, vú ở với cô đã được 5 năm rồi, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, chỉ là vừa đủ. Vừa đủ để hiểu được một con người, vừa đủ để cảm nhận sự thân quen, sự chân thành và cũng đủ để hình thành cả sự lệ thuộc. Từ lâu, cô đã xem vú như người thân của mình, vậy nên nhiều lúc cô mong vú đừng yêu chiều mình nữa mà hãy khắc khe một chút để cô cảm nhận được sự quan tâm của một người mẹ.

Tóc cô bay bay theo làn gió, áo phông trắng cũng khẽ lay lay, cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Mơ hồ ngắm gì đó ngoài kia nhưng không rõ, chỉ là thẫn thờ nhìn lá cây đung đưa. Cuộc sống thật nhàm chán, thật mệt mỏi, ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến bao giờ cô mới được như những chú chim ngoài kia, tự do mà vươn cánh bay lên trời xanh nhỉ?

Lê Thư Mai thở dài, đống deadline này sắp tới hạn nộp rồi. Màn hình laptop chi chít chữ là chữ, hết tab này tới tab khác mở lên, chắc cũng sơ sơ được chục tab. Mỗi lần tới "mùa deadline" thì cô lại mệt mỏi vô cùng. Tính cô tuy lười nhưng lại cầu kì, không cẩu thả, thế nên một khi đã vào việc thì mọi thứ phải chỉn chu nhất. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới, sửa cả chục lần chỉ để có được một lần ưng ý. Vậy nên người ta chạy thì khỏe re, còn Thư Mai mỗi lần chạy là hai mắt thâm đen như gấu trúc, thiếu điều ăn tre thay cơm nữa là y chang.

18h00 thứ sáu là hạn nộp, bây giờ còn khoảng ngày rưỡi, chắc là kịp. Không kịp cũng phải kịp, này mà nộp trễ thì sẽ bị trừ điểm, tệ hơn là 0 điểm. Không được, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, cất công tìm tư liệu cả tháng trời giờ chỉ vì mê đọc truyện, để gần hết hạn mới làm rồi nộp trễ thì còn ra thể thống gì nữa? Không không không! Lê Thư Mai lắc lắc đầu, vỗ vỗ vào má mình hai cái khiến nó ửng đỏ lên, sốc lại tinh thần rồi ôm laptop chạy lên phòng.

Vú thấy thế thì không khỏi bất lực, con bé này tới giờ vẫn vậy, tuy khá hơn lần đầu gặp nhưng đôi khi vẫn không ổn mấy. Vú rất thương Thư Mai, lâu rồi vú cũng xem Thư Mai như con gái mình. Thư Mai buồn thì vú cũng rầu, Thư Mai vui thì vú cũng vui theo. Trái tim của vú như treo trên người Thư Mai, bất kể tâm trạng cô như nào vú cũng đều lo lắng quan tâm. Chỉ là vú không để lộ ra vì vú biết Thư Mai cần một điều gì đó khác, con bé cô đơn đến nỗi vú trông mà cũng nao lòng.

Mãi đến tối cùng ngày thì Lê Thư Mai đã hoàn thành xong hết bài tập của mình. Cô nằm trên giường thở không ra hơi, tay thì mỏi nhừ, lưng thì đau nhức. Cô nằm ngửa, hai chân hai tay giang rộng như con ếch, mắt nhắm nghiền muốn ngủ nhưng suy đi nghĩ lại thì bật dậy, không ngủ nữa. Lê Thư Mai mò mẫm tìm điện thoại xong vào Messenger tìm đến cái group chat đang vắng tanh như chùa Bà Đanh này vì ai cũng bận rộn chạy deadline.

Câu chat đầu tiên trong ngày là của cô.

Chị Mèo hong quạo🐱: [Chào các vị huynh đài, xin hỏi các vị thỉnh kinh cùng Đường Tăng về chưa ạ?]

2 phút sau thì có một người trả lời cô.

Bà hoàng của những cái sừng: [Xong rồi bà nọi, đừng nói với tao là mày vừa xong nha?]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Yesss, chỉ có bà là hiểu tui thôi đóaaa.]

Bà hoàng của những cái sừng: [Dị ó hỏ, mốt cứ để dồn đi rồi chạy rớt quần nha.]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Ăn nói xà lơ, sao con nói dị?]

Ăn hoài mà vẫn mập: [Chào các tỷ tỷ, muội đã xong deadline rồi. Muội mệt quá, muội muội thèm ăn gà rán ghê.]

Group chat mới đầu chỉ có hai người nói chuyện qua lại thì giờ đã xuất hiện thêm người nữa online.

Chị Mèo hong quạo🐱: [Ăn năn sám hối đi. Tao còn chưa ăn gì từ trưa tới giờ nè.]

Ăn hoài mà vẫn mập: [Ngộ he, sao lại không ăn bà?]

Bà hoàng của những cái sừng: [Ủa, vú mày đâu?]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Trên ngực tao nè.]

Bà hoàng của những cái sừng: [Tao không hỏi hai trái chanh của mày. Tao hỏi bà vú nhà mày đó.]

Ăn hoài mà vẫn mập: [Ủa? Chanh thiệt hả? Đó giờ tưởng cam. Há há há 🤣🤣🤣]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Mé, là cam! Cam! Không phải chanh. Là cam đó, mốt nó thành quả sầu riêng đồ đó.]

Bà hoàng của những cái sừng: [Mày có đầu thai thì nó vẫn không thành trái sầu đâu. Hahaha.]

Thế là câu chuyện của 3 con người trong group chat dần đi vào sự "suy đồi đạo đức" với những trái hoa quả như cam, chanh, sầu riêng, vân vân và mây mây. Cuộc trò chuyện trong sáng chỉ được kéo lại khi thêm một người nữa online.

Thanh niên tối cổ: [Mấy đứa đang nói vụ gì thế? Sao lại có chanh, cam ở đây?]

Ăn hoài mà vẫn mập: [A, anh onl rồi hả. Bọn em đang nói về 2 trái chanh của con Mai đó]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Trời ơi cố chấp. Đã bảo không phải chanh mà. Là cam, cam sành đó!]

Bà hoàng của những cái sừng: [Nó vẫn nghĩ nó là cam cho đến khi người ta bảo nó là chanh thì nó vẫn khư khư nghĩ nó là cam 🍊 Mày nói nữa là thành tắc luôn đó.]

Thanh niên tối cổ: [....]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Aaaaaa đ*m, anh đừng nghe bọn nó nói. Mọi chuyện hông phải như anh nghĩ ddouuuu!]

Thanh niên tối cổ: [Haha, được rồi. Sắp hè rồi, mấy đứa có kế hoạch gì chưa nè?]

Ăn hoài mà vẫn mập: [Chưa anh, hay mình đi ăn đi.]

Bà hoàng của những cái sừng: [Ăn quài dị bà nọi. Muốn ăn thì sang nhà con Mai đi, vú nhà nó nấu ngon lắm ý.]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Hoi hoi, đóng cửa miễn tiếp khách nha.]

Thanh niên tối cổ: [Có đứa nào muốn đi du lịch hong? Hè nóng quá, mình ra ngoại ô hay vùng quê chơi đi.]

Bà hoàng của những cái sừng: [Này được đó. 2 bà nọi kia có muốn đi không? Đừng có mà lười.]

Ăn hoài mà vẫn mập: [Tao sao cũng được, chỗ nào có đồ ăn ngon thì tao đi.]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Hoi, nóng.]

Thanh niên tối cổ: [Bé Mai đi đi, đi vui, bớt nóng. Cảnh đẹp lắm đó.]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Mà định đi đâu nhỉ?]

Bà hoàng của những cái sừng: [Nó không đi cũng phải ép nó đi. Ở nhà riết nó sắp ngu người rồi kìa. Ủa mà sao con kia chưa onl vậy nhỉ?]

Ăn hoài mà vẫn mập: [@Cọng tóc rụng của Ilay]

Thanh niên tối cổ: [Vậy là bé Mai đi ha. Giờ còn đợi Vy rep nữa là ok.]

Bà hoàng của những cái sừng: [@Cọng tóc rụng của Ilay onl coi bà nọi]

Group chat im lặng khoảng 5 phút thì thành viên cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Cọng tóc rụng của Ilay: [Trời ơi tao vừa đi tắm ra. Mọi người định du lịch hả? Không đi biển hả?]

Thanh niên tối cổ: [Biển đông lắm. Chật kín.]

Cọng tóc rụng của Ilay: [Ọ^Ọ, đi về quê cũng được. Định về quê ai dạ?]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Ai nói đi về quê ba, là vùng quê, vùng quê đó. Nơi có đồi có cây có cỏ á.]

Cọng tóc rụng của Ilay: [À à, đi vào rừng chơi hả?]

Chị Mèo hong quạo🐱: [...]

Thanh niên tối cổ: [...]

Ăn hoài mà vẫn mập: [...]

Bà hoàng của những cái sừng: [...]

Sau đó là chuỗi tĩnh lặng như tờ không ai buồn nói. Cuối cùng vẫn là <Bà hoàng của những cái sừng> lên tiếng.

Bà hoàng của những cái sừng: [Tao có nên đúm nó không?]

Đồng loạt các câu trả lời đều là:

Chị Mèo hong quạo🐱: [Có]

Thanh niên tối cổ: [Bạo lực không tốt đâu... Nhưng mà được thì có.]

Ăn hoài mà vẫn mập: [Nào nó ngủm thì nhớ mời tao.]

Cọng tóc rụng của Ilay: [Ủaaaaa????]

Thanh niên tối cổ: [Mọi người đang bàn là về vùng đồi núi chơi á. Nhưng mà đồi là chủ yếu, ở đó khí hậu mát lắm. Có dân làng nữa, thanh bình chứ không như thành phố mình. Em hiểu chưa nhóc?]

Cọng tóc rụng của Ilay: [A, dạ ròi. Oke oke thích thì triển hoi. Đến vùng A đi, ở đó còn nông thôn ấy. Hong hẳn là thuần nông nhưng mà nói sao nhỉ, nó như trong phim á, đồi rồi nhà kiểu thấp thấp. Kiểu kiểu như vùng quê ở châu Âu á. Đẹp xỉu.]

Thanh niên tối cổ: [Được không mấy đứa?]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Ngoại trừ nó hơi ngáo ra thì ý kiến không tồi.]

Bà hoàng của những cái sừng: [Mừi đỉm]

Cọng tóc rụng của Ilay: [Chòi oi mấy bà đừng có dị mà. Hơi lag xíu hoi.]

Thanh niên tối cổ: [Vậy chốt ha. Mấy đứa muốn khi nào đi nè?]

Ăn hoài mà vẫn mập: [Đánh nhanh thắng nhanh, sáng thứ 2 tuần sau mình lên đường đi anh.]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Ủa lẹ vậy.]

Bà hoàng của những cái sừng: [Tao rảnh. Sao cũng được. Mai đi còn được nữa mà, lo gì.]

Cọng tóc rụng của Ilay: [Tao hong có ý kiến. Ngay bây giờ đi tao còn chịu mà.]

Thanh niên tối cổ: [Anh thì ok. Bé Mai bận hả? Nếu bận thì dời cũng được.]

Chị Mèo hong quạo🐱: [Em không. Vậy chốt nha, sáng thứ 2 tuần sau. Đi tới rồi ăn tối xong ngủ một giấc lấy sức, sáng thứ 3 đi tham quan.]

Kế hoạch đi chơi đã triển khai, mỗi người được phân nhiệm vụ khác nhau, đồ đạc đem theo cũng không cần nhiều vì chỉ đi có 5 ngày thôi, đơn giản thoải mái là được, đang hè mà. Mọi thứ chuẩn bị xong nhanh gọn lẹ, sau 3 ngày, 5 người vác vali lên và bắt đầu chuyến du lịch của mình.

-----
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro