Chương 2: Nhà thờ cổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạch! tạch! tạch! Rèeeeeeee. Tạch tạch tạch..."

"Ê đây là đâu vậy?" Người ngồi trong xe ló đầu ra cửa sổ, nhìn qua nhìn lại xong chợt thấy có ai đi ngang qua, người nọ nhíu mày, trời chiều đã bắt đầu dần tối nên những người nông dân đang lần lượt đi về. Ngắm nhìn bãi cỏ xanh mướt xung quanh cùng con đường mòn lác đác vài người lui tới, người nọ lại cau mày, rụt đầu vô trong, tiếp tục nói.

"Ê hình như lạc rồi."

Khóe miệng cô gái ngồi kế hơi giật giật, chép miệng nói:

"Mày mà còn ăn nói xà lơ nữa thì tao đá mày xuống đó Vy."

À, thì ra không ai xa lạ cả, chính là Cọng tóc rụng của Ilay - Chu Ngọc Vy.

Đây là nhóm bạn của Lê Thư Mai sau khi đi máy bay đáp xuống tỉnh A, bọn họ liền mướn xe chạy từ thành phố đến nơi này. Vì ngoại ô cách cũng không xa lắm nên bọn họ quyết định đi liền mà không đặt khách sạn trong thành phố, để tới đây rồi book luôn. Nhưng mà hình như xui hay sao ấy, đi tới đi lui cả 2 tiếng đồng hồ vẫn không tìm được chỗ nghỉ chân, từ còn sớm đến xế chiều luôn rồi.

Thị trấn này khá rộng, chủ yếu là đồi bằng phẳng có đường mòn nên ô tô chạy qua cũng ổn. Chỉ là vì không đặt trước chỗ ở nên bây giờ phải đi tìm cực muốn chết. Hiện tại xe đang dừng ở ngoài thị trấn một tý, bốn bể là đồi với cây với cỏ. Nhà thì xa xa lác đác vài căn chứ không tập trung như trong trấn.

Chu Ngọc Vy bắt đầu ngồi không yên, huých vai Bà hoàng của những cái sừng - Hà Thảo Anh, tỏ vẻ bí ẩn nói:

"Hong ấy mình đi lên đồi thử xem. Tao coi trong phim á, mấy nhà nhỏ như kia thường có cho khách du lịch ở tạm ý.".

Lê Thư Mai ngồi sát bên Hà Thảo Anh, nghe vậy thì nhướng mày bảo:

"Mày không coi trong phim kinh dị là khách du lịch ở nhờ một đêm xong bị chủ nhà giết chết hả?"

Ăn hoài mà vẫn mập - Dương Mỹ Mỹ nghe vậy liền quay qua vỗ bép bép vào vai Lê Thư Mai, tái mặt mắng:

"Má, mày đừng có nói xui vậy. Đừng có suốt ngày coi phim kinh dị rồi ám ảnh như thế!"

Lê Thư Mai cười haha xong nói với tài xế Thanh niên tối cổ - Trần Thế Phong rằng thử đi dạo xem sao, biết đâu cũng giống lời Ngọc Vy nói. Thế là mọi người quyết định đi vòng vòng xem thử. Đi được một đoạn thì bắt gặp một căn nhà, Trần Thế Phong dừng xe xuống hỏi thì họ bảo không có chỗ cho khách nghỉ chân. Vậy là cả đám lại lên xe đi tiếp. Cứ như vậy 4, 5 nhà thì trời cũng sụp tối mà vẫn chưa tìm được chỗ.

Lê Thư Mai chán nản dựa vào vai Hà Thảo Anh, nhìn cảnh lờ mờ tối thì cảm thấy hơi sợ. Đây cũng là kết quả của việc lười chảy thây, suốt ngày chỉ có phim với truyện. Bởi phần lớn thời gian cô không chơi game thì sẽ là đọc truyện, đọc chán chê thì sẽ nằm xem phim ma, xem sợ xong tối không ngủ được rồi mất ngủ thì lại cày truyện cho đỡ sợ. Tật xấu đó tạo thành vòng luẩn quẩn khiến cơ thể cô yếu hơn bình thường dù mỗi sáng cô đều tập Yoga có PT để cải thiện thân hình lẫn sức khỏe. Do xem phim ma nhiều quá mà nhìn đâu cũng thấy sợ, chắc mốt nên tiết chế lại, đau tim thật.

Đến cuối cùng thì mọi người quyết định đi tới thêm một nhà nữa, nếu không được thì vòng về thị trấn. Dù sao có là hè thì tối đến cái nơi vắng lặng này vẫn lạnh lẽo, với cả trên xe 5 người thì hết 4 người là nữ, không tìm được chỗ ở lỡ mà gặp bất trắc gì thì thật sự không xoay sở nổi. Vậy nên Trần Thế Phong giữ chặt tay lái, tăng tốc chạy tiếp mà không dám chậm trễ nữa.

Khi đang chạy xe bon bon trên đường dọc theo các lưng đồi, Lê Thư Mai bất chợt nhìn thấy một nhà thờ cách không xa kia, thoắt ẩn thoắt hiện sau tán cây nom thật bí ẩn. Trời tối nên nhìn không rõ đây là tòa nhà gì nhưng nhìn theo hình dáng thường thấy của một nhà thờ mang đậm phong cách phương Tây như tháp chuông nhọn, thì chắc chắn đây là nhà thờ. Nó to lớn và đồ sộ, vì đêm ở nông thôn rất tối nên Lê Thư Mai không nhìn rõ kết cấu của nó, chỉ thấy bóng một màu đen tuyền không một kẽ hở. Lê Thư Mai chợt rùng mình, càng nhìn càng thấy có gì đó rất lạ, tuy hơi ghê rợn nhưng không hiểu sao lại thu hút cô đến lạ thường.

Dương Mỹ Mỹ ngồi kế cửa xe đang cúi đầu xem mukbang, chợt cảm giác có ai đó đang nhìn liền ngẩng đầu thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Lê Thư Mai. Dương Mỹ Mỹ thấy vậy cũng nhìn theo hướng của bạn mình, vừa quay qua thì đập vào mắt là sự kinh diễm của tòa lâu đài đen huyền cách một khoảng kia. Dương Mỹ Mỹ giật mình, giọng hơi run gọi:

"Ê m..mấy đứa, đừng nói nữa. Nhìn bên đây nè, bên ngoài cửa xe chỗ tao nè."

Chu Ngọc Vy và Hà Thảo Anh đang rôm rả nói chuyện, nghe vậy thì cũng im bặt nhìn theo hướng Dương Mỹ Mỹ chỉ. Cả hai vừa thấy cũng phải giật mình theo. Phải nói là nhà thờ ban ngày thì thấy bình thường nhưng đêm xuống, khi mà xung quanh không một ánh đèn, một ngôi nhà thờ đứng sừng sững giữa bán bình nguyên bao la, hình dáng được phản chiếu in hẳn lên bầu trời do ánh trăng chứ không hề có bất kì nguồn sáng nào khác, thử hỏi xem ai nhìn vào mà không hoảng hốt cho được?

Hà Thảo Anh kêu Trần Thế Phong dừng xe, anh cũng nhìn về phía ngôi nhà thờ ấy, cũng hết hồn không kém. Thật sự quá đỗi kinh hãi, bốn bể hẻo lánh hoang vu, chỉ nghe được tiếng xào xạc của tán cây, tiếng rít gào của gió, ấy vậy mà chẳng biết từ đâu mọc ra một tòa lâu đài khổng lồ như vậy, đã thế còn bị lạc tại nơi xa lạ này, bảo không sợ là nói điêu đấy.

Bây giờ mọi thứ đều tối đen như mực, ngoại trừ ánh sáng từ đèn pha ra thì chẳng có bất kì tia sáng nào khác. À thì còn ánh trăng nhưng trăng đêm nay âm u lắm, lại bị mây đen thi thoảng lấp mất. Nói chung tình cảnh hiện tại không khác gì trong phim kinh dị. Mà không biết nhà thờ ấy còn sử dụng không nhỉ? Có lẽ là không đâu, chẳng ai can đảm đến mức dám tới một nơi u ám như này để hành lễ cả.

Lê Thư Mai không muốn phải lang bạt ngoài trời như vậy nữa. Cả ngày chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần kaki nâu làm cô bức bối muốn chết đi được. Giờ cô chỉ muốn đi tắm rồi nằm dài trên giường chơi game thôi. Lê Thư Mai thở dài, kéo áo Trần Thế Phong, giục:

"Đi thôi anh, ở đây ghê quá à. Em thấy ớn thật.".

Nghe vậy thì Trần Thế Phong cũng không hỏi gì, ừ ừ rồi lái xe đi nhanh. Cả đám không ai dám quay đầu nhìn cả, đợi đi xa rồi Lê Thư Mai mới ngoái lại xem thử, trong lòng có cảm xúc gì đó khá khó tả.

Cuối cùng mọi người quyết định quay trở lại thị trấn chứ cũng chẳng dám tìm nhà tiếp nữa. Nghĩ lại mới thấy đứa ngu nào đòi ra đồi núi tìm nhà vậy? Trong thị trấn có biết bao nhiêu nhà là nhà thì không tìm, mắc gì đêm hôm mò ra đồng không mông quạnh thế? Lê Thư Mai đen mặt, tự thấy mình cũng ngu theo khi hùa theo đứa đó.

Sau một hồi đi vòng quanh thị trấn thì cũng tìm được một khách sạn ổn áp, đêm nay may mà có nơi để ngủ rồi. Giữa những căn nhà cổ điển mà lại xuất hiện một ngôi nhà hiện đại, kể cũng lạ nhưng điều đó chắc khiến cho cả bọn bận tâm. Mọi người đặt ba phòng, một phòng là cho Trần Thế Phong bởi đây là người đàn ông duy nhất trong đám, một phòng thì Lê Thư Mai sẽ ở với Hà Thảo Anh, phòng còn lại là Chu Ngọc Vy với Dương Mỹ Mỹ.

Hoàn tất thủ tục để nhận phòng thì ai nấy đều trở về phòng của mình. Mấy phòng khác thì không rõ nhưng phòng của Lê Thư Mai rất ổn, từ cửa vào thì sẽ đi qua một đoạn hành lang nhỏ là sẽ thấy bộ bàn ghế sofa đơn giản, sát bên là một chiếc giường lớn. Kế bên giường là cửa trượt để bước vào phòng tắm. Phòng cũng có cửa sổ đối diện bộ bàn ghế, view nhìn ra được lớp lớp ngói nhà cùng đồi núi ở xa xa kia. Tóm lại thì vẫn được, không quá rộng cũng chẳng chật, hai người ở là vừa đủ. Ở nơi này mà muốn khách sạn sang trọng như trong thành phố là một điều không thể nào.

Hà Thảo Anh kéo vali đến kế bên sofa rồi ngồi xuống, lấy ra một bộ ưng ý rồi đẩy vali đến góc phòng. Sau khi xong xuôi thì cô nhìn sang Lê Thư Mai, à, thì ra cô nương này đã lăn lên giường chợp mắt được vài phút rồi đấy. Vali còn để ở giữa đường đi đây này. Hà Thảo Anh chống nạnh, nhíu mày nhìn Thư Mai đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, khẽ tặc lưỡi một cái rồi mạnh tay kéo tung chăn ra, nói lớn:

"LÊ THƯ MAI! Mày dậy ngay đi! Mau tắm rửa rồi còn đi ăn tối nữa, mới gần 8 giờ mà ngủ cái gì hả?!"

Hà Thảo Anh thấy Lê Thư Mai "ưm" một tiếng rồi lại nằm úp mặt xuống gối thì không khỏi sôi máu, bèn dựng đầu Thư Mai dậy và mắng xối xả. Sau khi nghe được cả tràng dài tiếng mắng chửi đầy triết lý của Hà Thảo Anh thì Lê Thư Mai cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc. Cô nàng chân ngắn chân dài lững thững đến bên chiếc vali, mắt ráng mở để tìm bộ quần áo ổn ổn tý rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, vào rồi mới nói vọng ra:

"Tao tắm trước nha..."

Hà Thảo Anh thở dài, ngả lưng lên giường, nhắn tin với tụi Chu Ngọc Vy.

Bà hoàng của những chiếc sừng: [Cứu tao, tao mà hong kêu Thư Mai dậy chắc nó ngủ tới sáng. Giờ nó đi tắm rồi, không biết có ngủ quên trong nhà tắm luôn không.]

Cọng tóc của Ilay: [Chắc hông seo đâu. Nó mệt quá đó, vốn dĩ nó ngồi xe lâu hông được mà. Mà từ lúc xuống sân bay tới giờ phải ngồi mấy tiếng liền nên mệt á.]

Hà Thảo Anh lại thở dài, tắt điện thoại rồi ra cửa sổ ngắm cảnh, một lúc sau thì Lê Thư Mai đi ra. Vì là buổi tối nên Thư Mai không mặc cầu kì, nàng ta chỉ mặc chiếc áo len mỏng dài tay với quần ống xuông rộng, trông có vẻ thoải mái đấy chứ, không quá nóng cũng chẳng bị lạnh.

Hà Thảo Anh cười cười, hỏi:

"Tỉnh ngủ chưa đó bà?"

Lê Thư Mai chu môi rồi lại nhướng mày, cười nói:

"Rồi, giờ đói rồi á. Mày tắm nhanh rồi đi ăn xong để tao còn ngủ. Buồn ngủ lắm, sáng nay dậy sớm chuẩn bị á nên giờ buồn ngủ.".

Hà Thảo Anh nhéo má Lê Thư Mai một cái, "ờ" rồi vào nhà tắm.

Mọi người quyết định sẽ ghé một quán ăn nào đó ở thị trấn để thưởng thức ẩm thực vùng này. Đi du lịch chỗ người ta thì ít nhất cũng nên thử đặc sản ở đây chứ nhỉ. Thế là cả bọn năm người ghé vào một quán ăn đang lập lòe ánh đèn sáng trưng hắt ra đường mòn, dân địa phương cũng có vài người đang ngồi ở đó.

Chỗ này không lớn lắm, như kiểu quán ăn gia đình thôi, được xây bằng đá nên nhìn cổ cổ trông đẹp lắm. Phía trước quán có nguyên cửa kính to đùng có thể nhìn thấy vào bên trong, nom ấm cúng thật. Mọi người nói chuyện cũng vui vẻ. Bên ngoài cũng kê vài bàn để cho ai thích ngồi ngoài thì ngồi.

Dương Mỹ Mỹ nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

"Mọi người muốn vô trong hay ở ngoài?"

Ba người kia đồng thanh đáp: "Ở ngoài."

Riêng mỗi Lê Thư Mai là trả lời: "Ở trong."

Nói xong thì cô bắt gặp ánh mắt của cả đám bạn, cô vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai điều gì. Dương Mỹ Mỹ chống hông, lắc lắc đầu:

"Mày thích một mình một ý kiến hả? Đa số thắng thiểu số, ngồi ở ngoài đi cho mát, còn ngắm cảnh nữa."

Lê Thư Mai nhún vai, sao cũng được mà, hỏi cô thì cô trả lời theo ý mình thôi chứ ngồi đâu mà chẳng được. Vậy là mọi người lựa một bàn ngay góc mà nó yên tĩnh nhất, cách xa nguồn tạp âm để tránh bị phiền nhiễu. Chọn vị trí xong xuôi thì Trần Thế Phong đi order đồ ăn.

Lê Thư Mai nhìn xung quanh, chỗ cô đang ngồi nhìn ra là con đường mòn nằm vắt ngang trên nền cỏ xanh mướt, hai bên là những ngôi nhà san sát nhau, xây bằng gỗ có, bằng đá cũng có. Một số nhà thì khoảng giữa của hai căn sẽ có một lối đi nhỏ lát nền đá nhám, không biết là dẫn đi tới đâu nữa.

Mới 8 giờ tối mà vài nhà đã đóng kín cửa, yên tĩnh lạ lùng, chỉ chừa một khoảng nhỏ từ ô cửa sổ, hắt lên ánh đèn vàng như muốn thông báo rằng nơi này vẫn đang có người ở. Nhưng vài nhà thì đèn vẫn rực sáng, kê bàn ghế ra ngồi hóng mát, nói chuyện vu vơ đôi ba câu. Cũng có vài nhà thì mở cửa đón khách, xây dựng theo mô hình quán ăn gia đình như chỗ Lê Thư Mai đang ngồi đây, có vẻ là khá rôm rả. Khung cảnh này trông yên bình thế nhỉ? Khác hẳn cảnh đèn sáng của thành phố, về đêm vẫn thấy tấp nập, xô bồ.

Chợt, cú huých vai của Dương Mỹ Mỹ kéo Lê Thư Mai đang thất thần trở lại, cô nhìn sang Mỹ Mỹ tỏ vẻ không hiểu. Dương Mỹ Mỹ nói:

"Lúc nãy tao không tiện hỏi. Nhưng mà Thư Mai, sao mày lại thấy sợ vậy?".

Câu hỏi của Dương Mỹ Mỹ thu hút sự chú ý của Hà Thảo Anh lẫn Chu Ngọc Vy, cả hai cũng cùng lúc nhìn Lê Thư Mai. Bị nhìn như vậy khiến cô không được tự nhiên lắm, Thư Mai nhíu mày nói:

"Ai sợ đâu, nhưng mà bọn mày nhìn không thấy ghê à? Y như trong phim ma ấy."

Hà Thảo Anh suy nghĩ một chút, sau đó bảo:

"Tao cũng thấy ghê ghê. Sao mà cái nhà thờ đó tối thui vậy nhỉ. Lúc mình đi tới đó thì mới hơn 6 giờ rưỡi chiều thôi, biết là ở đây vào tháng này thì trời tối sớm nhưng mà không nhất thiết phải tối đến mức không một ánh đèn như vậy chứ? Nếu còn sử dụng thì chắc chắn phải có ánh sáng ha."

Chu Ngọc Vy xoa xoa hai bàn tay với nhau, thở hắt ra nói:

"Ghê vcl, hay là sáng mai mình hỏi dân địa phương chỗ đó xem đi, tao tò mò quá.".

Dương Mỹ Mỹ chu môi cười rộ lên:

"Đồ nhiều chuyện, sợ mà còn thích hóng."

"Chồi ôi phải hóng chứ bà nội. Lâu lâu đi tới đây, lỡ mà có gì kinh dị thì lúc đó mình bay về thành phố, cũng không phải là ở luôn đây mà lo gì."

Lê Thư Mai lúc này mới lên tiếng chọc Chu Ngọc Vy:

"Mày không nghĩ nó theo ám mày tới tận nhà à?"

Chu Ngọc Vy lườm Lê Thư Mai, người khẽ run nhẹ một cái. Hừ, sao lại nói xui xẻo như vậy, phải nghĩ lạc quan lên chứ. Cơ mà cũng sợ thật đấy chứ chẳng đùa, lỡ mà có gì đó không sạch đeo bám về tới tận thành phố thì toang. Có khi chưa về được tận nhà đã chết trên đường không chừng, trong phim thường như thế đó. Chu Ngọc Vy nghĩ vậy thì nổi hết cả da gà, vội kéo tay Hà Thảo Anh ôm vào lòng cho đỡ sợ.

Cả đám nói chuyện ríu rít được một lúc thì Trần Thế Phong trở lại, sau lưng anh là hai bồi bàn, mỗi người bưng một khay to đựng các đĩa thức ăn theo sau. Tất cả đều là món mặn, bát đũa đầy đủ cả.

Vì tất cả đều đói rồi nên đồ vừa lên thì động đũa thôi. Thức ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị mọi người. Chu Ngọc Vy không nhịn được mà tấm tắc khen, hai mắt sáng rực:

"Ù ưm, thịt chiên này ngon quá, món xào hay hấp cũng ngon nữa. Khéo thật á, chỗ này được nè. 10 điểm hông có nhưngggg!"

Hà Thảo Anh tỏ vẻ ghét bỏ mà gắp miếng cá nhét vào miệng Chu Ngọc Vy, ngán ngẩm bảo:

"Biết rồi bà nội, yên lặng ăn giùm đi."

Một người chướng muốn được yên, một người bướng chẳng chịu yên, thế là cả hai cứ vậy mà gắp qua gắp lại cho nhau xong cự nự cãi cọ. Đúng là không thể yên ôn với hai bà này.

Trần Thế Phong khẽ cười, ánh mắt vô tình nhìn sang Lê Thư Mai. Cô vẫn an ổn ăn phần mình, vẻ mặt lại không mấy vui vẻ. Thấy vậy, anh buông đũa mà quan tâm hỏi cô:

"Sao thế bé? Không ngon à?"

Lê Thư Mai giật mình ngước nhìn, sau đó lại lắc đầu, thở dài nói:

"Không phải ạ, khá là hợp khẩu vị em nên em không chê gì đâu. Chỉ là em đang nghĩ về cái nhà thờ mà hồi nãy mình gắp ấy ạ."

Nghe tới hai chữ "nhà thờ" thì hai bà nội kia đồng loạt ngừng cãi mà quay sang nhìn, Dương Mỹ Mỹ đang cắm cúi ăn ngon lành cũng ngóc đầu lên. Trần Thế Phong hơi nhướng mày, ân cần hỏi:

"Em sợ à? Không có gì phải bận tâm tới nó đâu. Chúng ta sẽ không đi ngang qua nữa."

"Không phải, ý là em muốn đến đó xem thử."

Bốn con người đều đồng loạt mở to mắt nhìn cô, trên mặt ai cũng hiện lên chữ "nhỏ này đang nói gì vậy?". Lê Thư Mai cong khóe môi, mỉm cười nói:

"Em tò mò cơ. Hay sáng mai mình ghé thử nha? Sáng đỡ ghê hơn ý. Em muốn đi xem thử. Không biết nói sao nữa, nhưng mà em cảm giác rằng có gì đó đang thôi thúc em đến, trực giác cho em biết ở đó có cái gì đó."

Cả bàn chìm trong yên tĩnh một lúc, ai cũng hơi cuối đầu suy nghĩ, như là đang cân nhắc điều gì đó. Chỉ có cô là thản nhiên gắp miếng thịt ăn ngon lành.

Coi kìa, kẻ khui chuyện lại đang dửng dưng như không có gì xảy ra hết. Ghét ghê chưa nè.

Hà Thảo Anh lên tiếng đầu tiên, mặt không hiện lên nét hoang mang nào:

"Ừ cũng được. Em cũng tò mò. Sáng mai mình hỏi vài bác xung quanh đây rồi xem thử. Nếu mà dân địa phương cảnh báo mình đừng lại gần thì mình không tới, còn không có gì nguy hiểm thì mình đi ha?"

"Ok." Dương Mỹ Mỹ ăn một muỗng cơm rồi nhanh nhảu đáp.

Chu Ngọc Vy nhíu mày nhìn Lê Thư Mai, hỏi dò cô:

"Mày muốn đi thiệt hả? Không sợ hả?"

"Sợ chứ. Nhưng mà vẫn muốn xem cơ."

Chu Ngọc Vy thở dài, gật đầu đồng ý. Còn Trần Thế Phong thì không phản bác, mỉm cười nhìn Lê Thư Mai rồi tiếp tục bữa ăn.

Sau khi ăn uống no nê rồi thì cả bọn trở về khách sạn đánh một giấc, chuẩn bị tinh thần cho chuyến "phiêu lưu" ngày mai.

------
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro