#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o--0--o

kim yugyeom sau một hồi lăn lộn trên giường, đã quyết định thức dậy. cậu nhìn căn phòng trống trơn chẳng có ai, thầm nghĩ bambam chắc đã ra ngoài ngắm bình minh, hôm qua cậu có nghe nó nói vậy.

năm giờ mười lăm phút.

bình thường giờ này còn quá sớm để thức dậy đối với kim yugyeom. nhưng hôm nay dù có cố để ngủ, yugyeom vẫn không tài nào chợp mắt, trong lòng dấy lên một chút hân hoan khó tả. trong lúc cậu cố gắng chợp mắt ấy, người con trai với đôi mắt một mí điển trai cùng chất giọng khàn ấm quen thuộc cứ hiện lên trong trí não. đúng vậy, kim yugyeom là đang nhớ im jaebum của cậu. ba ngày là khoảng thời gian không dài, cơ mà đối với yugyeom lẫn jaebum mà nói, ba ngày đó giống như một thập kỉ, thời gian cứ chầm chậm nhỏ giọt khiến cho kẻ nhớ người mong mãi không thôi.

và ngày hôm nay, chuỗi ba ngày dài đằng đẵng sẽ kết thúc. tám giờ sáng hôm nay, kim yugyeom sẽ lên xe trở về nhà.

. . .

"hey yugyeom, thức sớm vậy ta!!"

bambam vừa từ bãi biển ngắm bình mình trở về, cậu còn chụp rất nhiều hình, mua cả quà cho seuni của cậu nữa, bất ngờ khi nhìn một cảnh kim yugyeom - kẻ không bao giờ thức dậy trước sáu giờ ba mươi sáng - đang chễm chệ bấm điện thoại trên giường.

"of course! dậy sớm để chuẩn bị nữa chứ!!"

cậu nhoẻn miệng cười dù vẫn không rời chú ý khỏi màn hình điện thoại. kim yugyeom đang nhắn tin với người-thương-của-nó, bambam liếc sơ qua cũng biết.

đúng ha!! còn phải call cho seuni nữa, không thì thế nào ảnh cũng làm ầm lên cho xem.

--- "hai giờ chiều nay, anh rước em!"

-- "yayyy!!"

--- "rồi chúng ta sẽ đi uống milkshake!!!"

-- "yes!!!! thương hiong^^"

--- "me too."

____

"jaebeom-hiong!!!"

kim yugyeom vừa nhảy khỏi xe liền nhìn thấy bóng dáng người con trai diện nguyên một cây đen, duy chỉ có đôi giày là cùng màu trắng với đôi của cậu đã không kiềm được hạnh phúc, lập tức lao tới ôm chầm lấy anh.

cậu rất thích ôm anh nha! anh thấp hơn cậu nên cậu có thể dễ dàng làm loạn trên tóc anh, mùi hương bạc hà len lõi vào từng giác quan của cậu khiến cậu hít hà mãi không thôi.

"loạn đủ chưa kim yugyeom!"

mãi đến khi tóc anh bù xù cả lên, cậu mới nghe thấy anh gằn giọng. cậu biết anh không thích bị ôm như thế này, anh chỉ muốn là người chủ động ôm cậu, vì khi đó, jaebum sẽ như-mọi-khi dễ dàng hôn má cậu. còn như bây giờ, chẳng nhẽ phải nhón chân chủ động hôn à?!

anh nằm trên đấy!!

"vâng. em nhớ hiong quá điii!"

"rồi rồi, mau mau lên xe!!"

im jaebum hạ giọng thúc giục, chưa kịp để gấu ôm cho thỏa nỗi nhớ nhung đã kéo tay cậu lên xe, quẳng cái balo xuống ghế sau, động cơ mở sẵn đạp phanh chạy đi.

"sao hiong gấp gáp vậy??"

kim yugyeom sau khi thắt dây an toàn mới hỏi anh nhưng jaebum không trả lời chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về phía sau. cậu ngoan ngoãn theo ngón tay anh ngoái đầu nhìn về sau.

qua cửa kính, cậu có thể thấy rõ thằng bạn thân của cậu và người yêu của thằng bạn thân vẫn đang ôm ấp, à không, chỉ là jackson ôm thôi, bambam thì đang hướng tay về chiếc xe đã chạy khuất của im jaebum ra sức la hét:

"quá đáng!!! ít ra cũng để bọn em về cùng chứ!!! im jaebum bàn nạo đáng ghét!!! con gấu đáng ghét!!..v..v"

mà dù có lớn tiếng hơn nữa, kim con gấu cũng có nghe thấy đâu, xe của cậu đã chạy xa, xa, xa lắm rồi.

yugyeom vẫn không hiểu gì, tuy vậy rất mau chóng quên đi, quay sang kể cho im jaebum bao nhiêu là chuyện về chuyến dã ngoại. anh cũng rất yên lặng lắng nghe cậu, đôi khi lại bật cười trước mấy câu nói vô tư của yugyeom.

hạnh phúc - đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh người mình thương, dù ngoài kia bão tố thì đôi ta vẫn yên bình.

14.06.19

///

tớ bị writeblock rồi mấy cậu ạ ỌvỌ và fic này là fic tớ viết trong những ngày tháng bị bí ý tưởng cho những tác phẩm khác TvT nên có thể sẽ lộn xộn một tí.

nếu có writer nào "từng" hoặc "đang" bị tình trạng như tớ, cho tớ xin chút lời khuyên vợi UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro