#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi điện thoại có quá nhiều images:))
up cho mọi người cùng ngắm♥
sources: twitter / facebook
mấy chị nhà 200 ấy, chụp ảnh có tâm nhứt quả đất 😆

o--0--o

hôm nay là một ngày mưa tầm tã. từng hạt mưa nặng trịch rơi trên mái hiên, tạo ra âm thanh chói tai, ít nhất là đối với kim yugyeom bây giờ.

"yugyeom, mau dậy ăn cháo này!"

giọng nói trong trẻo lọt vào trí não mờ mịt, chẳng có tí minh mẫn nào của cậu, càng kéo chăn qua khỏi đầu, thì chủ nhân giọng nói kia vẫn kiên trì gọi tên cậu.

"yugyeom."

"kim yugyeom!"

"có dậy mau không để anh mày còn đi làm!!!"

nhận ra cái sự đanh đá trong lời nói mà mấy giây trước đó nghe rất nhẹ nhàng, êm tai, kim yugyeom mới mơ hồ ló mặt ra. tay cậu chẳng đủ sức lực, chỉ có thể gắng gượng đẩy tấm chăn tưởng chừng nặng cả tấn ra khỏi người mình.

"còn nóng quá đây này!"

park jinyoung rời tay khỏi vầng trán nóng như lửa đốt của kim yugyeom, trên đó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi chưa kịp khô. nhìn vẻ mặt đỏ gay gấc cùng đôi mắt không tiêu cự - dù biết chắc là thằng bé đang nhìn mình - park jinyoung với thân phận người anh cũng cảm thấy xót xa. anh nhẹ nhàng đỡ người yugyeom dậy, còn cẩn thận đặt gối lót sau lưng cậu, lấy cái khăn ngâm vào chậu nước nóng được chuẩn bị trước đó, lau mặt cho cậu.

"thấy thoải mái hơn chưa?"

park jinyoung đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ để trách móc yugyeom nhưng khi đối mặt với một kim yugyeom yếu ớt như thế, mọi lời nói đều trở thành câu hỏi han chăm sóc. sự ân cần của anh trong phút chốc khiến kim yugyeom cảm động, cậu biết anh cậu là người ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm và lạnh nhạt cực kì. cơ mà ít ai biết anh ấy sẽ luôn là người ở phía sau âm thầm cổ vũ và giúp đỡ. kim yugyeom có thể sẽ chọc phá park jinyoung tới khi thỏa mãn. park jinyounh cũng có thể sẽ trả đũa cậu bằng bất cứ trò trẻ con nào. xét cho cùng, mối liên kết anh em này cũng do những lần không ngừng cãi nhau đó mà nên.

"ưm..jinyoung-hiong..."

"sao vậy? thấy khó chịu ở đâu à?"

yugyeom lắc khẽ mái đầu, cậu gắng mỉm cười như lời cảm ơn với người anh của mình. có thể do cậu đang ốm hoặc là trí não kiệt quệ quá nên nụ cười của cậu cứng ngắc và chẳng giống cười nào cả! nghĩ vậy thôi, park jinyoung thấy hạnh phúc lắm chứ chẳng đùa, đứa em út thường ngày ngỗ nghịch, nay lại đáng yêu như vầy, trách sao im jaebum không mê em tới lên bờ xuống ruộng.

anh đút từng muỗng cháo cho yugyeom, đôi khi gắt lên do cậu cứ mãi nhè cháo mà không nuốt. đúng là trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con.

. . .

"hyung yên tâm, thằng bé uống thuốc xong đã ngủ rồi."

"cũng may em, jinyoung. anh sắp lên máy bay, lẽ sáng mai sẽ về tới nhà."

"được rồi, hyung cẩn thận đấy. yugyeom cứ để bọn này lo."

30.06.19

///

lâu lâu muốn lật thuyềnヾ(o˃‿˂o)シ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro