Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng chiếu rọi vào căn phòng trắng toát Hạ Giác từ từ mở mắt cảm giác cơ thể mệt mỏi vô cùng lại hơi đói bụng nàng biết mình đã nhập viện. Nhớ đến những cảnh tối hôm đó đôi mắt nàng cụp xuống lộ vẻ ưu sầu buồn bã nàng biết nàng biết chứ nàng biết Tú Ảnh làm như thế là trả thù nhưng... Thật buồn điều nàng không ngờ nhất bây giờ là bản thân mình yêu Tú Ảnh như thế sao bao nhiêu năm mà vẫn cảm giác thổn thức đó !

mà thôi nàng nghĩ bây giờ được bên cạnh Tú Anh là tốt rồi nàng thật sự không muốn xa cô ấy cho dù có phải bị chà đạp tủi nhục đến như thế nào đi nữa có phải là nàng điên rồi không ?  Yêu cô ấy quá nàng khờ khạo rồi à ?

Thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá nên thôi nàng nhìn xung quanh phòng không có ai cả sự im lặng chỉ nghe tiếng máy nhịp tim kêu lên bíp bíp định ngồi dậy thì cánh cửa mở ra bóng dáng ấy nàng biết ngày là ai

"Chị chưa có bình phục ngồi dậy làm cái gì?" Đôi mặt và gương mặt không biểu lộ cảm xúc cầm trên tay hộp cơm rồi đi đến bên giường

"à chị chỉ định ngồi dậy một chút cho đỡ mệt" Nàng có chút vui mừng vì Tú Ảnh mặc gì cũng đẹp những không mặc kệ nàng:)))

"Ăn đi! Chị chết rồi lấy ai đâu mà làm thú vui cho tôi ai đâu mà để tôi chơi đùa đánh đập nữa"Đưa hộp cơm cho nàng vừa nói nàng vừa nghênh mặt vẻ kiêu ngạo môi nhếch lên thể hiện sự lươn lẹo của Tú Ảnh:))

Nhận lấy hộp cơm không nói gì những lời lăng mạ đó.. Nàng chịu được. Hơi buồn một chút nhưng tự dặn với lòng là không sao tất cả sẽ ổn sẽ ổn thôi.!

"Bây giờ tôi bận rồi! có hai tên vệ sĩ ở ngoài canh cửa có chuyện gì thì cứ bấm cái nút trên đầu giường này hoặc đi ra nói với hai tên đó được chưa? Ở đây tốn thời gian quá tôi đi trước sẽ có người đem thức ăn hàng ngày cho chị khi nào xuất viện thì tôi đưa chị về chứ tôi cũng không rảnh mà hằng ngày lên thăm chị đâu" Giọng nói tỏ vẻ khinh thường nói xong lập tức quay mặt đi ra ngoài cô không hề biết có một người vừa ăn cơm vừa tuôn nước mắt

Chỉ là nàng ngộ nhận thật ra cô ấy chẳng một chút nào để ý tới nàng làm nàng ra tới mức nhập viện như vậy nhưng cô ấy vẫn Nhỡn nhơ bình thường như không có gì xảy ra không một chút quan tâm nàng dù chỉ là một chút thương hại nhỏ nhoi thôi nhưng cũng không có nàng chỉ thấy toàn sự khinh thương trong mắt cô ấy dành cho nàng

Nàng cười khổ thật đáng buồn nhưng chịu thôi nàng vẫn muốn bên cạnh cô ấy tới lúc nàng trót hơi thở cuối cùng!

-----------------------------------

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ em có muốn ăn tối cùng chị đêm nay không? " Bạch tổng vừa nói vừa đi ra sau ghế sofa choàng hai tay lên cổ Lãnh tổng phà hơi thở vào cổ của cô

Bạch Vĩ Linh 25 tuổi nữ chủ tịch công ty đồng hồ nổi tiếng khắp thế giới với những chiếc đồng hồ tinh tế đơn giản nhưng rất hút trên vành mặt đồng hồ còn đính một vài kim cương hoặc đá quý thêm phần hấp dẫn và giá trị của chiếc đồng hồ .chỉ 1 ngày vừa mới quảng bá mẫu mới mà đồng hồ cô ta bán ra đã rất chạy hàng

"Đó là vinh hạnh của tôi thưa Bạch tổng" Cầm ly lên uống một ngụm rượu vang đỏ mặc cho Bạch tổng sờ soạng khắp người cô đang nghĩ Hạ giác nhập viện không thể thỏa mãn cô nên chơi đùa cùng Bạch tổng cũng không sao mà cho dù có nàng ta thì cô vẫn sẽ chơi gái ngoài như bình thường ngại gì chứ haha vừa nghĩ cô vừa cười một nụ cười rất dã tâm

Ăn tối xong vội vã Tú Anh đưa Bạch tổng vào khách sạn gần đó

Lên tới phòng đóng mạnh cửa hai người quấn lấy nhau thấm thiết trao từng nụ hôn ngọt ngào

Tú ảnh đè bạch tổng xuống giường mạnh bạo xé rách quần áo rồi hôn lên cái cổ trắng ngần của Vĩ Linh

Miệng bạch tổng khẽ ngâm nga vài tiếng rên rỉ

Và hai người đã làm chuyện nên làm đến 2 giờ mấy sáng mới chịu buông tha cho nhau

Vĩ Linh mở mắt phần hạ thân có chút chút nhức nhói cô công nhận Tú Ảnh này mạnh bạo thật đến cô cũng chật vật nhưng cô thích:))

"Em dậy rồi à" Thấy Tú ảnh đang chỉnh tề quần áo trước gương nên cô hỏi

"Tôi có việc rồi sẽ liên lạc cho chị sau nhé" Vừa nói vừa đi lại chỗ Bạch Tổng hôn lên trán rồi rời đi!

_____________________________
Hết phần 4 rồi mọi người có gì thắc mắc hay góp ý gì cứ nói mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sun