Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 7 ngày không được gặp Tú Ảnh ngày nào nàng cũng ngồi trên chiếc giường trắng đưa mắt ra cửa sổ thả hồn vào những đám mây Trắng lơ lửng trên bầu trời ngày nào nàng cũng nhớ nhung người ấy nhớ gương mặt nhớ giọng nói nhớ ánh mắt ấy mặc dù ánh mắt ấy đối với nàng... Tràn đầy sự khinh bỉ

Vẫn như thường ngày sáng sớm thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ngồi lại chiếc giường một lúc thì vệ sĩ đưa cơm mọi thứ vẫn tiếp diễn không khác gì ngày hôm qua hôm kia cho đến khi nghe tiếng mở cửa

*cạch*

Một vị bác sĩ alpha nữ bước vào

"Hạ tiểu thư tình trạng sức khỏe của cô đã ổn trong chiều nay tiểu thư có thể xuất viện về nhà Hạ tiểu thư nhớ ăn uống đầy đủ chất cơ thể cô vẫn còn rất suy nhược hình như...mấy ngày nay tiểu thư ăn rất ít thì phải?"

"à cảm ơn ngài! dạo này tôi không cảm thấy đói cũng không có cảm giác muốn ăn chắc dạ dày tôi không được tốt bác sĩ cũng đừng lo về việc này"

"Tiểu thư nhớ chú trọng ăn uống có như thế cô mới có thể khỏe mạnh nhớ đó hãy thương bản thân mình chúc tiểu thư một ngày tốt lành! "

"Tôi cảm ơn chúc ngài một ngày tốt lành à sẵn tiện ngài nói với vệ sĩ bên ngoài chiều xuất viện cho tôi về thật cảm tạ ngài"

Vị bác sĩ gật đầu nở một nụ cười tao nhã và bước ra khỏi phòng không gian bỗng trở nên im lặng

*hôm nay hi vọng em sẽ đến đưa chị về* nàng nằm trên giường suy nghĩ sẽ gặp lại cô cảm giác thật háo hức và vui mừng nhưng cũng chỉ trong tưởng tượng nàng thừa biết cô ấy chẳng có thời gian đâu mà đón nàng

------------------------------------------
"Chuyện gì"

"Thưa Lãnh tổng hôm nay Triệu tiểu thư được xuất viện ạ không biết ngài có đến đưa tiểu thư về không ạ? "

"à hôm nay cô ta xuất viện sao mấy bữa nay công việc nhiều quá ta cũng không rảnh ngươi gọi tài xế Vỹ đến đưa cô ta tới biệt thự đi cứ cho cô ta ngồi phòng khách đến khi tôi về"

"Dạ dạ vâng ạ" Tên vệ sĩ răm rắp nghe theo

Vừa làm giấy xuất viện xong nàng theo tên vệ sĩ ra trước cổng bệnh viện đã có sẵn một chiếc xe hơi Đậu chờ ở cổng

Nàng và tên vệ sĩ lên xe, suốt quãng đường nàng chỉ tự đặt nhiều câu hỏi cho bản thân em ấy đâu? Không đón nàng sao? à cũng phải em ấy mắc gì phải bỏ thời gian ra đi đón nàng làm gì?

Vừa nghĩ vừa buồn cũng có chút buồn cười bản thân rõ ràng nàng biết cô ấy hận nàng đến thấu xương mà tại sao nàng vẫn yêu cô ta vẫn chưa có câu trả lời

chắc đó sẽ là nghi vấn lớn nhất mà nàng không thể có câu trả lời chính xác nhưng nàng biết chắc chắn một điều yêu Tú Anh cũng chỉ thiệc thòi cho bản thân như thế cũng được Nhưng ít ra nàng vẫn có một tình yêu cho riêng mình

Về tới căn biệt thư lớn nằm ở trung tâm thành phố, cánh cửa sắt to tùng tự động mở ra nàng cũng hơi ngạc nhiên một chút căn biệt thự này hình như là mới xây không lâu còn lớn hơn căn của cha nàng

Thầm khen ngợi Tú Anh chỉ trong vài ba năm ít ỏi mà có thể làm nên cơ ngơi như thế này thật không thể tin nổi

Tên vệ sĩ đưa nàng vào nhà bảo nàng ngồi chờ ở phòng khách không được đi lung tung cho đến khi ngài Tổng tài về

"Cháu là..? " Bác quản gia Kim cùng mấy cô giúp việc thấy lạ nên hỏi

"Đây là con gái của Triệu gia được ngài Lãnh tổng mua về"

Nghe đến đây mọi người đều hiểu ra chuyện các cô gái giúp việc đổi ngay ánh mắt nhìn nàng với Thái độ không bình thường riêng quản gia kim nhìn nàng lại có cảm giác đáng thương

"Cháu tên là Triệu Hạ Giác bác cứ gọi cháu là Tiểu Hạ hoặc Hạ Giác ạ"

"Ta là quản gia kim rất vui được gặp cháu"

Màn chào hỏi cũng đã xong nàng ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách

Nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo nàng ngồi chờ Tú Ảnh mà ngủ quên lúc nào không hay

"Này!! Cô dậy mau nơi này không phải chỗ cho cô ngủ"

Tú Ảnh về tới nhà sau một ngày làm việc rất mệt mỏi gặp nàng ngủ ở phòng khách co rúm người cũng làm cô bực bội

"à chị xin lỗi đúng rồi em ăn gì chưa hay để chị vào bếp nấu cho em một chút cháo nhé? "

Hạ Giác vừa nhìn thấy cô lòng nàng như được sưỡi ấm cảm giác ở bên Tú Ảnh thật làm nàng dễ chịu

"Không cần! Tôi không đói"

Nàng nghe như thế hơi buồn một chút nhưng không sao từ từ nàng sẽ quen thôi

"vậy đêm nay chị ngủ ở đâu? "

"Trên lầu cuối dãy hành lang có căn phòng nhỏ chị cứ lên đó mà ngủ dọn đồ của chị lên đi tôi mệt tôi đi ngủ trước "

Nói xong Tú Anh bước nhanh lên phòng của cô

Hạ Giác đành phải tự xách đồ còng kền mà đi lên từng bậc thang nặng nề

Mở cửa phòng ra cũng chỉ là căn phòng nhỏ không có giường không có gối chính xác là một căn phòng trống rỗng nàng cũng chẳng nghĩ gì hôm nay đã quá mệt mỏi rồi nàng thay một bộ đầm ngủ mỏng màu trắng

Rồi nàng nằm xuống dưới gạch nền lạnh ngắt co rúm người lại và cố gắng vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ

Tú Anh lúc bấy giờ cũng đã tắm xong định đi ngủ nhưng tò mò không biết nàng ta đã lên phòng chưa nên đã qua xem

Mở cánh cửa ra thấy nàng nằm dưới sàn hình như nàng ta gầy hơn lúc trước thì phải nhìn cặp đùi trắng nõn nhìn ngực của nàng thoát ẩn thoát hiện trong chiếc đầm ngủ màu trắng khiến cả người của Tú Ảnh nóng lên dưới quần cũng đã cộm lên không còn cách nào cô liền đi về phía nàng

Cô nghĩ trong đầu nàng cũng xuất viện rồi, chắc sức khỏe cũng tốt hơn làm một lần đâu có sao mà hai ngày nay công việc ở công ty khá là nhiều hôm nay coi như xã stress

Như thế cô liền xé toang cái đầm ngủ đè hai tay nàng mà hôn hít ở phần cổ

Lúc này Hạ Giác cũng chìm vào giấc ngủ không được bao lâu thì bỗng giật mình dậy do Tú Ảnh đè lên người nàng

"Đừng đừng! Chị mới xuất viện thôi chuyện này để sau được không chị mệt lắm! Xin em"

Nàng kinh hãi cảm giác sợ sệt len lói trên đại não của nàng

"Chị im đi! Tôi mua chị về để nuôi không à? Còn tốn tiền viện phí nữa chứ hôm nay coi như tôi đòi lại chị van xin cái gì im mồm đi "

"Em à! Chị mệ ... A đau đau quá"

Chưa nói dứt câu cô đã đưa vào bên trong nàng

"Khít thật! Ha"

"Chị xin em rút ra đi đau quá! Ah áh"

Đôi mắt của nàng ngấn ướt lệ không ngừng van xin cô nhưng còn người độc ác ấy vẫn bỏ ngoài tai

Sau 2 tiếng đồng hồ Tú Ảnh cũng đã thỏa mãn mà ra bên trong nàng

Còn nàng vì đau vì mệt nên cũng đã ngất đi hồi nào chẳng biết

Vệ sinh cho nàng xong xuôi cô đổ vào miệng nàng vài viên thuốc tránh thai và nước lọc thuốc tránh thai này có tác dụng phụ rất cao sử dụng nhiều lần sẽ vô sinh

Cho nàng uống thuốc xong lấy cái chăn đấp đỡ cho nàng rồi về phòng của cô mà ngủ...

___________________________
Đã hết phần 5 rồi này mọi ng có ý kiến gì cứ cmt mình sẽ lắng nghe
à dạo này có bệnh dịch nCoV mng ra đường nhớ cẩn thận nha
Cảm ơn mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sun