Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thành hôn giữa Mạc Đình và Liễu Nhã Hàm, hôn lễ được tổ chức tại biệt thự Mạc gia, quy tụ rất nhiều khách mời đa số đều là bạn học thời cấp ba và đại học của hai người.

Lạc Tịch Ngôn trong bộ suit trắng lịch lãm, xuất hiện tại đây với tư cách phù rể cho người bạn Mạc Đình. Cô ngẩng đầu nhìn cặp đôi cô dâu chú rể như tiên đồng ngọc nữ, được ngưỡng mộ trong mắt thiên hạ, chàng Alpha đẹp trai lãng tử nắm lấy tay nàng Omega kiều diễm lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh tươm.

Hai người trao nhau nụ hôn sau khi đeo nhẫn cưới cho đối phương.

Lạc Tịch Ngôn có thể đứng đây tới tận giờ phút này đã phải tiêu tốn toàn bộ sức chịu đựng nhẫn nại của bản thân. Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, đáy mắt thoáng đỏ ngầu, lồng ngực thắt chặt đau đớn đến mức khiến cô không thể thở nổi.

Cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng tan nát cõi lòng đang diễn ra ở trước mắt, nhưng cô lại không kìm được muốn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của nàng. Sự mâu thuẫn này kéo ghì bước chân Lạc Tịch Ngôn.

Cô đã biết từ rất lâu, điều mà Liễu Nhã Hàm mong ước chính là được gả cho Mạc Đình, người con trai mà nàng yêu đến luỵ từ hồi cấp ba, cũng là thanh mai trúc mã trong một nhóm bốn người.

Lẽ ra cô nên biết điều buông bỏ từ sớm để không phải nhận kết cục như hiện tại, nhưng. . . đời người ai biết trước tương lai đây.

Bất kể lựa chọn của nàng thế nào, cô vẫn yêu nàng nhiều đến thế.

Cảm xúc u uất như đang tham dự một đám tang, Lạc Tịch Ngôn âm trầm ngửa đầu thở dài ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm tháng tám, lại nhìn xuống Liễu Nhã Hàm lần cuối sau đó lẳng lặng rời khỏi lễ đường.

Đứng tại vị trí nhóm phù dâu, đôi mị nhãn sáng trong như ngọc của Bạch Dao Băng vẫn luôn dõi theo bóng dáng tịch mịch của Alpha mình yêu một tấc không rời.

Không ai phát hiện nụ cười mỉm xinh đẹp của nàng.

Rốt cuộc mình cũng giúp cậu chấm dứt nỗi đau dai dẳng như căn bệnh ung thư này rồi đấy, A Ngôn.

Cảm giác có ánh mắt trần tục nóng rực đang dán trên người mình, Bạch Dao Băng liếc mắt qua vị trí đó, phát hiện Mạc Đình đang nhìn mình chằm chằm, bất chấp không thèm che giấu dục vọng trong ánh mắt.

Nàng cũng không keo kiệt, tặng cho hắn một nụ cười quyến rũ mê hồn. Trong lòng khinh thường: Đúng là một con sủng vật biết nghe lời.

.

.

Ra khỏi biệt thự Mạc gia, Lạc Tịch Ngôn lủi thủi một mình trên đường, không có đích đến cụ thể cứ thế mà đi thẳng, rồi ngồi xuống dưới tán cây liễu cạnh bờ hồ lớn gần đó. Đang ngẩng người bỗng nhiên xuất hiện một cái bọc nhựa đung đưa trước mặt cô.

"Biết thể nào cậu cũng ra đây ngồi, mua cho cậu này uống giải sầu đi"

Mặc kệ đang mặc comple đen bảnh bao sạch sẽ, Lâm Dực Khanh vẫn ngồi phịch xuống cạnh Lạc Tịch Ngôn, anh là một nam Alpha đồng thời cũng là bạn thân chí cốt tốt nhất của Lạc Tịch Ngôn, học chung cấp hai với cô, rồi chung cấp ba, lên đến đại học cũng chung trường chung ngành. Và hiện tại cả hai đang làm cùng một công ty.

"Sao cậu ra đây? Tiểu Tâm đâu?" Lạc Tịch Ngôn nhận lấy lon bia lạnh từ tay cậu bạn, thắc mắc hỏi.

Tiểu Tâm tên họ đầy đủ là Bạch Nhuệ Tâm, em trai của Bạch Dao Băng, một nam Omega xinh trai đáng yêu, nhỏ hơn bọn họ một tuổi, cậu là người yêu của Lâm Dực Khanh từ hồi cấp ba tới nay, hai người rất khăng khít ngọt ngào gần như đi đâu cũng dính lấy nhau.

Lâm Dực Khanh đáp lấy lệ: "Em ấy vẫn đang ở trong tiệc cưới"

"Bỏ rơi người yêu để chạy ra đây an ủi bạn thân, cậu thật là nghĩa khí" Lạc Tịch Ngôn cười đùa trêu ghẹo cậu bạn.

Lâm Dực Khanh lại không thèm hùa theo cô, chân mày kiếm nhíu chặt, vạch trần tâm tư của cô: "Tôi biết cậu không vui, không cần phải giả vờ mạnh mẽ chống đỡ trước mặt tôi, cậu khiến tôi thấy khó chịu theo".

"Vậy giờ tôi phải làm sao để hài lòng cậu đây? Chẳng lẽ khóc lóc ỉ ôi? Hay là đi cướp dâu?"

Lâm Dực Khanh mở lon bia trên tay mình rồi cụng nhẹ vào lon bia của cô: "Chẳng cần làm cái mả cha gì hết, chỉ cần uống cho say là được rồi".

Lạc Tịch Ngôn bật cười thành tiếng trước cách giải quyết vấn đề thẳng tưng đến mức thô thiển của anh, cụng lon với anh ta rồi ngửa đầu nốc bia ừng ực.

Nhìn bạn thân mình uống bia như uống nước, Lâm Dực Khanh khẽ lắc đầu, giọng bùi ngùi: "Tôi là người chứng kiến quá trình cậu theo đuổi Liễu Nhã Hàm, cũng từng làm quân sư tình yêu cho cậu vài lần, hơn ai hết tôi biết rất rõ cô ấy trong trái tim cậu chiếm giữ vị trí quan trọng cỡ nào, nên khi hay tin cô ấy kết hôn với Mạc Đình, tôi đã cực kỳ sốc và tức giận thay cho những cố gắng của cậu. Cậu xứng đáng có được tình yêu tốt nhất"

Lạc Tịch Ngôn chặn lại lời của Lâm Dực Khanh:

"Không có gì là đáng hay không đáng ở đây cả, tôi cố gắng nhưng đó là sự cố gắng đơn phương từ một phía. Tôi theo đuổi cô ấy nhưng việc cô ấy có chấp nhận hay không là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thật ra ngay từ đầu tôi đã biết trước kết quả rồi, là do tôi cố chấp nghĩ rằng bản thân có công mài sắt có ngày nên kim, là do tôi ảo tưởng và tự đề cao bản thân của mình. Tôi không trách sự lựa chọn của cô ấy, chỉ trách bản thân quá lụy tình".

"Nhưng cậu lại không hối hận đúng không?"

"Đúng vậy" Lạc Tịch Ngôn uống lon bia thứ hai, cúi đầu cười khổ.

Hai người vừa trò chuyện, vừa bật hết lon này đến lon khác, uống đến chẳng còn biết trời trăng mây gió gì, say xỉn quắc cần câu nằm chèo queo dưới gốc cây liễu cho tới tận tối mịt.

Đầu óc lâng lâng phiêu đãng trong men say, Lạc Tịch Ngôn mơ một giấc mộng dài quay về thời điểm của nhiều năm trước.

.

.

Những tháng ngày xưa cũ ấy, khi cả bốn người chỉ là mấy cô cậu bé choai choai nghịch ngợm, học chung từ tiểu học cho đến tốt nghiệp đại học.

Năm đầu tiên nhập học cấp ba, cả Bạch Dao Băng và Liễu Nhã Hàm đều mau chóng nổi tiếng, hai người được số đông bình chọn là những nữ thần Omega đẹp nhất trường. Nếu Liễu Nhã Hàm trong sáng dịu dàng thân thiện, thì Bạch Dao Băng tương phản hoàn toàn, bề ngoài nàng tuy nhìn quyến rũ gợi cảm nhưng đúng chuẩn chính là một băng sơn mỹ nhân, không cho bất cứ ai xâm phạm. Ngoại trừ vài người bạn thân thiết, nàng thường không bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác.

Chắc vì đặc điểm thần bí đó nên kích thích lòng ham muốn chinh phục của các Alpha, bọn họ say đắm thèm khát nàng, còn các Omega thì vừa hâm mộ vừa ghen tị với nàng.

Bởi nàng không chỉ xinh đẹp xuất xắc, mà còn giỏi giang luôn đứng trong Top đầu bảng điểm các môn. Một Omega hoàn hảo không có yếu điểm, chỉ có duy nhất một bí mật giấu kín sâu trong lòng.

Alpha mà nàng yêu không yêu nàng.

Vốn dĩ là một cá thể tự tin có phần ngạo mạn thái quá, nhưng có vài chuyện nàng biết chỉ tự tin thì không đủ. Vậy nên dù cho có yêu người ta đến mức điên cuồng bệnh hoạn ham muốn chiếm hữu, nàng cũng gắng gượng nhịn xuống.

Tại sao phải hấp tấp bày tỏ tình yêu của mình khi biết chắc chắn một trăm phần trăm sẽ bị từ chối thẳng thừng đây?. Thay vào đó nàng sẽ cẩn thận lập một bản kế hoạch hoàn mỹ nhất, xây dựng từng đường đi nước bước, đợi đến khi đã nắm chắc kết quả trăm phần trăm thành công trong tay, nàng mới bắt đầu tung lưới dẫn dụ con mồi béo bở, siết chặt tấm lưới chặn hết mọi con đường có thể trốn thoát, khiến cô giống như một con cá mắc cạn sau thời gian giãy giụa mệt mỏi, chỉ đành buông xuôi chờ mình tới định đoạt số phận.

Và hiện tại chính là thời điểm tuyệt vời đó.

Lạc Tịch Ngôn. . . Cậu là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro